Mưa Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu đêm đi trong yên tĩnh, có rất nhiều người dường như chỉ vừa mới hoành thành công việc, trên người vẫn nghiêm chỉnh áo sơ mi và cà vạt, tạm tựa đầu vào thành ghế chợp mắt một lát. Trong gần một tiếng, anh và cô cũng chỉ yên tĩnh nhìn nhau rồi nhìn xa xăm. Cô không tiếp tục hỏi anh đi đâu, cô chỉ biết là họ đang tới.

Tàu dừng, họ xuống tàu rồi tiếp tục đi bộ khoảng 10 phút. Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Brighton, phía Đông Sussex, bãi biển trong lành nơi cô dừng chân trong một cuộc hành trình đặc biệt. Cô đã quen biết một gia đình định cư rất tốt bụng, đã có những tháng ngày đáng nhớ tại đây.

- Sao lại tới chỗ này thế?

- Anh chỉ còn biết chỗ này thôi. 6 năm tuổi thơ của anh gắn bó ở đây đấy!

- Thật hả? Vậy là lúc nhỏ gia đình anh ở đây hả?

- Không. Lúc đó ba mẹ bật việc làm ăn, nên gửi anh qua ở với dì. Nhà của dì cũng gần đây thôi, lát anh đưa em đến thăm dì!

- Cũng được! Vậy bây giờ thì sao?

- Anh... không biết nữa. Đi dạo một lát nhá?

- Được!

Muộn thế này, xung quanh chẳng còn có một bóng người. Nhưng như vậy cũng tốt, một không gian chỉ có hai người, khung cảnh nên thơ và gió mát mẻ. Trăng chiếu trên mặt biển lấp lánh, ánh sáng chiếu lên bờ cát mịn in bóng hai người ung dung dạo bước. Anh và cô đã đi rất lâu, đi rất xa. Đi rất lâu cũng không có một hóng người, giống như hai người bị lạc trên đảo hoang vậy. Chẳng có gì ngoài cái nắm tay.

Thế mà lại vui, vừa đi, anh vừa bắt đầu kể cho cô nghe những chuyện lúc nhỏ. Chuyện anh quậy phá thế nào, ngang bướng ra sao, cô đơn đến mức nào... tất cả không một chút giấu giếm, anh kể nhẹ tênh khi đã trải qua tất cả. Anh nói anh có một người bạn rất thân thiết, thân thiết hơn cả Jason. Bất cứ lúc nào có chuyện gì buồn, bất cứ uất ức gì anh cũng đều chạy tới nói cho cậu ta biết. Cậu ta luôn xuất hiện vào buổi tối, khi anh cảm thấy cô đơn nhất và nhìn vào tấm gương.

Có khoảng thời gian người ta nghĩ anh bị bệnh, dì còn nghĩ anh gặp ma. Nhưng chỉ là sự cô đơn thôi. Những bạn bè cùng trang lứa ở cái tuổi đấy vẫn đang được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh thì không. Lúc mà những đứa bé mê mẩn các nàng tiên hay một nhân vật siêu anh hùng nào đó, anh thấy Karl Lagerfeld mới là người thực sự tài giỏi. Cậu bé 8 tuổi thích giấy, bút chì và vải vụn, luôn luôn lạ lẫm với xung quanh.

19 tuổi trở về Việt Nam, bắt đầu lại với một nơi lạ lẫm thân quen. Đoán xem thiên thần thiết kế đã trao cho cậu một nhiệm vụ: trở thành người xuất sắc nhất, để sánh đôi với người xuất sắc nhất.

Đi dọc bờ biển sóng vỗ êm đềm, nắm đôi bàn tay và anh trầm ngâm rất nhiều. Phút chốc anh thấy như đang bước trong những thước phim đầy đam mê của Lala Land hay Through My Window..., đồng hành với đam mê và tình yêu lạc vào cổ tích.

Cảnh đẹp và yên ắng như một cảnh slow tình cảm trong những bộ phim Hàn. Và rồi con mưa ập tới như được sắp đặt. Một cơn mưa rào trên bờ biển thơ mộng nước Anh. Dù cho đã nhan chân chạy tới phía chân cầu nhưng nhiêu đó là đủ để cả hai ướt sũng. Một cảnh lãng mạn ướt át.

Tiếng cười đùa hòa vào tiếng mưa. Mưa ngày một lớn, có lẽ là mưa đầu mùa. Mùa hạ, chắc cũng là mùa yêu. Chẳng hiểu sao những lúc đi bên cạnh nhau, ông trời hay làm giông tố. Nhiều khi anh thắc mắc, chỉ họ hay tất cả những cặp tình nhân trên trời đều vậy. Mối duyên gắn liền với những cơn mưa rào, nhưng lại ấm áp như nắng mùa xuân, bình ổn như thu và quấn quýt như đông. Một mối duyên kì lạ mà nên thơ.

Nhìn trời đổ mưa, anh và vô vô thức mỉm cười. Những ngón tay mân mê tìm đến nhau, một khung cảnh vừa lạ lại vừa quen.

- Anh cười gì thế?

- Đâu có đâu! Em thì sao?

- Cũng không có gì!

Họ lại tiếp tục ngắm cơn mưa. Bỗng, cô thở dài.

- Haizz...

- Sao lại thở dài rồi?

- Anh nói xem có nhất thiết lần nào cũng phải mưa vậy không?

- Mưa cũng tốt mà. Không thì anh cũng đâu có gặp được em!

- Thì cũng đẹp, cũng lãng mạn. Nhưng mà lần nào em cũng ướt hết, sáng hôm sau lại cảm nữa cho xem!

- Không sao, lại đây! Để anh ôm chặt em là được!

Cô rất nhanh sà vào vòng tay anh, cơn mưa dường như tán tưởng trút nước xuống ngày một nhiều. Trời bên ngoài cứ mưa, đôi tình nhân núp dưới chân cầu vẫn cứ ríu rít không thôi. Một hồi cô lại phàn nàn về cơn mưa không dứt, mưa cứ kéo dài khiến tâm trạng dường như cũng dần trở nên ảo não. Sự hào hứng ban đầu tắt dần rồi im lặng.

Nhưng có vẻ chàng trai của cô vẫn rất hào hứng, không biết trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện phi lí sến súa

- Hình như mưa bị yêu em quá rồi thì phải!

- Yêu đương nỗi gì?

- Thật mà, kiểu như là mưa yêu công chúa bong bóng!

- Hả? Gì vậy?

- Bài hát viết thế mà!

- Bài nào cơ?

- Thì...
Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn, dù có những lúc mưa vô tình, làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần...
Yêu và yêu có thế thôi,
Thu về làm mưa không ngớt,
Bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe giận hờn...

Anh cất tiếng hát hoà cùng vào tiếng mưa, êm đềm và ấm áp vô cùng. Cô gái bất giác thấy lòng nhẹ bẫng, rồi như nhớ ra gì đó mà bật cười.

- Anh có biết đoạn sau hát thế nào không?

- Anh thuộc đến đó thôi à. Đoạn sau thế nào vậy?

- Là...
Nhưng nàng công chúa biết chăng,
Mưa là người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu... có chính mưa mà thôi

- Không được! Không được! Lời như vậy không đúng. Không hay chút nào!

- Bài hát của người ta vậy mà, không đúng chỗ nào?

- Phải là...
Nhưng nàng công chúa biết không, mưa là người đàn ông của em
Vì mưa chỉ yêu, có mỗi em mà thôi!

- Gì trớt quớt?

- Như vậy thì mới hợp lí!

- Anh ngang ngược thì có!

Nhưng thật sự cũng đáng yêu đó chứ. Cô cười thầm, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Và cũng vừa lúc trời ráo tạnh.

Hạt nước nhỏ giọt rồi tạnh hẳn. Trên gương mặt đôi tình nhân hiện lên một vẻ rạng rỡ ngọt ngào.
"Về thôi!"_ giọng anh hào hứng rồi lập tức kéo cô đứng dậy. Họ cùng nhau chạy, chạy thật nhanh về phía trước cho đến khi bóng dàng khuất dần vào màn đêm. Chỉ vừa mới vài phút trước, cơn mưa còn níu chân họ trải qua những khoảnh khắc tình tứ. Khi mưa tan rồi, lại mở ra một cuộc hành trình mới. Chàng Mưa và Công Chúa Bong Bóng sẽ cùng nhau bước sang một chương mới của câu chuyện tình yêu, một chương lấp lánh và lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro