ngày 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Tôi là Trương Nguyên Y 15 tuổi, ở tong một gia đình giàu có. Từ nhỏ đã rất sợ việc bị cô lập vì tôi là người từng trải, ghét nhất là câu "trẻ con biết gì đâu" hay tương tự như thế. Tôi đã diễn rất nhiều vai, Thế giới phải nợ tôi một giải oltka .

     Hôm nay tôi đi ngủ sớm hơn tí, giấc mơ kì lạ thật đấy. Tôi ở một không gian tối và thấy một cánh cửa phát sáng và đã mở cánh cửa ấy. Rồi tỉnh dậy, mới có  8h02', tôi còn chx ngủ đc 5phút! mãi cũng ko ngủ đc. Thôi bỏ đi, hôm nay thứ 7 thì phải đi chơi đã.

     Đi dạo đc vài vòng, trước mắt là một quán kem mà tôi biết và cần đi tới vào hôm nay, hôm nay là ngày giỗ một người bạn của tôi Tử An, và đây là nơi tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu.

     không ngờ 8h r mà còn có khách đấy, là một mĩ nam a. Tôi chọn kem vani rồi ngồi vào bàn. Cậu ấy vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, nơi có mấy người mặc đồng phục đang đứng, là tôi thì cũng để ý thôi mà ~.

       -cậu là người đc chọn của năm nay à ?

     Người đc chọn là j? tôi có mua vé số à?

       -chuyện đó, xin hỏi người đc chọn là j vậy?

     Tra hỏi một lúc thì tôi cũng hiểu đc chút ít. Thì cơ bản đây chỉ là một giấc mơ thôi, luật, tin nhắn, thông tin,..., đều có trong một app tên "yume", app tự suất hiện trên thiết bị di động của người đc chọn nếu có. Cách để thoát ra nơi này là tự sát, nhưng lần sau ngủ vẫn lại vào đây mà thôi. Người đc chọn sẽ chết vào năm 25 tuổi, và chính thức chở thành thành viên của meyu, nhưng nếu chết trước tuổi 25 vẫn sẽ chết.

     À, anh ta tên là Từ Uyển Thanh.

     Năm 9 tuổi, bố tôi qua đời. Ông để lại 2/6 tài cho vợ 1 của ông cũng là mẹ ruột của Trương Tử An, 1/6 cho cô nhi viện từng nuôi dưỡng ông, và 3/6 cho mẹ của chúng tôi.

       -Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ-cặp sinh đôi

       -Bố đi tới thiên quang r, ko đc đi theo đâu đấy*cười*-Mẹ tôi

       -Nhưng con cũng muốn đi mà, chắc chắn nơi đó rất đẹp*nói nhỏ*

     Một năm sau khi ông chết, vợ một liền đi theo, tình yêu thật mù quáng, ko giống như cuộc hôn nhân hợp đồng của cha mẹ tôi. Tử An hồi ấy chỉ 10 tuổi thôi đấy mà đã nắm dữ số tài sản ấy, tôi khi ấy tự hỏi rằng" tại sao Tử An còn nhỏ mà vẫn tồn tại đc nhỉ, nhưng may thật".

     Năm 12 tuổi, lớp chúng tôi tổ chức đi ngắm sao băng. Tôi vẫn nhớ hôm ấy, sau khi mưa sao băng suất hiện an an đã đi ngủ trước, cậu còn nói:

       -mày rất may mắn mà, hẹn gặp lại*nói nhỏ*

Tôi đã từng ko tin vào kiếp sau hay nhân duyên gì đó nhưng kể từ khi ấy thì, tôi mong nó có tồn tại_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#star