Gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Trình x Hạ Mộ

------------------------------
Chương 1:

Tôi là Hạ Mộ, là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong bất hạnh, từ nhỏ đã sống khổ cực, ba tôi sau khi ly hôn đã lấy vợ mới, dì ghẻ đánh đập chửi bới tôi, sau khi hạ sinh một hài tử nữa thì đưa tôi về nhà ngoại, không lâu sau đó, mẹ tôi bà ấy đã qua đời. Tôi hận ông ấy, hận cả vợ ông ta, chỉ vì ông ta mẹ tôi mới chết, cúng bẫn đến đường cùng, đành chọn con đường chết.

Hôm nay, là tròn hai năm mẹ tôi mất, tôi đã trở về quê ngoại tôi, cùng bà đi thăm mộ mẹ, khi đi qua mấy ngôi mộ, tôi cảm thấy có rất nhiều thứ kì lạ lướt qua, rất nhiều con mắt nhìn tôi, tôi cũng không để ý nhiều, đến cuối nghĩa địa mới thấy mộ của mẹ tôi, trên mộ đã mọc rất nhiều cỏ xanh, bia đá khắc chữ " Lạc Hoa " rõ ràng, nhưng bị che đi bởi một lớp bụi mỏng, trước mộ là một bát hương và đĩa hoa quả, đã sớm thối nát vì để lâu, bà tôi cũng đã tuổi cao, cũng không thể thường xuyên đến đây lau dọn ngôi mộ này được.

Tôi bắt đầu dọn dẹp, quét sạch bụi và màng nhện, giống như quẹt sạch tất cả những quá khứ tôi và mẹ đã từng trải qua: " Mẹ, hãy yên tâm an nghỉ nhé, con sẽ sống như một phần của mẹ, còn ông ta, sống ác át nhận quả báo." Nói xong, cậu tiếp tục công việc của mình, vừa quay đầu qua bên cạnh, liền giật mình nhìn thấy một người, thanh niên chững chạc chắc hơn tuổi cậu, nhưng sao lại ra ngoài đây chứ, tò mò lên cậu đã đến bên cạnh hỏi thử.

"Này, sao anh lại ở đây thế?" Hạ Mộ cất tiếng hỏi.

Phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau anh ta lại ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chứ, còn không thèm trả lời, cậu đần mặt ra một lúc, nghe thấy tiếng nói khàn khàn.

"Cậu nhìn thấy tôi sao?" cậu thanh niên bắt đầu nghiêm túc hỏi.

Cậu thấy làm lạ, sao người này lại hỏi như vậy chứ, không phải con người chắc.

"Đương nhiên là em nhìn thấy anh rồi, em đâu có bị mù." Hạ Mộ lập tức phản bác.

Cậu thanh niên kia chỉ nhìn cậu một cái, im lặng một hồi lâu mới cất tiếng: "Cậu tên là gì?"

Hạ Mộ ngây người, chậm chạp trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên ấy: "Dạ, là Hạ Mộ, còn anh tên là gì?" Hạ Mộ nhìn sơ qua vẻ bề ngoài, cảm thấy rất đẹp trai, cao to, con gái nhìn chắc chắn sẽ đổ ầm ầm.

"Không ai lại đi hỏi tên một con quỷ cả đâu!" Tinh Trình nghiêng đầu nhìn Hạ Mộ, cậu có chút hơi giật mình, cái gì là...quỷ chứ? Cậu cảm thấy có gì đó lạ, lập tức quay người, định chạy đi, đằng sau có tiếng vang lại "Tên Tinh Trình" quay đầu lại thì không thấy bóng dáng người đâu nữa, ban ngày mà cậu gặp quỷ rồi sao, sẽ không phải chứ...

Sau quay trở về nhà, bà ngoại cậu đang nấu ăn, căn bếp vô cùng đơn giản, mùi thơm xộc thẳng vào mũi cậu, cơn đói một lần nữa thúc giục, cậu ngồi vào bàn ăn, chống cằm hỏi: "Bà ơi, ở đây có quỷ sao?" khi nghe được cậu nói, bà lập tức dừng, quay đầu mỉm cười: "Cháu nghe ở đâu thế?" Hạ Mộ được câu lấn tới hỏi tiếp.

"Hôm nay ở mộ của mẹ, cháu đã gặp một người, nói rằng cậu ta là quỷ." cậu lập tức nói rõ lại sự việc. Bà cậu nghiêm mặt: "Đứa trẻ đó, có nói tên cho con biết không." Hạ Mộ gật đầu, nở nụ cười đáp: "Dạ, anh ấy tên Tinh Trình." bà im lặng không nói gì, bắt đầu nấu ăn tiếp, chỉ nhắc đứa cháu rằng không được ra ngoài vào ban đêm.

Hạ Mộ càng tò mò, cậu hỏi nhưng bà chỉ nói rằng ở mảnh đất này, không có gì gọi là bình thường cả, tất thảy những thứ cậu thấy, đều là ma quỷ, mảnh đất này có tên gọi là "Mảnh Đất Hứa".

Sáng hôm sau, Hạ Mộ mang hoa quả và bánh đến ngôi mộ của mẹ mình, nhìn quanh cậu thấy một người phụ nữ trung niên, cậu lại gần hỏi thăm thử, cậu nhìn sâu vào đôi mắt người phụ nữ đó, cả người cậu như chết nặng, không thấy cử động, một luồng khí lạnh thổi qua, chớp mắt cậu đã ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, Hạ Mộ nhìn thấy Tinh Trình...anh ta đang ăn hoa quả mà cậu mang cho mẹ, lập tức đứng dậy, giật túi hoa quả, Tinh Trình ngẩn người một lúc, nghiêng đầu thản nhiên nói: "Cậu đối xử với ân nhân đã cứu cậu như vậy sao?" cậu ngồi xuống xếp lại đống hoa quả thì ngẩng đầu lên, cái gì mà ân nhân, vừa nãy hình như mình vừa thấy một người phụ nữ trung niên, lập tức ngất đi sau đó thì không biết gì nữa.

"Anh cứu tôi sao?"

"Cậu muốn chết hay sao mà nhìn vào mắt mấy con quỷ đó chứ!" Tinh Trình liếc mắt, thầm mắng.

"Quỷ? Hóa ra thực sự là có quỷ sao?" cậu kinh ngạc hỏi.

"Cậu thực sự không biết hay là giả ngốc thế? Cậu vốn không phải người bình thường, cậu có đôi mắt âm dương."

"Đôi mắt âm dương?" Hạ Mộ tò mò gãi đầu khó hiểu.

"Phải, mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ mà người thường không thể thấy, cậu sở hữu đôi mắt này mà không biết gì à?"

"Hả? Tôi mới biết, tại sao tôi lại có nó chứ?" Hạ Mộ nói.

"Có thể là từ mẹ của cậu, sau khi mẹ cậu mất hẳn đã truyền lại cho cậu khả năng này." Tinh Trình khẳng định.

"Mẹ tôi? Bà ấy có con mắt âm dương ư? Tại sao tôi lại không biết chứ? Tại sao bà ấy lại không nói cho tôi biết? "

Tinh Trình gõ đầu Hạ Mộ, nghiêng đầu: "Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy, vấn đề của cậu sao tôi lại biết được chứ."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?" Hạ Mộ xoa đầu, hắn ta gõ cũng quá mạnh tay rồi.

"Tôi là quỷ, người canh gác nơi này. Do chưa hoàn thành được tâm nguyện lên mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp." nói xong, bầu không khí bắt đầu im lặng, anh ấy cũng giống như mình, đều cô độc như vậy, nhưng tại sao lại không hoàn thành được tâm nguyện chứ? Khó lắm sao.

"Cậu có đôi mắt âm dương đồng nghĩa với việc sau này cậu sẽ thu hút ánh nhìn của ma quỷ, tương tự như vừa nãy, khi cậu nhìn thẳng vào mắt ma quỷ, chúng sẽ dọa cậu bay vía, mất vía thì cậu sẽ chết."

Nói đến đây, Hạ Mộ cảm thấy lạnh người, suýt chút nữa là thăng rồi: " Làm thế nào có thể mất khả năng này?" cậu cảm thấy nếu có đôi mắt âm dương ắt sẽ có rất nhiều phiền toái ập đến với cậu, cách tốt nhất là ngân chặn hoặc hủy bỏ.

"Không thể, mẹ cậu truyền lại đôi mắt âm dương cho cậu, hẳn là cậu không vô dụng đi, sau này nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều đấy." Tinh Trình nhún vai thản nhiên đáp.

Sau một buổi chiều trò chuyện xong, Hạ Mộ lập tức không quên nhiệm vụ, đặt hoa quả lên đĩa đặt ngay ngắn cạnh mộ của mẹ mình, gió thổi qua kẽ tóc cậu, tạo ra một cảm giác thân thương, gợi lại những ký ức đã qua, tựa như vẫn còn đọng lại. Hạ Mộ quay trở về nhà, chắc chắn mẹ cậu hẳn có ẩn ý gì đó mới truyền lại cho cậu đôi mắt âm dương, nhưng dù là chuyện gì đi nữa, miễn giải oan cho mẹ cậu, cậu luôn sẵn sàng làm mọi thứ.

----------------
#Mặc_Hy
#xoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl