Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết anh đã lịm đi bao lâu, khi tỉnh lại, anh chỉ thấy một màu trắng xoá. Trần nhà trắng, tường trắng, và những tấm rèm trắng xung quanh, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lẽo của bệnh viện. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn vẫn còn nặng trĩu trong cơ thể. Anh cố gắng nhấc tay lên, nhưng cảm thấy cánh tay nặng nề và vô lực.

Chợt, anh nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Quay đầu nhìn, anh thấy gia đình, bạn bè và cả người yêu của mình đang ngồi bên giường bệnh. Mẹ anh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nắm chặt tay anh, nước mắt lăn dài trên má. Cha anh, khuôn mặt già nua và đầy lo lắng, đang đứng cạnh đó, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bàn tay run run đã tố cáo tất cả. Những người bạn thân thiết, gương mặt đầy vẻ lo lắng và buồn bã, như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ có cô chỉ lẳng lặng nắm chặt tay anh. Hai mí mắt sưng phồng, đỏ hoe với những giọt nước mắt đã khô. Cô đau đớn hơn bao giờ hết, vừa buồn, vừa giận, lại vừa xót xa.

- Sao anh không nói với em? Mình đã hứa là có chuyện gì cũng sẽ giải quyết cùng nhau kia mà?

Ngay giờ phút này, ngoài câu xin lỗi, anh không biết phải nói gì hơn. Anh tưởng sự sống đã chấm dứt ngay sau khi anh hoàn thiện món quà cuối cùng tặng cô gái anh yêu. Nhưng phép màu đã xảy ra, anh còn có thể tỉnh lại, còn có thể gặp lại những người thân yêu thêm một lần trước khi lìa xa cõi đời. Vậy cũng đã tốt lắm rồi.

Thấy anh tỉnh lại, mọi người cũng phần nào yên tâm, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Khi cánh cửa khép lại, anh nhìn sâu vào mắt cô, nơi chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm và cảm xúc dồn nén. "Anh xin lỗi," anh nói, giọng nghẹn ngào, "Anh không thể tiếp tục chăm sóc và bảo vệ em như đã hứa."

Cô vẫn im lặng, nhưng nước mắt đã không kìm được rơi xuống. Anh nắm chặt tay cô, bàn tay lạnh lẽo, run run khiến anh xót xa vô ngần. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào tạo nên những bóng đổ dài trên tường. Trong phòng, không khí tĩnh lặng và đau thương phủ lên không gian một màu ảm đạm. Bỗng, cô khẽ cất tiếng gọi.

- Anh...

Giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm.

- Em nghĩ kỹ lắm rồi... mình kết hôn đi!

Anh nhìn cô, ngạc nhiên và xúc động trước lời cầu hôn bất ngờ. Trái tim anh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhưng cùng lúc, một nỗi buồn sâu thẳm trào lên trong lòng. Anh biết tình trạng sức khỏe của mình, biết rằng thời gian không còn nhiều và không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

- Cảm ơn em, anh rất vui, thực sự rất hạnh phúc khi nghe em nói vậy. Nhưng anh không thể...

- Anh đừng nghĩ do em nông nổi, hay là thương hại anh... Cả đời này, nếu không phải anh, em không lấy ai hết... em chỉ muốn anh thôi...

- Anh hiểu, nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Hành trình của anh sắp kết thúc rồi, nhưng con đường sắp tới em phải đi còn rất dài. Đừng bận lòng nữa... hãy sống thật hạnh phúc, vì anh, được không?

- Em sẽ sống tốt, nhưng em cũng muốn sống trọn vẹn với tình yêu của chúng ta nữa... đừng bỏ lại em một mình... đừng bỏ em mà...

Những âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên như van xin, níu giữ hy vọng cuối cùng cho tình yêu mong manh và ngắn ngủi. Chỉ vừa mới đây thôi, họ tìm thấy nhau, trái tim hòa chung nhịp đập trong những khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Họ đã ở bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, đồng hành cùng nhau qua bao thăng trầm của cuộc sống. Mỗi ngày, tình yêu của họ như lớn dần lên, từng kỷ niệm ngọt ngào càng gắn kết thêm hai tâm hồn.

Vậy mà tình yêu chưa kịp đơm hoa kết trái, trời đã giáng xuống tai ương. Cơn bạo bệnh đột ngột xuất hiện như một cơn ác mộng, cướp đi sự sống và hy vọng của anh. Cả hai đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng, sự bất lực trước bệnh tật và thời gian ngắn ngủi còn lại. Những giấc mơ về một tương lai tươi đẹp bên nhau, những kế hoạch xây dựng gia đình, tất cả dường như tan biến trong giây lát.

Cô gái ngồi bên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã, lòng quặn thắt từng cơn. Những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên từ sâu thẳm trong tâm hồn, như muốn níu giữ lấy chút hy vọng cuối cùng cho tình yêu đang dần tàn lụi.

- Mình đến đây thôi... anh sẽ không đi đâu xa cả. Sẽ vẫn ở bên cạnh em thôi... Hãy tin anh, dù là không thể yêu em một vạn năm, nhưng anh sẽ dành một vạn năm để chúc phúc cho em... Không thể là chú rể của em, nhưng sẽ vĩnh viễn bảo vệ em. Đó là tất cả những gì anh có thể hứa trong giờ phút này. Còn xin em, xin em đừng khóc...

Từng lời nói của anh như một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim cô, khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tiếng khóc nấc nghẹn ứ trong cổ họng, vang lên thống thiết. Nỗi đau, sự bất lực và niềm yêu thương chất chứa trong từng giọt nước mắt, tràn trề và không thể ngăn lại.

- Em không cần tình yêu của anh một vạn năm... Em chỉ cần anh bây giờ thôi!

Anh im lặng, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay mình. "Anh hứa rồi mà..." từng lời nói của cô còn khiến anh đau đớn hơn bất cứ cơn đau thể xác nào. Anh thấy tồi tệ. Hứa nhiều, thất hứa lại càng nhiều. Ngay trong lúc này, khi tình yêu của anh mong manh và cần anh nhất, anh lại khiến cho cô không thể yên lòng, than khóc nức nở chính bởi những lời hứa không thể thực hiện ấy.

Đúng là trong những lúc vui vẻ, người ta dễ dàng hứa hẹn với nhau nhiều điều. Khi tình yêu đong đầy, khi trái tim còn ngập tràn niềm vui, anh đã từng hứa hẹn với cô biết bao điều tốt đẹp. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua mọi khó khăn, cùng cô xây dựng một tương lai tươi sáng. Những lời hứa ấy được thốt ra trong những khoảnh khắc hạnh phúc, khi mọi thứ dường như không có gì có thể ngăn cản họ.

Nhưng giờ đây, anh nằm đó, bất lực nhìn cô đau khổ, nước mắt tràn ngập đôi mắt cô. Nếu có thể, anh ước rằng mình chưa từng cho cô hy vọng, để rồi lại tàn nhẫn cướp đi hy vọng ấy. Anh ước rằng mình chưa từng hứa những điều mà giờ đây anh không thể thực hiện. Rồi cũng chính những lời hứa đó, sau này có thể sẽ mãi mãi khiến cô bận lòng, trở thành vết thương không thể lành lại. Tình đẹp là tình dở dang, nhưng tại sao đã bắt đầu lại không thể kết thúc trọn vẹn?

Nhưng nếu ông trời đã lựa chọn cho cuộc tình này một kết cục chia lìa, vậy thì cô muốn thấy hoa nở trước khi tình yêu tàn lụi bởi thời gian tạo hoá. Cô không muốn tình yêu của họ chỉ là những giấc mơ chưa hoàn thành, những lời hứa chưa kịp thực hiện. Cô muốn dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tình yêu của họ sẽ được chứng kiến sự nở rộ của những đóa hoa hạnh phúc, một đoá hoa vươn mình nở rộ trong cơn mưa tầm tã, chỉ đợi đón lấy ánh nắng đầu tiên. Có thể chỉ một tích tắc rồi bông hoa sẽ hoá ra tro tàn, nhưng thế là đủ để bông hoa ghi lại trên đời dáng hình của hạnh phúc.

- Anh yêu em không?

- Yêu!

- Vậy thì đừng từ chối em. Em muốn bên cạnh anh... dù sau này có ra sao, dù chỉ còn một giây thời gian ở bên nhau cũng xin anh đừng đẩy em ra xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro