Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Cố Tửu chạy đến cửa thành, nơi đó đã đậu sẵn vài chiếc xe du lịch. Bên ngoài xe, Thảo Thanh cùng Thiên Hy vẻ mặt lo lắng, khi thấy Cố Tửu mới thở phào an tâm.

"Nhanh lên xe, không phải chị đã dặn là đi trước sao?" Cố Tửu nhíu mày nhìn Thiên Hy đang cười cười lấy lòng kia. Trước lúc cô đi, đã gọi qua cho nhóm Thiên Hy biết rồi mới rời đi, ai ngờ con bé này thế mà đợi cô ở đây

"Có chạy cùng chạy ạ... em sao bỏ chị ở đây được" Thiên Hy giương đôi mắt trong suốt của mình nhìn thẳng mắt cô.

Haizzzz.... con nít đứa nào cũng cứng đầu... Cố Tửu bóp trán rồi tự trèo vào ghế lái của một xe.

Linh Phong, Yên Yên và Thiên Phi nhanh chóng lên xe hết, bên kia, Thảo Thanh và Thiên Hy leo lên xe. Mấy chiếc xe bắt đầu khởi động chạy đi.

Cố Tửu cô không phải kẻ tốt lành gì, vì đám Thiên Hy đã lo cho mấy đứa nhỏ nhà cô nên đây xem như báo đáp. Cô còn chưa muốn vì mạng người khác mà bỏ mạng mình đâu.

Hiện giờ nếu không bỏ đi thì chắc chắn sẽ kẹt trong thành rồi một đợt thi triều đến, sẽ san bằng cả Thiên Ảo.

Cô tập trung lái xe, tăng cao tốc độ. Yên Yên và Linh Phong đã quen thì không sao, riêng Thiên Phi đã bất tỉnh nhân sự.... anh bị say xe a!!!

Đám nhỏ phòng bị vụ lần trước nên lúc này đã vịn chắc, để an toàn hơn, Yên Yên còn triệu hồi dây leo quấn họ chắc vào ghế.

Tang thi lang thang ngoài đường cũng không ít, chúng đa phần tấn công vào xe bên kia còn bên Cố Tửu lại không có một móng nào.

Hai xe khoảng cách một xa, cuối cùng là lạc nhau.

Cố Tửu không vì thế mà rối, chạy tiếp một đường rồi đậu lại một cửa hàng bị bỏ hoang. Cô leo xuống xe rồi xử lý nốt những con tang thi loạng choạng kia rồi mới cho phép đám trẻ xuống.

Thiên Phi lúc này cũng tỉnh, lao xuống xe nôn oẹ các thứ.

Cô không mấy để ý anh mà đề phòng xung quanh, từ lúc ra khỏi thành, cô có cảm giác mình bị theo đuôi nhưng không rõ đấy là gì...

Có thể bám theo cô một đường thì chỉ có khả năng là dị năng giả hoặc.... tang thi...

Như để xác nhận suy nghĩ của cô là đúng, cách chiếc xe không xa, 1 con tang thi chậm rãi đi ra. Nếu không phải làn da nó có màu xanh thì Cố Tửu còn nghĩ nó là con người.

Cố Tửu nhanh tay rút dao ra, ánh mắt lạnh nhạt xen vào vài tia sát khí nhìn chằm chằm cử động của tang thi, một khi nó tấn công liền chiến.

Nhưng trái ngược với cô, con tang thi kia không có vẻ gì muốn tấn công họ, nó chỉ đứng đó nhìn cô.

Cô để ý kỹ mới thấy... hình như là con tang thi đã chạy thoát hôm nọ.... nó quay lại trả thù cô sao?

Tang thi tiến lên thêm một bước, khoảng cách dần được kéo gần.

Cố Tửu bảo hai đứa nhỏ túm Thiên Phi rồi núp vào nhà chờ cô nhưng đám trẻ nào chịu, thế là cả team chơi đối mắt với nó.

Lúc này nó giơ tay lên, sau đó từ lòng bàn tay mở ra quả tim còn đập, có vẻ như vừa được móc ra từ lòng ngực một ai đó.

Nó a a ơ ơ như muốn giao tiếp với cô, còn ném quả tim cho cô nữa.

"Mộc Thủ!" Yên Yên đặt tay xuống đất nói, một dây leo lớn mọc lên, như một bức tường cách ly vậy. Trái tim rơi va vào thân cây, rớt bẹp xuống đất.

Tang thi biểu hiện sự tức giận. Nó rõ ràng đang có thành ý muốn nhận Cố Tửu là lão đại, thế quái nào con người kia lại phá nó?!! Thật đáng chết mà.

- Mama, nó là muốn làm đàn em của mama đấy - Tiểu Bảo trong lòng Thiên Phi cuối cùng đã thức, nó dùng dị năng nói chuyện với Cố Tửu

"Ai cơ? Cái con tang thi này á?" Cố Tửu đưa tay chỉ con tang thi, Tiểu Bảo gật đầu xác nhận.

- Tang thi thì sẽ không phản bội mama.... tin tưởng là cơ sở của sự phản bội đó ạ- đứa nhỏ chậm rãi chuyển suy nghĩ cho Cố Tửu. Nó ghét cay ghét đắng lũ con người nhưng vì mama, nó sẽ nhịn.

Cố Tửu bảo Yên Yên giải dị năng đi, không chút sợ hãi tiến đến. Bạn tang thi ngu ngơ muốn nhe răng cười thân thiện liền bị cô đánh một cái. "Cấm ngươi cười, quá xấu!"

Tang thi lùi lại, núp sau chiếc xe. Lão đại thật hung, gặp nó liền cứ đánh, đồ ma vương, đồ độc ác.... tuy nó là tang thi nhưng vẫn biết tổn thương chớ bộ

- Mama, con đói ~~- Tiểu Bảo làm nũng, được cô bế lên. Cố Tửu cắn ngón tay bật máu rồi đút đứa nhỏ, đứa nhỏ ngoan ngoãn uống đến no rồi nhả ra, cười khì khì với cô.

Cố Tửu băng đá ngàn năm như tan chảy trong chốc lát, mặt ôn nhu hôn hôn chớp mũi đứa bé, yêu thương cưng nựng.

Tối đến, cô dỗ Tiểu Bảo ngủ rồi từ không gian lấy ra vài hộp thịt cùng mấy gói mì, một cái nồi và gia vị.

Nhờ lúc mang thai Tiểu Bảo, cô học nấu ăn nên hiện tại không đến mức gói mì nấu không xong. Bắt nồi lên bếp, cô lấy nước chế vào đung sôi rồi thả mì vào. Mùi thơm bay ra phòng khách làm mấy người kia bụng reo ọt ọt đáng thương, vì chuyện đến quá nhanh, họ còn chưa ăn cơm đâu :(( 

Bạn tang thi đang ngồi gần mọi người thì ngu ngơ, nó có ngửi thấy gì đâu. So với cái thứ khó nuốt đó, sao lão đại không ăn não hay tim lũ con người đi, vừa tăng sức mạnh vừa ngon miệng. Nghĩ là thế nhưng nó không được ăn nữa, Cố Tửu nói đi theo cô là phải nhập gia tuỳ tục.

Cố Tửu nấu xong liền kêu mọi người vào lấy, họ cũng rất tự giác, không ỷ lại vào ai cả. Đem ra phòng khách, họ cắm mặt ăn không ngừng, làm Cố Tửu liên tưởng đến heo ghê cơ.

Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ : Hiện tại cô không thể lên cấp 5, mà đám nhóc cũng cấp 3 rồi... mẹ nó.... không phải người ta nói có không gian rất nghịch thiên à?? Tiểu thuyết toàn là lừa người a, ta thế nhưng lại không có dị năng gì cả, phế vl....

Cả người cô hầm hầm sát khí, nãy bạn tang thi còn ngồi kế cô nay đã lết sát người Thiên Phi. Nó còn tỏ vẻ mì rất ngon mà bóc bỏ miệng nuốt.

Đám nhỏ nuốt nước miếng, ai lại chọc điên chị ấy rồi? Bình thường thì băng sơn nữ thần ngầu lòi nhưng sau khi lên cơn lại chẳng khác nào bà... điên.

Cô vô tình từ không gian làm rơi ra một viên đá, Cố Tửu cúi người nhặt lên. À.... viên thạch của tang thi.... xém tý quên mất nó.

Tang thi sau khi thấy cô đem ra tinh thạch liền nước miếng chảy theo khoé môi rơi xuống. Viên đá có sức mạnh kìa.... liệu lão đại có từ bi cho nó một viên không nhỉ?

"Cái này ăn được à?" Cô hỏi nó vì có vẻ nó biết đây là gì

"Grào... gào..." nó gật đầu đáp lại, mắt chẳng rời viên thạch kia.

Cố Tửu liền ném vào miệng nó luôn, sau khi viên đá trôi xuống bụng tang thi, một luồng sức mạnh từ viên đá tuôn ra, phá đi ranh giới cấp 4 của nó rồi tăng đến cấp 5 trung mới ngừng lại. Những vết thương Cố Tửu gây ra cho nó cũng biến mất không còn dấu vết.

Nó nhảy tưng tưng khoái trí, không quan tâm mọi người nghĩ gì, đã chạy đi chơi mất.

Cố Tửu khi nãy đã đem phản ứng của tang thi thu vào mắt. Lần này cô có thể chắc chắn, không nhầm thì đây là tinh thạch rồi, viên đá sở hữu năng lượng tiến bậc cho dị năng giả.

Cô lấy ra một viên, không bắt chước tang thi cho vào miệng mà ngồi hấp thụ nó qua tay. Một lúc lâu sau, năng lượng đã tràn vào, lan đến từng lỗ chân lông. Bức màn cấp 4 cũng bị xé toạc đi, cô chính thức là cấp 5 tang thi trung cấp rồi.

Cô nắm mở lòng bàn tay, cảm nhận sức mạnh đang lan đều đến từng thớ thịt trong người.

Từ không gian, Cố Tửu lại lấy ra 3 viên khác nhau về màu sắc.

Cô ném cho Linh Phong viên trong suốt không màu

Của Yên Yên là xanh lục xinh đẹp

Còn cuối cùng là Thiên Phi, 1 viên thạch nhỏ xanh đục.

"Sao của anh lại bé thế chứ?" Uỷ khuất nói, Thiên Phi còn nâng tay áo lau nước mắt.

"Anh yếu" một câu nói của cô chính thức K.O chàng trai... thật quá giỏi mà

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro