#001100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ đặt bàn đã reo lên hồi chuông thứ 3 bây giờ đã là 3h sáng. Ami vẫn đang cặm cụi làm hết sấp bài tập trên bàn.
là một người rất coi trọng và đặt nặng việc học nên chuyện thức đến 3,4h sáng không là gì đối với cô, vậy nên từ trước đến giờ cô chỉ học học và học đương nhiên với sự chăm chỉ trong học tập mà Ami chưa bao giờ có đối thủ ngang sức cả. nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn cô đã ít thêm việc đứng đầu về học tập toàn trường kiêm luôn việc nổi danh ham học đến mức làm cho bản thân có vỏ bọc khó gần cộng với việc giao tiếp cũng khó khăn nên việc kết bạn gần như rất khó xảy ra. nhưng vẫn là có 1 cô nhỏ bạn thân chơi từ rất lâu.
suốt 1 năm ami gần như không đi chơi hay tham gia bất kì 1 hoạt động vui chơi nào. vậy nên mọi thứ đối với cô lúc nào cũng nhàm chán...

vô học kì mới năm lớp 11 được gần 1 tuần.

hôm nay ngồi kế cô là người bạn học mới. ami vốn từ đầu đã muốn ngồi một mình, minji bạn thân cô thì tiếc là học khác lớp thế nên cô luôn tự cô lập bản thân trong lớp. vậy mà nay.. khoảng 2 tiếng trước
tiếng chuông reo báo vào lớp ổn định lại, ami thì gần như cô chỉ ngồi ở bàn học của mình mà chẳng thèm để ý việc vào lớp hay không.. đầu tiên cô Un vào lớp nhưng theo sau lại là 1 cậu học sinh lạ mặt. sau một hồi giới thiệu ấn tượng sơ bộ của ami là khá nhút nhát nhưng rất điển trai, nhưng cô cũng không mấy để tâm mà tiếp tục cúi xuống làm bài tập cho tuần sau, chỉ thấy sau vài khoảnh khắc đã thấy có một người ngồi cạnh mình. hơi giật mình một chút vì từ trước đến giờ trong lớp không ai muốn ngồi với cô, ami cũng chẳng muốn vì cô luôn có cảm giác bị làm phiền, ngước lên nhìn cô Un khẽ cau mày thắc mắc nhẹ, cô thấy bất bình nên lên tiếng:
- ami à! vì lớp hết chỗ trống rồi nên jungkook sẽ ngồi với em nhé!
cô Un thì rất thương học sinh mình đặc biệt là ami, cô biết ami có chút khác thường so với bạn bè, gia cảnh không tệ thậm chí là khá giả nhưng ami không hề dựa vào gia đình, cô ở riêng làm thêm và nỗ lực học nên thầy cô rất thông cảm vì tính cách của ami.
ami gật đầu nhẹ trả lời cô.
: thôi được rồi, bây giờ chúng ta vô bài học nhé!
...
suốt giờ học ami đã để ý nãy giờ cứ có người nhìn mình, nhưng cô không phản ứng quá nhiều
: cậu không định học bài à - miệng nói nhỏ nhưng mắt vẫn cúi xuống bài
: cậu tên là ami à - jungkook thân thiện hỏi han
: ... này làm bài đi tôi không rảnh nói chuyện với cậu - hít một hơi rồi cô nói nhẹ
.
ami khá bất ngờ khi jungkook lên bảng giải được bài toán nâng cao dành cho học sinh chuyên, khiến cô có đôi chút e dè cậu. qua nhiều tiết học ami chỉ nói khi trả lời câu hỏi hay nói khẽ khi nhẩm tính, và trả lời cho qua những câu hỏi vớ vẩn của jungkook
...
vừa đi học về cô thấy mẹ cô đứng trước căn nhà nhỏ
: ami! con về rồi à mẹ đợi mãi - mẹ cô lên tiếng
: vâng mẹ vào nhà đi ạ
nhìn quanh nhà một lượt mẹ cô nói tiếp
: này cầm lấy bỏ vô tủ rồi khi nào ăn đem ra hâm nóng lại ăn nghe chưa
theo lời mẹ ami cầm lấy rồi cất vào tủ lạnh
: bữa đồ mẹ đưa lên con còn chưa ăn hết giờ thêm nữa sợ con bỏ mứa hết chỗ này mất
: ráng mà ăn đó con càng ngày càng gầy đi nhiều rồi
: vânggg - ami chiều theo ý mẹ mà nói
: à mà có chuyện gì sao mà mẹ lên đây thế
: thì mẹ lên gửi con ít đồ với tiền ăn
: mẹ cần gì phải lo cho con như trẻ lên 3 thế đồ ăn nhiều như vây là đủ con sống thêm 1 tháng nữa rồi lại đưa thêm tiền nữa
: mẹ cho không dùng thì lo mà tiết kiệm đấy
ghé chơi nói chuyện hỏi thăm qua lại thì ami tiễn mẹ ra ga về lại Busan
sau khi về nhà ami thay đồng phục rồi ra cửa hàng tiện lợi nhỏ và nhận ca làm của mình...

————
haiz sao mình viết cứ bị dài dòng thế nhỉ không dám public luôn ấy tvt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro