Yêu Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong phòng ngủ. Đầu óc chóng váng, cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Hình như lúc đó, Bảo Uyên tỏ tình với anh, còn lại cô chẳng nhớ gì cả, cũng không biết tại sao về được nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, có kẽ trong lúc làm mấy việc nhàn rỗi cô sẽ nhớ ra được chút gì đó.

À phải, cô đã chuyển nhà cách đây không lâu. Ngôi nhà cũ ẩm thấp không thích hợp cho vải vóc. Cô chọn chỗ này vì thấy nó yên tĩnh, nhưng nhìn chung thì cũng chẳng ở nhà mấy. Thời gian nhiều nhất cô dành ở công việc và sau đó mà mấy buổi tăng ca, chơi bời với anh. Đấy là trước khi họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Bây giờ có thời gian ở nhà mới để ý, mấy chậu hoa trên bệ cửa sổ đã héo khô vì không có ai chăm sóc. Tiếc thật, những bông hoa đẹp đẽ đầy sức sống lại vì sự vô tâm mà úa tàn.

Vào lúc cô đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên trông thấy mẩu giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Mấy dòng nhắn nhủ ngắn ngủi: "Em cứ nghỉ ngơi, công việc không gấp. Hãy đến công ty lúc nào em cảm thấy thoải mái, anh không muốn cả hai phải khó xử." Và cô biết chính xác đó là ai. Tệ thật, vậy là tối hôm qua anh đưa cô về, sau khi anh cùng Bảo Uyên chính thức xác nhận quan hệ yêu đương? Có thể anh biết cô thích anh, hoặc là không. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn không nên để cô dính líu gì tới thế giới tình cảm của hai người. Như vậy thật sự lố bịch.

Cô rất giận. Giận anh, giận chính mình. Hối hận khi nhớ về những ân cần dành cho nhau khi cả hai chẳng có quan hệ chính thức nào. Thậm chí, cô bắt đầu xem những lần hợp tác của hai người là "sự cố" không đáng có, trong lúc không tỉnh táo và u mê mới dẫn tới những lần mất trí và rồi giữa họ có những ngộ nhận không đáng có. Anh có biết cô thích anh không? Nhìn mảnh giấy ghi chú thì chắc là biết. Vậy là tốt nhất không nên có bất kỳ sự khó xử nào. Có lẽ cô nên thôi việc.

Cô thở dài một hơi, thực sự cô đã nghĩ bọn họ là cộng sự ăn ý nhất trên đời. Hai người giống như một vậy, cùng một sự cầu kỳ, cùng một sự nghiêm túc, cùng một mong muốn hướng đến đẳng cấp Haute Couture. Tệ một nỗi là lại có người rung động, người còn lại thì không. Nếu không cả hai đã có thể là tri kỉ suốt đời. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, phóng viên có hỏi nếu một ngày hai người trở thành đối thủ, sẽ thế nào? Có lẽ viễn cảnh đó cũng đến gần rồi.

Lái xe đến công ty trong tâm trạng trống rỗng, cô đã đánh sẵn đơn thôi việc. Trên đường đi, những biển quảng cáo về Eden vẫn xuất hiện dày đặc, đúng là trêu ngươi thật. Nhưng nói thật thì cô cũng tiếc. Xe đỗ trước cửa công ty rất lâu, cô vẫn đắn đo rất nhiều về quyết định của mình. Nhưng rồi, cô thấy anh và Bảo Uyên cùng nhau bước xuống xe, cô đã hạ quyết tâm, dù sao cũng phải có người chấm dứt mối quan hệ mập mờ không đáng có này.

Trực tiếp gõ cửa phòng giám đốc, hôm nay không khí công ty vui vẻ quá, chắc là nhờ chuyện hỉ tối qua. Cô giữ gương mặt bình thản nhất có thể, gõ cửa. Bên trong phòng vọng ra tiếng trả lời: "Cửa không khóa, vào đi!"_ Có lẽ anh đang bận.

Cô mở cửa bước vào, hai người chạm mặt nhau với một tâm trạng thật khó xử, và vẫn chẳng ai nói câu nào. Cô lặng lẽ để lá thư thôi việc lên mặt bàn. Anh dừng tất cả mọi công việc, nhìn lá thư thôi việc để đó, không hề bất ngờ mà hụt hẫng lạ kỳ.

- Em biết quy định của công ty... Nhưng em cũng biết anh sẽ không làm em khó xử!

- Là công việc không tốt, hay là tại anh?

- Tại em. Anh không cần day dứt hay cảm thấy có lỗi, em lựa chọn... cho chính mình thôi!

- Em... có thể ở lại không?

Giọng anh buông nhẹ và ánh mắt đầy chờ đợi hướng về cô, cô đáp lại nó chỉ bằng cái cú đầu. Không gian lại quay về thật tĩnh mịch. Sự im lặng ấy bóp nát tim anh, cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đang dần kéo tới. Lý trí không còn vững vàng, con tim cũng đang hấp hối.

- Vì anh từ chối Bảo Uyên à?

- Sao cơ?

- Xin lỗi vì uổng phí công sức của em. Em đã chuẩn bị trang phục và mọi thứ hoàn hảo như thế mà anh lại... Nhưng sao em không thử thẳng thắn với anh nhỉ?

-...

- Em ghét anh đến thế à?

- Em sao...?

- Kể cả em không thích anh thì... cũng đừng cố gán ghép một người khác cho anh chứ. Cứ như trước, không phải sẽ tốt hơn à? Sao cứ phải... đẩy anh ra xa...

Những lời từ sâu trong đáy lòng phát ra kéo theo những tâm trạng bị kìm nén bấy lâu, giọng anh đã nghẹn lại và nước mắt trào ra mất tự chủ. Đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn thẳng vào cô, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa khiến cô ngỡ ngàng. Anh nói những lời thật khó hiểu. Có lẽ từ đầu chẳng có ai hiểu gì cả.

- Nếu như em cùng anh mập mờ thì quá dễ rồi. Nhưng mà rất tiếc em chỉ muốn nhiều hơn. Em muốn anh nắm tay em, muốn tin nhắn đầu tiên của anh trong ngày là gửi cho em. Em muốn... sự quan tâm và dịu dàng của anh... dành cho một mình em thôi. Và em muốn... chúng ta có sau này nữa...

- Anh...

- Em có thích anh chứ. Thích rất nhiều nữa là khác. Tối hôm đó anh chạy đến tìm em, lo lắng em có chuyện, em đã rất vui. Nhưng cũng rất sợ. Em không biết mình là gì nữa. Là bạn?... Là đồng nghiệp? Hay là người yêu? Em không biết. Anh đâu có... dành sự quan tâm đó cho một mình em đâu. Anh tử tế và đối xử tốt với mọi cô gái, nếu nói đặc biệt thì còn có bảo Uyên nữa. Vây nếu cô ấy là em gái... em cũng vậy hả?

- Không có, em và Bảo Uyên không giống nhau. Anh đối với cả hai lại càng không giống!

- Vậy thì em là gì? Cộng sự? Hay là tri kỉ? Một ngày 24 giờ em đối diện với anh, anh cứ... quan tâm, chăm sóc cho em... anh cứ... em...

Cổ họng cô nghẹn ứ không nói thành lời. Chưa bao giờ cuộc nói chuyện giữa bọn họ lại não nề đến thế. Anh cảm thấy thật tồi tệ, vào cái lúc cô nói: "Em thích anh"... cảm giác như mình đã bỏ lỡ tất cả.

- Mà thôi đi... Có thể thế giới của mình khác nhau. Trong thế giới của anh có thể nó chỉ là sự ga lăng cần có với một người phụ nữ, hoặc... anh vốn tử tế và ấm áp. Như thế tốt mà. Nhưng trong thế giới của em, chẳng một người con trai nào từng đối xử với tốt em như anh cả...

- Vậy bây giờ trong mắt em, anh còn giống lúc trước không? Em còn thích anh không?

- Ước gì... em có thể nói không... Nhưng cho em thời gian đi... có thể một tuần, một tháng, hay một năm,... có thể sau đó em sẽ...

- Xin lỗi... Anh xin lỗi... Xin em, đừng rời xa anh được không?

Anh bỗng ôm cô rất chặt, đôi tay xiết lấy cô như sợ rằng chỉ anh buông lỏng cô sẽ biến mất. Chẳng ai nói tiếp được lời nào. Cô cố đẩy anh ra nhưng rồi lại yếu ớt buông lỏng hai tay. Con người khi đứng trước những giây phút thế này, lí trí chẳng bao giờ thắng nổi trái tim.

- Buông em ra đi... đừng cho em hi vọng, em sẽ không đành lòng mất!

- Không đâu. Em đừng đi. Mình cũng đừng làm bạn nữa. Bây giờ... yêu được không?

- Sao cơ?

- Anh yêu em! Yêu từ lúc mình cũng trú mưa, từ lần đầu tiên mình cùng trò chuyện trên xe. Rồi những khi mình cùng làm việc, cùng nhau thức trắng đêm... càng gần em anh lại càng chắc chắn về tình cảm của mình. Tất cả những gì anh làm đều là vì muốn em cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh anh thôi!

- Anh nói thật chứ?

- Không có một chữ nào giả dối cả. Anh muốn mình thành đôi hơn bất cứ ai, càng muốn công khai nắm tay em, muốn nghe em giới thiệu anh là bạn trai trước mặt mẹ... những điều đó anh mong từ rất lâu rồi. Chỉ không ngờ là mình lại làm tổn thương em trước khi mình kịp bắt đầu.

Cô từ từ vòng tay ôm anh, những uẩn khúc trong lòng cuối cùng cũng gỡ. Vậy là họ thích nhau, nhưng ai cũng nghĩ mình đang đơn phương người còn lại. Giá mà thẳng thắn hơn, dứt khoát hơn từ đầu thì những nỗi buồn đã không hề có.

- Nếu như em vẫn còn thích anh, cho anh thêm cơ hội được không?

- Vậy còn... Bảo Uyên thì sao?

- Chuyện chỉ có anh và em thôi, không có người thứ ba. Lỗi của anh, khiến em cảm thấy không an toàn. Em chấp nhận sự không toàn vẹn này, cho anh cơ hội ở bên cạnh em được không?

- Đồ đáng ghét... anh nên nói với em câu này từ lâu rồi mới đúng!

- Anh xin lỗi, đừng khóc... anh ở đây, có muốn mắng chửi gì tùy em, chỉ cần em đừng đi thôi!

Cô vơi dần những tiếng thút thít, cắn lên cổ anh một cái rõ đau. Trong lòng dường như đã bình ổn trở lại. Anh nghiến răng chịu đựng, không một tiếng kêu than được phát ra. Hai tay vẫn ôm chặt cô không buông. Mới khi nãy thôi anh đã tưởng tượng ra một ngàn viễn cảnh của những ngày tháng sau này chỉ có thể nhìn thấy cô qua tin tức và những bìa tạp chí, cảm giác giống như mọi thứ trước mắt sụp đổ và anh cũng biết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thêm rất nhiều lần nữa khóc rồi lại đau chẳng ích gì.

- Ở lại với anh đi! Đừng để anh một mình!

- Thế giờ mình là gì?

- Người yêu. Nếu như em đồng ý!

- Tất nhiên rồi. Em chẳng bao giờ từ chối được anh cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro