Chương 1: Cappucino và Double Espresso - Chàng trai mới chuyển tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Ngoại trừ tính từ này, tôi tin rằng không còn bất kì tính từ nào khác có thể dùng để miêu tả thời tiết ngày hôm nay. Bầu trời hôm nay xám xịt tựa như có tay họa sĩ vụng về nào đã làm đổ cả một hộp sơn xám lên nền trời thu xanh ngát để tạo ra cái màu trời rất đông này.

Các bạn đang thắc mắc về tôi sao? Ồ, đây không phải câu chuyện về tôi, nên có lẽ những thông tin nho nhỏ mà các bạn đang tò mò này tôi sẽ hẹn các bạn ở một cuốn truyện khác chăng? Còn bây giờ, chúng ta nên dành sự chú ý cho các vị nhân vật chính ở dưới kia, trong căn nhà mới vừa sáng đèn lúc bốn rưỡi sáng, căn nhà số 2 đường Hạnh Phúc, căn nhà tên: Mơ.

Chủ nhân của Mơ là Rym, một cô gái nhỏ với chiều cao khiêm tốn - một mét năm hai, làn da trắng xanh ốm yếu và cơ thể hơi gầy một chút. Lúc này, Rym vừa mới dậy. Cô dè dặt chui ra khỏi ổ chăn bông ấm áp, xỏ vào một đôi dép bông màu trầm và quấn chặt chiếc áo khoác lông dài chấm gót rồi chậm rãi bước vào phòng vệ sinh, bắt đầu công tác chăm sóc cá nhân để khởi đầu một ngày mới.

Tại sao Rym lại phải dậy sớm như vậy sao? Ồ, bởi vì Mơ là một quán cà phê với một homestay nho nhỏ phía bên trên. Quán Mơ còn phục vụ bữa sáng cho các vị khách không quá vội vã ở nơi này lúc bảy rưỡi sáng tới chín giờ sáng. Đương nhiên, nếu bạn là một vị khách trọ lại Mơ Homestay dăm ba bữa thì bữa sáng và đồ ăn nhẹ đều được Rym chuẩn bị miễn phí. Muốn phục vụ sớm như vậy, Rym không thể thoát khỏi việc dậy sớm vào buổi sáng, cho dù nhưng việc có thể chuẩn bị trước vào tối hôm trước thì cô đều đã làm hết rồi.

Sau các bước chăm sóc da hằng ngày lằng nhằng, Rym đắp một chiếc mặt nạ xanh lè, trên đầu đeo một chiếc băng đô tai mèo đáng yêu, lò dò đi xuống tầng trệt rồi bước vào căn bếp không quá rộng nhưng ấm áp và đầy đủ tiện nghi phía sau quầy pha chế.

"Hôm nay làm Omurice nào!!" Rym mở chiếc nồi cơm Cookoo cỡ lớn bắt đầu bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Chúng ta hãy để Rym có thể yên tĩnh làm công việc của mình nhé. Trong lúc đó, tôi sẽ giới thiệu một chút về nơi này. Mơ nằm ở vị trí không phải rất thích hợp để kinh doanh, tuy nhiên dường như Rym chẳng mấy quan tâm tới điều đó. Mở cửa được hai tháng nhưng với lượng khách không nhiều cũng chẳng ít, đều đều hằng ngày thì Rym cũng chẳng lãi lời được bao nhiêu, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày mà thôi. Nhưng như Rym nói, cô ấy yêu cái sự yên tĩnh ở nơi này, "một sự yên tĩnh hoàn hảo". Rym năm nay mới hơn hai mươi, cô ấy nói cô ấy chỉ tốt nghiệp đại học cách đây mấy năm, "nhưng tôi học đại học lâu hơn bình thường", cô ấy nói thế, nhưng chẳng mấy người tin, vì cô ấy trông trẻ quá. Tuy nhiên nếu chưa từng gặp cô ấy mà mới chỉ nghe nói tới, ắt hẳn bạn sẽ đoán chừng cô ấy phải mấp mé bốn mươi tuổi rồi. Kiến thức, kỹ năng, những điều cô ấy nói, những điều cô ấy nghĩ và cả sở thích, không có cái nào phù hợp với lứa tuổi hơn hai mươi cả. Quả là một con người kì lạ... Nhưng bạn biết đấy, những con người kì lạ thường làm nên những điều phi thường. Chúng ta không thể dùng thước đo của người bình thường để đánh giá những con người phi thường được.

Sao? Bạn tò mò về nơi này ư? Thôi nào, nơi này cũng chẳng có gì đáng tò mò lắm. Đây là thành phố H, một thành phố đông đúc và náo nhiệt, đường Hạnh Phúc có lẽ là một nơi hiếm hoi có được sự yên tĩnh trong thành phố này. Thành phố H thường náo nhiệt về đêm và vội vã khi sáng, giống như bao thành phố lớn khác. Ở giữa thành phố này, nếu đi trên đường, thật khó để có thể gặp một người tới lần thứ hai trong tuần. Thấy không, tôi đã nói là không có gì đáng ngạc nhiên rồi mà.

À, tạm dừng các câu hỏi ở đây nhé! Chúng ta trở lại với Mơ nào. Rym đã nấu ăn và dọn quán xong, cũng đã đi rửa bỏ lớp mặt nạ xanh lè, để lộ ra da mặt trắng xanh và một chút tàn nhan đo đỏ rải rác hai bên má, băng đô tai mèo cũng không còn giữ gọn phần tóc mái nữa nên nó được thể rũ xuống, tạo cho Rym một dáng vẻ lười biếng nên thơ. Hiện giờ cô đang thẫn thờ ngồi sau quầy pha chế và gật gù nghe chừng buồn ngủ lắm. Cô đang chờ vị khách đầu tiên tới quán, hoặc một vị khách trọ nào bỗng nhiên muốn dậy sớm một chút để thưởng thức cái lạnh đặc trưng ở nơi này. Lúc này đã gần bảy rưỡi sáng. Hôm nay cô đã mở hàng sớm hơn thường lệ một chút, và cô đang suy nghĩ hôm sau mình nên ngủ thêm một chút thay vì mở cửa sớm như vậy.

"Dù sao cũng làm gì có ai muốn chui ra khỏi chăn và bước ra đường sớm khi trời lạnh như vậy chứ!!" Rym nghĩ. "Các trường học và công sở đều bắt đầu lúc tám rưỡi kia mà. Có lẽ mình nên ngủ thêm..."

Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên. Vậy là vị khách đầu tiên của hôm nay đã tới rồi. Bảy rưỡi đúng. Thật chuẩn giờ quá.

"Rym, cho em một Double Espresso." Vị khách chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ, "góc cho những vị khách tâm trạng", Rym nói thế.

"Jae, buổi sáng chỉ uống cà phê thì không tốt đâu." Rym bưng tới một cốc cà phê và một phần Omurice. "Bữa sáng chị làm, ăn hết đấy nhé."

Jae là một cô bé tóc ngắn, có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt sắc lẹm. Rym rất thích đôi mắt long lanh tràn đầy tinh thần và lý trí đó của cô bé. Ắt hẳn các giáo viên của cô nàng cũng có suy nghĩ giống Rym và để cho cô bé làm lớp trưởng suốt thời gian đi học của mình. Thực tế cho thấy, ánh mắt của Rym và những người hành nghề gõ đầu trẻ kia quả không sai, Jae thực sự là một lớp trưởng nghiêm túc và mẫu mực. Thành tích học tập vượt trội, khả năng lãnh đạo hoàn mỹ, được người khác quý mến nhưng cũng rất nghiêm khắc, quy củ. Dẫu vậy, Jae lại là một người sống rất nội tâm. Rym cũng là người hiếm hoi được cô bé chấp nhận và mở lòng.

Có lẽ nhìn được bản thân vài năm trước trong hình hài của Jae, Rym cũng vô cùng thân thiết và yêu thương cô bé như em gái của mình vậy. Sau một thời gian tiếp xúc, Rym dần phát hiện ra cô bé này có thói quen không ăn sáng mà uống cà phê nên về sau cũng thường đem bữa sáng lên cùng với cà phê và yêu cầu cô bé ăn hết.

"Người ta không có tâm trạng ăn mà..." Jae lên tiếng, có ý muốn đẩy phần Omurice ra nhưng không thành công, Rym khỏe hơn là bộ dạng của cô ấy.

"Nào, một cô học sinh ngoan sẽ không cãi lời người lớn thế đâu." Rym nháy mắt. "Ăn thử đi. Chị tin chắc rằng em sẽ thích mà."

"Em chẳng muốn làm học sinh ngoan chút nào." Jae chán nản kêu lên. "Làm học sinh ngoan cũng đâu có được sự chú ý của cậu ấy đâu!"

"Ái chà!! Tôi vừa nghe thấy điều gì thế này??" Rym nheo mắt cười rồi ngồi xuống đối diện Jae. "Cậu chàng nào đã lọt vào mắt xanh của cô bé nhà tôi vậy?"

"Đâu, em chẳng nói gì cả, Rym nghe nhầm rồi... A! Chị có khách kìa." Jae bỗng nhiên đỏ bừng mặt rồi cúi gằm xuống đĩa đồ ăn sáng. "Rym mau đi đi!!"

Rym đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Là một chàng trai cao gầy, hình như không phải người cũ ở đây. Rồi cô lại quay lại nhìn Jae đang gằm mặt ăn sáng, mái tóc đen nhánh của cô bé che gần hết khuôn mặt xinh xắn.

"Vậy nhớ mà ăn hết." Rym đứng dậy. Trước khi quay đi còn cúi người nói nhỏ bên tai Jae. "Nếu không chị sẽ nói xấu em với cậu chàng ở bên kia ấy."

"..." Jae ngẩng đầu lên lườm Rym, tuy nhiên Rym lại xoay người đi rồi, không thể nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô.

"Người mới hả?" Rym nheo mắt cười. "Cậu muốn uống gì? Hay ăn sáng? Hay cả hai?"

"Một tách Cappucino. Chị là chủ ở đây hả?" Cậu chàng cười tươi rói.

Rym dành ra một chút thời gian đánh giá chàng trai trước mặt. Mái tóc undercut nhuộm vàng còn làm xoăn, hình như đang là kiểu tóc thời thượng hiện nay? Khuôn mặt chuẩn Vline, da trắng bóc, môi hồng hình như có tô chút son? Rym hơi cau mày. Đây là tạo hình nam thần Hàn Quốc sao? Nếu bỏ qua mái tóc chói chang cùng đôi môi tô son kia thì Rym phải công nhận, cậu ta cũng có chút đẹp trai, chiều cao này chắc cũng phải mét tám...

"Ừ, tôi là chủ ở đây. Chào mừng đến với Mơ, tôi là Rym." Rym đặt lên bàn một cốc Cappucino và một phần Omurice.

"Em là Taek. Ờm..." Cậu chàng nhận lấy tách Cappucino và nhìn chằm chằm vào phần Omurice. "Đây là cái gì vậy?"

"Nói một cách chuyên nghiệp thì là Omurice. Một cách dân dã hơn thì là trứng cuộn cơm." Rym nhún vai, nói. "Bữa sáng được phục vụ ở đây ngày hôm nay."

"Nhưng em đâu có gọi phần ăn sáng đâu?"

"Nhưng cậu chưa ăn sáng mà, phải không?" Rym nháy mắt, nói. "Đừng lo, phần này là chào mừng cậu tới nơi này. Cậu sẽ thích nó giống như việc cậu sẽ thích món ăn này vậy."

"Vậy là nó... miễn phí hả?" Taek ngập ngừng nói.

"Chuyện này, đương nhiên là..." Rym kéo dài giọng. Cô liếc mắt qua nhìn Jae vẫn đang cắm cúi ăn bữa sáng của mình ở bên cửa sổ, rồi đảo mắt lại nhìn Taek. "Không."

"Ồ..." Taek cau mày

"Không ăn sáng mà uống cà phê. Đây không phải là sự lựa chọn khôn ngoan để có một cái dạ dày tốt." Rym hờ hững liếc nhìn Taek rồi cầm chiếc giẻ lên lau cốc. "Hai con người này có thói quen cũng quá giống nhau rồi đi. Hay là do lũ trẻ bây giờ thường xuyên không ăn sáng như vậy..." Rym nghĩ, hoàn toàn quên mất rằng chính bản thân cô sáng hôm nay cũng chưa ăn sáng.

"Ha ha..." Taek ngại ngùng gãi đầu cười hai tiếng rồi thò tay vào túi quần sau chuẩn bị rút ví tiền ra.

"Nếu cậu để lại phương thức liên lạc thì không cần trả tiền cho bữa ăn này đâu." Rym đăm chiêu nhìn vị khách đầu tiên của mình vừa nốc xong cốc Double Espresso và chạy ra ngoài, lơ đãng nói.

"Sao cơ?" Taek nhìn Rym nghi hoặc.

"Phương thức liên lạc! Hoặc là năm chục ngàn." Rym đảo mắt nhắc lại.

"Ơ..."

"Mới tăng giá, được không?" Rym trừng mắt nhìn cậu chàng rồi tiếp tục lau chiếc cốc trong tay, lẩm bẩm. "Vậy mà tôi nghĩ cậu thông minh cơ đấy."

Taek bật cười, một bên cậu ghi số điện thoại và link facebook của mình vào tấm card của tiệm, một bên hỏi. "Với bất kì anh chàng đẹp trai nào tới đây chị cũng miễn phí đồ hay sao? Vậy làm sao mà có lợi nhuận được chứ?"

"Cậu nói sai rồi. Thứ nhất, cậu vẫn phải trả phí cho bữa ăn đấy thôi. Ai quy định "phí" nhất định phải là tiền chứ? Thứ hai, nếu vì lợi nhuận tôi đã không mở cửa ở đây. Lại nói, ở đây cũng đâu có mấy trai đẹp đâu." Rym nhận lấy chiếc card có ghi phương thức liên lạc của Taek, tuỳ ý để lên bàn. Cậu chàng này hình như rất tự tin với vẻ ngoài của bản thân thì phải. "Cậu ngồi đây ăn cũng được, hoặc tôi giúp cậu gói mang đi. Tám giờ rồi."

"Nếu em nói bị chị giữ lại khiến em trễ học thì bác bảo vệ trường có cho em vào không?" Taek chòng ghẹo nói.

"Có." Rym nghiêm túc nói, vừa nói vừa đưa bữa sáng vừa được gói gọn gàng trong bọc giấy cho Taek. "Mau đi đi, nếu bị đứng ngoài cổng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Rym nhìn Taek cầm lấy túi đồ ăn chạy xộc ra ngoài, còn không quên quay lại cười tươi rói vẫy tay với cô. Rym thất thần, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết cô đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro