Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ anh nói về bản thân đi, không đừng trách tôi ác" (Eng)

Cố Tửu lấy cái ghế ngồi, thuận tay cầm thêm trái táo, vừa cạp một miếng lớn, nói. Nhìn vào không có chút uy hiếp nào nhưng gã ngoại lại kia rõ, chỉ cần mình lòng vòng là đầu lìa cổ, anh ta vờ bình tĩnh đáp lại.

"Tôi đi lạc rồi bị bắt tới đây là chuột bạch" (Eng)

"Oh..."

Cố Tửu gật đầu đã hiểu, nhìn anh ta chằm chằm.

Hắn ta gụt đầu lại, miệng có chút lấp bấp.

"T.. tôi nói rồi... cô nhìn gì...?" (Eng)

"Giới thiệu là xưng tên!" (Eng)

Cô nhấn mạnh, cái hột táo bị cô bóp như đậu, nát tươm rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Sống lưng hắn ta cảm giác ớn lạnh, da gà da vịt nổi lên hết.

"À...à... tôi tên Carwyn, năm nay 38 tuổi.." (Eng)

Carwyn vội vàng nói, chỉ sợ mình lâu lắc làm cô mất hứng lại ăn một dao.

Hm.... Cố Tửu trầm ngâm. Cô là xui hay hên khi ra đường là lại vớt được vài vật kỳ quái vậy? Cố Tửu nhìn qua phía sau còn con tang thi đang ngu ngơ nhìn cô, phía trước lại là một tên chẳng biết gì. Haizzzzz.....

"Anh biết tiếng Trung không?" (Eng)

Cô hỏi, dù sao cô không muốn nói tiếng anh hoài đâu, phiền phức!

"Vâng, tôi biết một chút..."

Lúc này Carwyn đáp lại cô bằng tiếng Trung, vẫn có thể nghe hiểu.

"Ừm, vậy xin phép đi trước"

Cố Tửu đã làm xong nhiệm vụ liền chẳng muốn nén lại, quay lưng bỏ đi. Thêm một con tang thi là đủ.

Quý ông bị bỏ lại ngơ ngác, đợi hắn phát giác lại thì người nào còn ở đó. Hắn tặc lưỡi...

'Thật khó tính, xem ra phải lợi dụng kẻ khác rồi... lần sau ta sẽ lại gặp nhau thôi cô gái"

Hắn nghĩ thầm rồi mỉm cười, nào có dáng vẻ sợ sệt? Carwyn đứng lên, phủi bụi đất bám trên quần áo rồi tiêu soái đi hướng ngược lại. Hiện tại hắn cần người để tiêu khiển.

'Cô gái đó.... có chút thú vị, cư nhiên là tang thi.... thí nghiệm trên chuột bạch như vậy mới có ý nghĩa, hahahaaaa...'

Lúc này ở căn cứ, Ôn Dích Mặc đang ngồi trong hầm kín, bàn bạc gì đó với một lũ đồ đen trùm kín. Miệng lão nở nụ cười tà ác.... một kế hoạch kinh khủng sắp sập xuống sự yên bình của Cố Tửu.

Mà cô lúc bấy giờ đang thong thả dựng lều, nướng thịt ăn.

'Lũ trẻ chẳng biết ăn gì chưa nhỉ?'

Cố Tửu lật lật xiên thịt rồi nghĩ. Con tang thi kia ngoan ngoãn đứng gác xung quanh cho cô.

Hương thơm thịt nướng lan ra tứ phía. Tang thi đương nhiên không dám lại nhưng con người thì không chắc...

Có một đám người đang đi đến hướng cô nướng thịt. Trên người họ vận đồ thường, tuy nhiên, thương tích nhìn đến ghê gợn, xem ra đã bị tang thi tấn công. Họ người này dìu người kia, muốn đến nơi có đồ ăn.

Mấy ngày nay sau khi bị tấn công, họ đã không có gì bỏ bụng. Nghĩ bản thân sẽ chết nơi rừng rú thì lại xuất hiện một tia hy vọng khi có người trinh thám quay lại báo có khói.

Bọn họ đã bị thương quá nặng, chưa kể khi đó, vì cứu bọn họ mà đội trưởng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hơi thở lại một ngày yếu dần.

Họ cũng đâu ngờ, một chuyến di chuyển vật tư lại đụng độ với tang triều.

Khi gần đến chỗ có hương thơm đó thì...

Soạt!!!

Trong đám cây nhảy đến một con tang thi hung tợn, nó đưa vuốt toan xé xác họ.

Cả đội hình như có huấn luyện, những ai còn sức liền rút dao chống cự, bảo vệ những người bị thương phía sau.

Xoẹt!!! Xoẹt!!!!

Tang thi không ngừng phát động tấn công, họ chỉ có thể đỡ, không thể đánh lại. Âm thanh va chạm của vuốt sắc cùng dao nghe đến chói tai. Móng tang thi đã vương đến cổ một người, anh ta không tránh, cũng không kịp đỡ nữa, quyết định hy sinh bảo vệ những người ở sau. Anh ta đã sống đủ lâu rồi.

Mọi người đằng sau muốn đỡ cho anh nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh sắp bị xé xác.

Vụtttt!!!!

Bốppp!!!!

Một bóng đen phóng tới, một đá liền sút văng tang thi đập vào thân cây. Nó lồm cồm bò dậy, nhanh chóng phóng về phía cô gái vừa xuất hiện.

Lúc mọi người gào lên, bảo cô chạy đi thì cô gái lại bình tĩnh, trong mắt không một tia sợ hãi. Đợi tang thi phóng gần đến cô gái rồi, họ chỉ có thể nghĩ cô sợ quá không chạy nổi và họ nhắm chặt mắt, không muốn thấy cảnh tượng máu me nhưng....

Bộp...

Âm thanh kỳ lạ làm họ mở mắt ra, và sau đó là cảnh tượng há hốc mồm. Cô gái tưởng chừng yếu đuối kia đang vỗ bộp bộp vào đầu tang thi. Còn nó thì rụt cổ lại, chẳng dám hó hé gì, vẻ đáng sợ khi nãy cũng biến mất.

Có thể làm tang thi mạnh như vậy sợ hãi, cô gái này là ai??

Họ lúc này muốn bỏ đi. Người có thể điều khiển tang thi, họ đụng không được, huống chi là muốn xin người nọ thuốc để cứu đồng đội.

"Này!"

Cố Tửu dạy cho tang thi một bài học rồi quay sang những người kia, cô khẽ kêu. Khi họ đã ngừng bước chân, quay lại thì cô tiếp tục nói.

"Tôi có đồ ăn, muốn ăn cùng không?"

--------------------

Mọi người ngồi ăn như hổ đói, tuy nhiên có một điều khiến Cố Tửu bất ngờ. Họ tuy đói nhưng khi ăn sẽ chịu khó bón cho người bị thương, tuyệt đối không chiếm làm của riêng. Tính cách này của họ làm Cố Tửu rất thưởng thức, dù sao, mạt thế đến, tình đồng đội thật rẻ mạt.

"Tôi còn, cứ từ từ ăn"

Cô nói rồi lại từ không gian lôi ra mấy cục thịt, nhanh chóng xiên rồi nướng.

"Cô gái... cô tốt quá..."

Một người miệng còn dính cả thịt nói gấp, anh ta khá đô con và gương mặt trông thật thà.

"Này, anh xem lại miệng anh kìa, cô ấy lại cười cho!"

Một chàng trai khác nói, chỉ chỉ thịt dính mép miệng người kia. Anh chàng đô con ngượng chín cả mặt.

Cố Tửu dường như đang dự tính một điều gì đó, cô khẽ cười thầm, đôi mắt nhìn nhóm người như con mồi.

"Mọi người từ đâu tới? Còn bị thương nhiều đến vậy?"

Cô vẻ mặt rất chi là thân thiện dò la, không hề có bất kỳ ác ý gì. Điều đó làm nhóm người giảm đi cảnh giác, dù sao, cô là người đã cứu họ một mạng.

"Chúng tôi là người từ phía tây đến, mục tiêu là tới căn cứ phía nam nhưng...."

Một thành viên đeo kính nói, giữa chừng anh ngập ngừng, nước mắt cũng chảy dài trên mặt dù anh đã cố nén lại, thấy thế, một chàng trai ngồi cạnh ôm anh vào lòng vỗ lưng, nói tiếp đoạn còn lại.

"Giữa đường gặp phải tang triều, chúng xuất hiện ở tứ phía và hơn phân nửa người của đội chúng tôi bị giết."

Cố Tửu gật đầu, cũng ngăn không cho họ kể nữa. Lúc thanh niên kia nói đến đoạn đó, cả đội đều âm u, mắt có mất mát, có đau khổ cùng tự trách.

Tuy cô là tang thi nhưng nhân tính cô vẫn rất rõ ràng, đó là lý do cô cấm đám trẻ giết người trừ khi kẻ đó động vào vẩy ngược của cô.

"Được rồi, vậy mọi người ăn xong hãy nghỉ ngơi."

Cô ngừng chút lại nói tiếp

"Nó là bạn, sẽ không làm hại mọi người, việc canh chừng cứ giao cho nó."

Nói rồi tay cô chỉ về con tang thi kia. Lúc này cô mới sực nhớ, hình như quên đặt tên cho nó rồi...

Một thành viên vừa chăm sóc người bệnh quay lại, anh ta hội nhóm nói gì đó rồi ánh mắt có chút hy vọng đặt lên người Cố Tửu nhưng sau đó lại ngập ngừng, có vẻ như khó nói.

"Cô gái.... tôi biết điều này hơi quá đáng nhưng không gian đó của cô... có thuốc không ạ...?"

Khi thấy Cố Tửu sắp quay lại lều, chàng trai mới đánh liều tiến lên hỏi, kính ngữ lộn xộn.

Có thuốc ở mạt thế liền có thể tính là giữ một mạng, họ thế nhưng cần thuốc, nếu không đội trưởng e rằng không qua nổi đêm nay. Tuy biết như vậy sẽ bị nghĩ rằng tham lam nhưng đội trưởng rất quan trọng với họ. Đám người đằng sau chàng trai đều len lén nhìn biểu cảm của cô, chỉ cần thấy cô khó chịu, họ liền rút lại lời nói.

Cố Tửu biết rõ việc thả con tép bắt con tôm, cô mỉm cười từ không gian đem ra bịch thuốc. Thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, thuốc táo bón đều có đủ cả, Cố Tửu không chút do dự ném cho chàng trai.

"Tôi còn chừng này thuốc, mong nó sẽ giúp được mọi người, dù sao... đều là con người thì nên lá lành đùm lá rách nhỉ?"

Cô nói câu này cũng như tự hỏi mình. Sau đó, không để ý lời cảm ơn rối rít của nhóm người, Cố Tửu quay lại lều.

Nhóm người phía này vội vàng cứu người. Miệng lại không ngừng khen ngợi cô.

Một cậu nhóc nhỏ con trong nhóm rạng rỡ nói

"Cô ấy chắc chắn là thiên thần, lúc này khó khăn nhưng không vì chúng ta lạ lẫm mà đề phòng a"

Một thiếu niên khác hùa theo

"Đúng vậy, cô ấy dường như còn rất mạnh, em nhớ lúc cô ấy xuất hiện đá con tang thi chứ Liên? Ngầu bá cháy!!"

"Vâng vâng, nếu được thì em rất muốn bái cô ấy làm sư phụ ạ!"

Cậu nhóc tên Liên mắt chứa đầy sao nói. Chưa kịp tưởng tượng đủ đã bị thanh niên đeo kính cho một gõ vào đầu.

"Ui... sao anh đánh em á A Hạo?"

"Cho em chừa, cô ấy không có trách nhiệm phải giúp chúng ta, đừng gây phiền phức cho người ta, đội trưởng mà tỉnh thì anh liền nói đấy"

A Hạo nói, không quên đe dọa. Giờ họ nợ cô rất nhiều, không nên làm phiền.

Liên ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé hiểu chuyện không nháo nữa, đi đút nước cho người bệnh. Hạo lắc đầu, nhìn bác sĩ của nhóm.

"Tình hình thế nào rồi Uyên? Đội trưởng đã khá hơn chưa?"

Người đã xin thuốc Cố Tửu tên Uyên, anh ta lúc này đang bón thuốc cho đội trưởng.

"Ừ, may có thuốc, anh ấy hạ sốt rồi, nay mai sẽ tỉnh."

Nghe Uyên nói xong, A Hạo liền mừng rỡ. Anh thiếu điều muốn dâng mình cho thiên sứ bên kia lều nhưng hên là liêm sĩ quay lại kịp lúc.

Cả nhóm quây quần bên đống lửa trò chuyện, kể lại sự dữ dội của Cố Tửu ban chiều. Người này tâng, người kia bốc, Cố Tửu lúc này chưa biết, cô thành nữ thần trong lòng mấy người này cmnr.

Cô đang trong không gian hấp thụ tinh thạch. Cố Tửu cảm giác cô muốn lên cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro