Uẩn Khúc (1): Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thêm mấy câu xã giao, anh cuối cùng cũng tìm được cớ thoái lui. Quay trở lại, cô cũng đang nói chuyện với Jason. Cũng thật trùng hợp, ngoài ở công ty ra, hai người luôn gặp nhau ở những buổi tiệc như thế này. Lần trước, anh đến để tán tỉnh cô, nhưng lần này khác, anh đến để mang cho cô một số gợi ý.

- Cô thấy Tuấn thế nào?

- Anh ấy hả? Lúc làm việc thì rất nghiêm túc, là người cầu toàn, rất tỉ mỉ!

- Không phải, ý tôi muốn hỏi là... cô thấy... Tuấn có tốt không? Ví dụ, để chọn làm bạn trai chẳng hạn?

- Không biết nữa. Tuấn tài giỏi, tử tế, có ngoại hình, có danh tiếng, cũng biết quan tâm người khác, nhưng mà...

- Nhưng sao?

- Nhưng quá cuồng công việc, làm gì mà còn thời gian yêu đương nữa!

- Nói cũng phải ha. Đúng là khuyết điểm khá lớn đấy!

- Mà tự nhiên anh hỏi tôi mấy chuyện này chi?

- À... không... hỏi cho biết vậy thôi đó mà! Thôi, không làm phiền cô nữa, tôi qua đó một lát!

Jason có ý thăm dò, cũng có ý gợi nhắc cô nhớ về những điểm tốt của cậu bạn thân. Chung thân đại sự của anh mà khiến cho nhiều người lo lắng, hao tâm tổn sức quá. Trước khi rời đi, anh cũng không quên nhắc nhở Tuấn:

- Mày mà không nhanh lên là tao lấy mất đấy!

- Thử động vào xem nào?

- Chỉ đùa thôi, làm gì căng vậy?

- Ai rảnh đùa với mày!

- Đi trước nha, hai bạn tự nhiên!

Không hiểu sao dù chơi rất thân nhưng mỗi lần hai người nói chuyện với nhau đều chạnh chọe như kẻ thù vậy, một người thích chửi, một người thích chọc chửi. Jason vừa đi, anh liền thay đổi sắc mặt 180°.

- Khi nãy hai người nói chuyện gì vậy?

- Mấy chuyện linh tinh thôi. À phải rồi, người đó là mẹ anh hả?

Cô chỉ về phía người phụ nữ đứng tuổi đang chỉ đạo ở phía sân khấu. Từ khi cô bước chân vào đây, thi thoảng vẫn thấy ánh mắt bà nhìn cô có vẻ thăm dò, xét nét. Khi nãy thì thầm mấy câu với Jason, anh ta liền tới mà hỏi cô những chuyện thật kì lạ.

- Ừ. Nhưng sao cô biết?

- Đoán thôi!

- Tôi giống mẹ tôi đến vậy à?

- Giống! Rất giống!

Trong lúc họ còn mải mê trò chuyện, khách khứa đã đến đông đủ. Dàn nhạc bắt đầu tấu những bản nhạc kinh điển hay nói trắng ra là cũ rích. Chúng không phải không hay, nhưng cứ lặp đi lặp lại thì có hay cách mấy cũng thành nhàm. Lại bắt đầu những bài phát biểu chúc mừng và vinh danh như văn mẫu ở bất cứ một lễ trao giải nào, khác cái là mó được nói trong không gian tiệc. Thử nghĩ mà xem, chỉ có lặp đi lặp lại như thế suốt mấy tiếng đồng hồ thì sao mà chịu nổi.

Liên tiếp người này người kia đến giao lưu chúc mừng, có những người anh còn chẳng biết họ là ai. Những lời tán thưởng xã giao không ngừng, họ có khi còn chẳng biết cái họ vừa dành toàn những lời hoa mỹ thực sự là thứ gì. Càng ngày càng lố bịch, nhưng anh chỉ gắng cười cho qua.

Nhìn lại đồng hồ, mới hơn ba mươi phút trôi qua mà anh cứ ngỡ đã hằng thế kỷ. Nhiều lượt người qua lại đã tách cô ra khỏi anh, đỉnh điểm của nhàm chán khi cô chỉ ngồi một góc với gương mặt không mấy tươi tỉnh. Cô thực sự không phù hợp với những chỗ thế này, cô chẳng quen biết ai và cũng chẳng có chuyện gì để nói với họ. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại đồng ý cùng anh đến đây, giờ thì cảm thấy hối hận rồi.

Anh cũng đã phát ngán những chuyện xã giao thế này, vừa có một khoảng thời gian trống liền chạy qua tìm cô. Lúc này, cô đã nhìn anh với nét mặt vô cảm.

- Xin lỗi, tôi hơi vướng víu một chút với bọn họ!

- Không sao, chuyện vui mà. Nhiều người chúc mừng là đúng rồi!

- Chán lắm hả?

- Anh nói xem!

- Vậy đi thôi!

- Đi đâu?

- Đi trốn!

- Nhưng mà đi đâu?

- Đi đâu cũng được, ra khỏi đây cái đã!

Cô đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định đi cùng anh. Thực sự ở đây quá nhàm chán, cô không đi theo anh thì cũng không biết đến bao giờ mới xong. Thế rồi, có một cuộc đào tẩu đã diễn ra trong âm thầm.

Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, đến lúc xe của anh phóng ra ngoài vẫn không có ai hay biết. Vừa ra khỏi cổng khách sạn, cô giống như được giải thoát vậy. Mở cửa kính cảm nhận gió thổi vào mát rượi, hoàn toàn tự do và thoải mái. Thấy lại nụ cười của cô thay vì gương mặt buồn chán khi nãy, anh thực sự rất vui. Không biết nữa, cảm xúc của bọn họ giống như được kết nối lại với nhau vậy.

- Bây giờ cô muốn đi đâu?

- Tùy anh đi!

- Còn tin tôi hả?

- Cũng lỡ đi theo anh rồi, không tin thì làm sao?

Anh vui vẻ phóng xe đi thật nhanh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về điểm dừng chân tiếp theo. Vòng đi vòng lại, cuối cùng lại vòng về công ty.

- Anh đúng là... quá nhàm chán!

- Cứ lên trước đi đã!

Thôi, lỡ rồi. Tuy nhiên cô thực sự cảm thấy kì cục. Cô biết anh đam mê công việc một cách cuồng nhiệt, nhưng không nghĩ là anh lại nhạt nhẽo đến thế. Nói là theo anh đi chốn, ai ngờ lại trở về công ty. Anh lại định cho cô xem lý tưởng cao đẹp gì nữa đây?

Anh mở cửa kho, ngoài những đồ dùng, phụ kiện và vải vóc thì khất ở sau kệ màu còn cầu thang dẫn xuống dưới. Hình như không khí đang trở nên lạnh hơn thì phải. Càng xuống dưới càng thấy lạnh. Hơi lạnh hình như tỏa ra từ cánh cửa cuối hành lang. Thì ra là một hầm để rượu.

- Giữ bí mật nhé! Chỉ có tôi và cô biết thôi!

Nhìn xem, văn phòng làm việc của giám đốc sáng tạo hóa ra ẩn chứa nhiều bí mật đến thế. Như thể cô đang trong một quán pub vậy, có đủ các loại rượu với mọi mùi vị và nồng độ khác nhau. Anh chọn một chai Macallan 21 rồi vào phòng nước lấy hai chiếc ly giấy. Họ cùng nhau lên sân thượng, sân khấu tròn kết hoa dùng để trình diễn vẫn chưa tháo. Bây giờ trông nó thực sự giống một khu vườn địa đàng, chỉ có hai người.

Họ cùng nhau uống rượu, cùng ngắm trăng, cùng nhau tâm sự những chuyện riêng tư. Họ nói cho nhau nghe những chuyện vui, cả những chuyện buồn. Kể từ thời thơ ấu, đến thời đi học, rồi ấn tượng của cả hai lần đầu gặp nhau. Nói đủ thứ chuyện ở trên đời, thời gian cũng cứ thế trôi qua.

- Anh nói xem, tại sao người ta cứ thích làm theo một khuôn mẫu có sẵn vây?

- Là sao?

- Như mấy bài văn thời đi học, mấy cái quy tắc cũ rích, rồi cả mấy bài nhạc trong buổi tiệc vừa rồi nữa... cứ lặp đi lặp lại suốt ngày, không có gì vui cả!

- Không biết nữa, nhiều khi không phải ai cũng thích thay đổi. Có những thứ đã quen thuộc đến nỗi người ta mặc định nó là khuân mẫu, rất khó để chấp nhận những thứ khác!

- Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi có một ngày tôi thử kết hợp những thứ không liên quan lại với nhau, anh có biết không chúng hỏng banh chành, nhưng thú vị lắm!

- Vậy sao?

- Phải. Anh có thấy Gothic với họa tiết gấm bao giờ chưa?

- Gấm hả? Không thể nào!

- Nghe điên khùng đúng không? Nhưng mà không thử thì sao mà biết là không được!

- Vậy, cô có muốn thử làm một việc với tôi không?

- Làm gì?

- Nào, đứng dậy!

Anh kéo cô đứng dậy, mở một bài nhạc swing và họ bắt đầu khiêu vũ. Nhịp điệu bất ổn khiến cho những bước chân không tài nào ăn khớp với nhau, trông họ như đang vật lộn với tay chân của chính mình. Không dưới năm lần cô đạp lên chân anh và số lần rớt nhịp đã không thể đếm nổi. Thật quá lạc quẻ.

- Này không được, dừng lại đi. Thực sự không ổn!

Họ cười phá lên và quyết định chấm dứt sự thử nghiệm "táo bạo" này. Chẳng có gì có thể tạo ra sự bất ổn hơn nó ngoại trừ món bánh burrito nhân táo và socola.

- Tôi nghĩ, vẫn cứ là nên theo truyền thống đi!

Nói rồi, anh đổi một bài nhạc khác, một bản giao hưởng nhẹ nhàng và phù hợp hơn. Họ bắt đầu lại, cúi chào và bước những bước đầu tiên, khiêu vũ dưới ánh trăng.

Khi bản nhạc kết thúc, cũng là lúc họ cảm thấy có những cảm xúc mới đã nảy nở trong lòng. Từ từ buông đối phương, ngồi xuống cảm nhận những phút giây yên tĩnh cùng nhau. Không còn những câu chuyện đầy ắp tiếng cười, bắt đầu một khoảng lặng yên ở trong lòng. Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời, mặt trăng và những vì tinh tú trên cao thực sự lãng mạn. Rượu đã hết từ lúc nào, bất giác, anh hỏi:

- Vì sao... cô không tiếp tục thế? Cô rất thích thiết kế, rất thích những thứ lấp lánh mà, đúng không?

Cô vẫn tiếp tục giữ im lặng, bắt đầu nghĩ về những chuyện đã qua. Phải, cô thích chứ, rất thích nữa là khác. Thế nhưng cô đã từ bỏ rất lâu rồi, đột nhiên anh xuất hiện, từ từ kéo cô vào lại thế giới cô từng khao khát. Tiếc là, vẫn không thể nào khiến cô đủ can đảm để quay lại.

- Xin lỗi, nếu cô không muốn nói thì không cần nói. Tôi chỉ hơi nhiều chuyện một chút thôi!

Sự im lặng tiếp tục được kéo dài, dòng suy nghĩ đưa cô trở về thời điểm hơn mười năm trước. Cho đến một lúc, cô thở dài một tiếng rồi nói ra những lời trong lòng.

- Tôi từng có một cô bạn rất tốt!

-...

- Cô ấy tên Mai, là người rất vui vẻ, lạc quan, rất hiền lành, tốt bụng. Cho dù có thường xuyên bị bắt nạt, cô ấy cũng chưa từng khóc, chưa từng bộc lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào. Tôi biết Mai buồn, nhưng cô ấy sẽ luôn giữ nó trong lòng!

- Cô ấy rất mạnh mẽ!

- Ừ. Rất mạnh mẽ. Lễ giáng sinh năm đó, trường chúng tôi tổ chức một buổi dạ tiệc dành cho sinh viên, tôi muốn cô ấy thật xinh đẹp, thật nổi bật, muốn cô ấy tự tin hơn, nên đã suốt mấy đêm may một bộ váy cho cô ấy!

- Chắc chắn là nó rất đẹp!

- Tôi cũng nghĩ vậy. Anh biết không, lúc đó người ta gọi tôi là "công chúa lấp lánh", là "người thừa kế tư tưởng thời thượng của Haute Couture"... hay mấy biệt hiệu hoa mỹ phóng đại đại loại thế. Và tôi đã nghĩ chiếc váy hôm đó là thứ hoàn mỹ nhất tôi từng làm ra, chắc chắn sẽ rất lộng lẫy, không gì có thể sánh bằng. Rồi anh biết sao không? Nó là một... thảm họa!

- Cô ấy không thích chiếc váy cô tặng? Hay là...

- Cô ấy bị cưỡng hiếp! Anh biết tên khốn đó nói gì không? "Do cô ta ăn mặc quá gợi cảm!"

- Vớ vẩn! Đó không phải lỗi của cô, cũng không phải lỗi ở quần áo!

- Tôi cũng nghĩ như vậy, nên sau khi biết chuyện, tôi đã đến tìm cô ấy. Gia đình, cha mẹ, anh trai Mai chỉ trích thôi, nói rất nhiều những lời không hay, nói tôi đã hại Mai, nhưng tôi không để tâm. Tôi chỉ muốn biết lúc đó... Mai thế nào.

- Mai trách cô sao?

- Không. Cô ấy không nói gì cả. Khi tôi vào được trong phòng... cô ấy... treo cổ ngay trước mặt tôi... chiếc váy bị cắt nát... ném ở trong góc phòng...

Giọng cô nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi mất kiểm soát. Những chuyện trong quá khứ, gây cho cô hối hận và ám ảnh cả cuộc đời.

- Anh trai vội đỡ cô ấy xuống, tôi thì chết lặng. Tôi... vừa hủy hoại cuộc đời của một cô gái rất tốt...

- Bây giờ cô ấy sao rồi?

- Tôi không biết! Sau chuyện đó, ra đình họ đã chuyển đi. Chúng tôi không gặp lại nhau nữa... Tôi cũng đã cố để trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục công việc của mình, tiếp tục thiết kế. Nhưng khi thấy bất kỳ ai mặc những bộ đồ do tôi thiết kế, tôi lại thấy hình ảnh của Mai... mọi lúc tôi muốn thoát ra, nó lại kéo tôi xuống sâu hơn nữa!

- Chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, hơn nữa, chúng ta đã cùng làm việc với nhau, không phải sao?

- Anh là ngoại lệ đấy. Không biết sao trong lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, có lẽ, vì nó không phải thiết kế của tôi!

Nghe rồi, trong lòng anh dâng lên những cảm xúc khó tả. Anh không biết phải ứng xử thế nào, cũng không biết nên khuyên cô ra sao. Chuyện đã qua nhiều năm như thế, nhưng có thể thấy cô vẫn không thể nguôi ngoai. Nếu là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh sẽ làm sao? Im lặng là phương án cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro