Chap 1: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi nói vậy hơi lạ nhưng đó là suy nghĩ của tôi lúc này, bầu trời hôm nay sao xanh quá, nó thật đẹp  như là một giọt nước, long lanh giữa mùa thu đầy lá vàng. Tôi đang cố gắng vùng mình ra khỏi chiếc giường đầy cám dỗ. Đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, tôi vội giật mình nhìn chiếc đồng hồ " Thôi chết rồi! Muộn nữa" thế là ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm ,đánh răng rồi rửa mặt thật nhanh , sửa soạn quần áo và vài thứ để đến cty.  Vội vàng xuống lầu,ăn nhanh miếng bánh mì rồi đi vào cara lấy xe , nói vọng vào nhà:
    - Con đi làm nha mẹ yêu dấu ời ơiiiii!!
    - Ăn xong rồi hãy đi này Tiểu Linh. Làm gì mà như ma đuổi thế hả con??
     - Muộn rồi /chỉ chiếc đồng hồ đeo tay/ thôi muộn mất con đi đây, à mà tối nay con về muộn mẹ đừng chờ cơm nha!
     Bước ra ngoài đường, hít lấy hít để những chút không khí còn trong lành của sáng sớm làm tôi tỉnh táo hẳn. Những tia nắng len lỏi qua nhánh cây vội chiếu xuống mặt đường. Những đám mây trôi ngang qua bị gió lùa cuộn tròn lại thành từng cục, lướt trên mặt lá xanh, lăn xuống đường cái luồn cả vào gầm xe. Cành cây chao đảo vì làn gió nhẹ, tiếng lá cây xào xạc trong gió làm tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm.

     Đó là buổi sáng đầy lộn xộn của tôi. À quên chưa giới thiệu vs mn tôi là Tiểu Linh, mọi người hay gọi tôi là Linh Lùn mà tôi có lùn đâu nhỉ? mà họ cứ gọi hoài. Mà cũng chả sao dù gì đi nữa tôi cũng là cô thiếu nữ đã đi được 22 cái  bánh trung thu /nhằm nhò gì chuyện vặt/, cái độ tuổi mà người ta nói đầy nhiệt huyết và đam mê. Hiện tôi đang là nhân viên trong công ty (chả biết có phải không🤣đại khái là vậy) in cũng như phát hành truyện.
    Cuộc sống của tôi cũng đơn giản lắm, đi làm rồi về nhà ăn cơm, dù đã 22 tủi đầu mà chưa mảnh tình vắt vai, cũng chỉ là  nhắn tin vui vẻ cùng vài đứa bạn thân../nc mắt tuôn rơi 😭😭/
     Hôm nay là ngày thứ N tôi đi làm nhưng vẫn cứ đi trễ hoài :((. Xong công vc cũng tầm 12h trưa, tôi cũng không có thói quen về nhà giờ này nên ngủ lun ở cty.  Chiều  hôm ấy tôi được về sớm hơn 30p' nghĩ ngợi lung tung, rồi quyết định đi xuống dọn dẹp dưới kho truyện. Bước vào tôi sởn gai ốc vì cái tối tăm và u ám của nó, ánh đèn led lờ mờ kì ảo, rồi đột nhiên ánh mắt tôi như va phải một vật trong hư không. Ánh sáng vàng nhạt lóe lên giữa cái âm u của nhà kho. Tôi tiến lại gần cố nhìn rõ coi đó là gì (mắt bị cận nhẹ 🙄🙄 mà mình có nhìn nhầm không nhẩy). Nhìn lên cái giá sách đã mối mọt và ẩm ướt,tôi đang cầm trên tay một cuốn truyện cũ kỹ và đầy bụi. Tôi thổi nhẹ ,bụi bay lên tứ phía xộc lên mặt làm cho tôi được một trận ho sặc sụa,tay phủi phủi làn bụi mỏng, câu truyện có đề kì lạ và khó hiểu " Xuyên không là thực tại bạn phải bỏ những gì để được chúng". Tôi toàn đi rồi nhưng là con người mà sự tò mò luôn dẫn đến những tai hại😌😌 Ngồi đó một lúc, nghĩ ngợi thật nhiều rồi tôi chợt nhận ra nhân viên của công ty cũng sắp về hết ,tôi quyết định lấy nó và vội vàng rời khỏi kho để trở về nhà.
 

   

       Chạy xe ngoài đường vào buổi xế chiều như vậy tôi mới cảm nhận được mùa đông cận kề rồi. Bầu trời như đen hơn, gió thì rít từng cơn nghe rõ. Những cây anh đào đã chóng rụng lá để lại những cành cây trơ trọi giữa cái lạnh se se của những ngày cuối thu. Ánh nắng vàng nhạt,đỏ thẫm rồi vụt tắt, trong lòng tôi cảm thấy nao nao. Về đến nhà thì tay chân tôi tê buốt,phi thật nhanh vào phòng và chuẩn bị đi tắm. Nhảy vào bồn tắm, những dòng nước ấm áp như xoa dịu mọi mệt mỏi của ngày dài. Xong xuôi mọi việc tôi ra ngoài với mái tóc ướt đẫm vơ chiếc khăn rồi đi xuống ăn cơm , đang ngồi lướt face thì chợt tiếng mẹ gọi:
        - Xuống lại cơm này Linh ơi!!
        - Dạ con đây, hôm nay  ma ma nấu món gì mà nhìn ngon thế
        - Chỉ được cái nịnh là giỏi. Thế mày định lúc nào lấy chồng đây?
   Tôi xị mặt ngồi xuống bàn.
         - Hazzz! Con còn trẻ mà mẹ! Thế mẹ muốn con lấy chồng sớm ak?
         - Không phải mẹ muốn mày lấy sớm mà mẹ lo mày ế
         - Con mẹ mà ế thì chả có đứa nào có chồng nhá|tôi nói với giọng điệu hóm hĩnh|
  Mẹ tôi và tôi cười khúc khích cả buổi. Tôi thích nhất là được ăn cơm cùng mẹ, bây giờ chỉ có mẹ là nơi nương tựa của tôi. Bố tôi đã bỏ đi lúc tôi vừa tròn 4 tuổi, cái tuổi mà tôi còn chưa nhận thức được. Sau này lớn lên tôi mới hiểu ông ta bỏ mẹ tôi vì một con 4'. Ngày ấy nhà tôi còn ở Đài Bắc sau này mới chuyển về Bắc Kinh.
     Ăn xong tôi lên bàn làm việc, chợt nhớ ra cuốn sách hồi chiều. Tôi lục lại cái túi và không thấy nó đâu nữa, nhìn xung quanh thì thấy nó đang trên bàn . Tôi giật mình và tự hỏi "Ai lấy nó ra nhỉ? Cả chiều nay mình chưa đụng đến...?" Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, tôi lấy nó xuống mở ra, trang đầu là  vài dòng chữ "Bạn có chắc điều đó là đúng đắn hay chỉ là do bạn dựng nên" "bạn có chắc sự lựa chọn của bạn là đúng?" Nó hiện lên rồi chìm xuống, chợt có gì đó phát sáng khắp phòng ,ánh sáng chói lóa. Từ đâu những con bướm như được rát bằng vàng bay ra từ trang sách rồi đậu khắp phòng , cả trên tóc của tôi một cách lạ thường. Chúng bay xung quanh, nhẹ nhàng lướt qua như những ngọn gió nhẹ và kéo tôi vào trang sách đó, ánh sáng đã chiếm lấy hoàn toàn mọi thứ và hình như tôi đã thiếp đi vì thứ ánh sáng đó..................
                            TO BE CONTINUE

      Mình viết còn dở mong mn cho mik ý kiến để mình ra phần mới hay hơn nhé cảm ơn mọi người 💚💙🧡💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro