Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyền này đôi khi tôi lại không muốn viết nhưng có lẽ vẫn phải viết thôi,viết về câu truyện khác,buồn hơn
Ngày 25/2/2020, tối với những cơn gió lạnh buốt da, dù đang trong chăn êm niệm ấm nhưng tôi vẫn lạnh,lạnh vì nỗi buồn xót xa.
Ngày hôm đó là trại hè của chúng tôi, thật ra trên lúc đi là lòng tôi có chút gì đó không ổn rồi, buồn lắm. Nếu mà chuyện mà làm tôi nhớ nhất về kỳ trại, thì đó là vào ngày thứ 2 của kỳ trại:
Sau một ngày vui chơi học tập thì chiều hôm đó chúng tôi có một bữa cơm khá là thân mật, nhưng dường như trong bàn cơm đó,có cô gái đó ko thích ngồi chung bàn với tôi, buồn thật,muốn khóc thật,nhưng tôi phải kìm nén cảm xúc , người khác nói gì thì tôi sẽ ko để ý đâu,nhưng lần này điều đó cứ in trong tôi mãi,bầu trời hôm đó có chút ngã màu vàng sẫm lại. Cô gái đó chắc là crush của tôi,người thứ 4 mà tôi thích. Nói thì là vậy nhưng cái sự kiện đó chưa đủ làm tôi nhớ, mà chính tối đó tôi mới thật sự làm tôi nhớ mãi-phép màu từ Thượng Đế. Tôi giận cô gái ấy dữ lắm. Tôi tự hỏi là mình đã làm sai điều gì mà người ta lại như thế với tôi,lại buồn,bầu trời càng sẫm hơn nữa, ngày hôm đó có mưa dù trời trong xanh chiều tối ngã vàng sẫm. Hoà mình vào những dòng nước mát là những giọt nước mặn mà chảy dài từ khoé mắt, tôi lại hỏi chính mình làm gì sai mà lại như thế. Tôi Cầu Nguyện! Và thật  kỳ diệu tối hôm đó chính Chúa đã đáp lời cùng tôi, mọi cơn giận biến mất chỉ còn lại cái được gọi là Thinh thích, thích cái người đã từng làm tổn thương tôi. Bầu trời có vẻ dịu lại , cho tôi chút thư thái và khuya hôm đó,à không trước mấy ngày của kỳ trại thì tôi lại nhớ lại chuyện của tôi và cô gái ấy ngày trước ,ngày chúng tôi còn là trẻ con,có lẽ cô gái ấy là người đầu tiên tôi chơi cùng khi đi Vũng Tàu. Chắc chỉ có mỗi tôi nhớ, còn cô gái ấy thì không. Tôi còn nhớ nữa , nhớ về lúc tôi và người ta tâm sự  cùng nhau.
Tôi: m thấy t là người như thế nào?
Cô gái: không đẹp trai nhưng có vẻ ga lăng
Tôi à lên một tiếng và hỏi sau này cô ấy muốn làm nghề gì thì cô gái nói :"luật sư nhưng ba mẹ t muốn t học về tài chính"
Tôi đồng cảm và khuyên mấy câu. Ra về cô ấy còn dặn tôi giữ con gấu bông, âu cũng là do Huy vi- bạn thân tôi nói và nó dường như đã lờ  mờ đoán được tâm tôi. Đêm hôm đó thật đẹp.
10/7/2019
Một ngày hạnh phúc nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng.  Hôm đó tại Đầm sen, chúng tôi đi chơi cùng nhau, cái cảm giác lần đầu được đi bên một đứa con gái thật tuyệt,có một trò mà tôi thích nhất ,đó là đoàn tàu trên không, cái đoàn tàu đó thực chất là đó là đi một vòng đầm sen để thăm quan toàn cảnh. Vắn tắt là thế, cứ tưởng một món quà đó thể hiện tình cảm nhưng không, nó chẳng khác gì một con dao hai lưỡi , lúc đó tôi mới biết mình thực sự cảm nắng họ, muốn bảo vệ họ, muốn đi cùng săn sóc . Có những thứ sẽ tốt hơn nếu không nói ra và có những điều tốt nhất là không nên nói cho thằng bạn khi mà không biết cái mồm của nó. Sau khi đi học tại kỳ Thánh kinh căn bản một tuần về thì chuyện tôi thích cô gái ấy,mọi người đã biết. Buồn! Cho đến ngày 5/2/2020 mình mới vỡ lẽ ra chính mình là kẻ xàm xí và đáng ghét nhất. Cô ấy nhắn như thế này:
"Mày biến cho tao"
Từ ngữ hơi thô tục nhưng có lẽ là lời khiến cho tôi có thêm động lực nhất để rời khỏi thành phố này. Tôi buồn và giả vờ nói : "T chưa nói gì cơ mà,chỉ vẫy tay chào thôi,nếu t có lỗi thì trước nhất là xin lỗi ." Đúng là chính tôi chưa biết gì nhưng có lẽ hôm đó là ngày buồn thảm nhất khi cô gái ấy nhắn một câu: "Nếu ko mày đừng bao giờ nói chuyện với tao cũng như nhìn thấy mặt tao nữa hiểu chưa". Bầu trời kia cứ nhịn nhưng mây đen thì không muốn, lý do thì quá rõ ràng, vì cô ấy nói tôi xàm, mình thừa nhận là đôi chút có xàm, nhưng ngày hôm ấy, tôi đã quyết định bỏ rồi,đi thật xa, xa một người mà mình từng coi là đáng trân trọng và đáng để bảo vệ, tôi buông bỏ không phải vì tôi không cố gắng nhưng là vì quá tổn thương trong một khoảng thời gian khá dài và cũng muốn thực hiện lời hứa đó , lời hứa của riêng tôi, nỗi buồn cứ thế mà vương lấy tôi, và tim tôi bây giờ cũng không muốn cảm nắng ai nữa vì tôi quá xàm ,vì tôi không muốn mình say người nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#những