Azura Azura...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt chân vào biệt thự, tôi mới thật sự nể phục trí tưởng tượng của mình. Cái này thậm chí có thể gọi là lâu đài rồi ấy chứ. Bước qua cổng vào là một khu vườn cực kì rộng phủ một màu xanh tươi. Trong khu vườn này có những bộ bàn ghế đá khắc vân màu trắng, những bông hoa nở lộng lẫy mà tôi chỉ có thể thấy trong tranh. Thật sự thì tôi rất cảm ơn vì tôi đã xem những bộ truyện tranh và phim Âu cổ để có thể tưởng tượng ra được khung cảnh trong giấc mơ.

Khi đang đắm chìm vào khu vườn cổ tích, một anh chàng nào đó chạy tới phía tôi. Theo như đúng kịch bản ngôn tình bình thường, chàng trai kia sẽ lại gần và nói "Cô gái này thật thú vị em phải là của tôi". Thế nhưng nó lạ lắm, anh chàng kia rút ra một thanh gươm. Mặc dù ban đầu tôi nghĩ nếu tôi bay màu trong mơ thì có thể thức dậy, nhưng cái cảm giác sắp bị người ta chém nó tệ hại thật sự. Tôi chạy. Anh ta đuổi theo. Tất nhiên là tôi chạy không lại rồi. Thật là, rõ ràng là giấc mơ của mình nhưng mình lại không thể điều khiển tốc độ chạy thế này. Phải có cách gì đó chứ.

Anh chàng kia tiến lại gần, dí thanh gươm kia vào cổ tôi mà nói
- Chạy cũng nhanh gớm. Còn dám về đây cơ đấy Azura?
- Hảo hán, hảo hán hãy buông kiếm nghe em nói. Em đang bị lạc... Nhưng, sao anh biết biệt danh của em thế? - Tôi ngẩn người, đó là biệt danh tôi đã từng rất thích.
- Ôi trời ơi, đó là tên em mà - Anh ta cười lớn - Thôi, lần nào cũng vậy. Doạ em thôi mà Azura, sao lần nào em cũng sợ thế ha ha?

Tôi đơ người. D-doạ á? Ông này đẹp trai mà có cách đùa thú vị đấy. Cầm kiếm đuổi theo người ta rồi bảo mình đùa. Tôi mới là trò đùa ở đây đấy cái thứ không có thật này???

Tôi nghĩ thế nhưng ngoài miệng chỉ có thể cười trừ. Nhỡ đâu nói ra thì có khi bị chém thật mất. Nhưng, tên tôi lại trở thành Azura rồi. Đây là cái biệt danh rất rất lâu rồi tôi mới nhắc đến đấy. Sao tôi lại mơ tôi có tên Azura mà không phải biệt danh gần đây nhỉ? Tôi thậm chí mãi mới nhớ ra cái tên này. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng không biết luôn được. Thay vì suy nghĩ tiếp, tôi bắt đầu xem xét ngoại hình đối phương. Cao ráo đẹp trai, tóc vàng óng mắt xanh trong veo. Anh ta mặc một bộ áo trắng với áo khoác có điểm những hoạ tiết quen thuộc trong trong phục âu cổ, phía sau choàng một chiếc khăn đồng màu. Nói thật thì trông hơi loá mắt, nhưng lại rất hợp với phong thái của anh chàng này. Đôi mắt anh hơi dài, lông mày rậm sắc bén, sống mũi cao chuẩn trai Tây. Anh ta để tóc dài chạm mắt hơi vuốt ra sau. Không chỉ mặt đẹp, người anh ta cũng phải nói là rất chuẩn: vai rộng, eo thon chân dài người cơ bắp. Tôi chấm 10/10. Quả thật thì, rất đẹp trai đấy.

Bỗng nhiên, tôi thấy một vài dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu
- Con bé sao vậy? Bị mình doạ sợ rồi sao?
Thôi, hiểu ngay vấn đề rồi. Không giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết mất thời gian để xác định, tôi biết ngay tôi có thể đọc suy nghĩ người khác. Thật ra cái năng lực này cũng hợp lí vì dù sao thì tôi cũng là người mơ thấy giấc mơ này, nên suy nghĩ của nhân vật trong mơ thật ra cũng là của tôi. Dù không thể điều khiển mọi thứ nhưng ít ra cái năng lực này cũng ổn áp đấy.

Nhưng đột ngột, giấc mơ trở nên tối đen lại. Anh chàng kia gào lên tên tôi rồi tôi cũng chẳng nghe gì nữa. Gì vậy?? Đoạn này cẩu huyết thế. Tôi đang bị ngất trong mơ khi ngủ à? Thật sự đấy tôi nghĩ tôi nên đi viết kịch bản phim làm giàu thôi, phi logic như vậy cũng mơ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro