chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a kiều: công chúa người tỉnh rồi

long linh: bổn cung đang ở đâu?

a kiều: người đang ở phủ vương gia

Long Linh cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm thấy cơ thể yếu ớt và đầu óc còn mơ hồ. Nàng nhìn quanh căn phòng, cố gắng nhận ra nơi mình đang ở.

Long Linh: "A Kiều, chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Minh Tiêu đâu?"

A Kiều lo lắng nhìn Long Linh: "Công chúa, sau khi người ngất đi, Vương gia đã đưa người vào phòng. Nguyên thần của ngài ấy đã trở về thân xác phàm, và hiện tại ngài ấy đang bị thương nặng."

a hoành: thái tử điện hạ đã cho phép người ở nước vân nam 3 tháng hết 3 tháng người phải quay về

~ cốc cốc

minh tiêu: cô nương

long linh: ngươi.........( phải rồi bây giờ thì hắn thật sự quên ta rồi)~ cô nhẹ giọng: bị thương nặng như vậy sao còn đến đây? điện hạ muốn nói gì

thuộc hạ anh nghe cô nói vậy niền thầm nghĩ( điện hạ vị cô nương này biết phép tắc và cẩn ngôn như vậy từ bao giờ vậy?)

minh tiêu: không có gì chỉ là đa tạ cô nương đã cứu giúp.

long linh: làm phiền ngươi rồi. ta cũng lên đi

a kiều: công..... tiểu thư người không đi được. ô đan của người ở trong người hắn ta

long linh: ngươi nói gì?

a kiều: ô đan của người không hiểu sao lại có thể chui vào cơ thể hắn

long linh: ta lấy về là được?

a hoành: không thể..... ờ nếu người lấy ra bây giờ hắn sẽ đi thật đấy~ ghé tai nói thầm: người quên độc trong cơ thể hắn rồi sao?

Long Linh ngước nhìn Minh Tiêu với ánh mắt quyết định.

long linh: điện hạ còn nhớ đã hứa với ta một ân tình chứ?

minh tiêu: cô nương cứ nói

long linh: ta muốn ở bên cạnh ngài

~ lời nói của cô khiến tất cả ngạc nhiên đến ngơ người

thuộc hạ của minh tiêu: vương gia nhà ta đã có hôn ước nêu cô lấy vương gia nhà ta e rằng cũng chỉ có thể làm thiếp

long linh:( ta chính là mối hôn sự của hắn) ai nói ta muốn lấy hắn. 3 tháng làm tỳ nữ bên cạnh hắn cũng được( cắn răng nói)

minh tiêu: được ta hứa với cô

long linh: 1 ngày sau gặp lại. cáo từ

~ô tộc

Trong đại sảnh của Ô Tộc, không khí trang nghiêm và kính cẩn bao trùm. Những ngọn đèn lồng treo cao, phát ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu rọi những hình chạm trổ tinh xảo trên tường. Các thần tử của Ô Tộc cúi mình, bày tỏ lòng kính trọng với người đứng đầu.

Chúng thần: "Bái kiến Phượng Linh Thánh Nữ."

Long Linh bước vào, vẻ mặt nghiêm trang nhưng không kém phần uy nghi.

Long Linh: "Miễn lễ." Cô cúi đầu một cách trang trọng. "Đệ tử Phượng Long Linh bái kiến Vương thượng, sư phụ."

Vương thượng, với dáng vẻ uy nghi và ánh mắt trầm tĩnh, ngồi trên ngai vàng. Sư phụ của Long Linh, một vị lão nhân với mái tóc bạc trắng và ánh mắt hiền từ nhưng sắc bén, đứng bên cạnh.

Vương thượng: " lần này con trở về là vì việc gì?"

Long Linh: "  3 năm trước vì lỗi của con mà khiến long thần hạ sơn lịch kiếp lần này con muốn chuộc lại lỗi lầm cùng hắn hoàn thành xong việc lịch kiếp cũng như giải trừ 1 số kiếp nạn không đáng có ở dân gian không biết ý vương thượng và sư tôn như thế nào" 

Vương thượng và sư phụ nghe Long Linh nói, cả hai trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt Vương thượng ánh lên sự thấu hiểu và suy tư.

Vương thượng: "Long Linh, việc này không phải là chuyện nhỏ. dùng thân phận tỳ nữ thiệt thòi cho con rồi.

Long Linh cúi đầu, lòng đầy quyết tâm và kính trọng.

Long Linh: "Đệ tử không ngại thiệt thòi, chỉ mong được chuộc lại lỗi lầm

Vương thượng khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Nếu con đã quyết tâm như vậy, ta không thể ngăn cản con. ở lại dùng bữa cơm rồi hẵng đi

long linh vâng

~ buổi tối

điện  phượng trùng hoa

a kiều: tham kiến thế tử, lăng công tử, phượng vân thánh nữ

long linh: long linh bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh. 

thế tử: a linh miễn lễ

phượng vân thánh nữ: phương linh thánh nữ an hảo

long linh: phượng vân thánh nữ

phượng vân: a linh cô làm ta hết hồn đấy. cô mang thân phận cao quý như vậy mà cũng có lúc......... ha ha ha

long linh~ mỉm cười: cô chọc ta vui lắm sao

Lăng công tử, vẻ mặt hơi nghiêm nghị nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm, lên tiếng.

Lăng công tử: "Đi thì đi, nhưng đừng quên tấu sớ của tộc vẫn phải phê duyệt."

Long Linh mỉm cười chọc lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần thách thức.

Long Linh: "Muội không làm, cũng không đến lượt huynh đâu."

Mọi người bật cười trước sự hóm hỉnh của Long Linh, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ cùng nhau ngồi vào bàn, các món ăn tinh tế được dọn ra

Trong lúc dùng bữa, Thế tử bắt đầu câu chuyện.

Thế tử: "A Linh, ta nghe nói muội muốn xuống núi để chuộc lại lỗi lầm với Long Thần. Quyết định này không hề dễ dàng. Muội đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Long Linh đặt đũa xuống, nhìn Thế tử bằng ánh mắt kiên định.

Long Linh: "Đại sư huynh, muội đã suy nghĩ rất kỹ. Đây là trách nhiệm và cũng là cơ hội để muội chuộc lại lỗi lầm. Muội không ngại gian khổ, chỉ mong có thể hoàn thành nhiệm vụ này."

Phượng Vân Thánh Nữ đặt tay lên vai Long Linh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Phượng Vân Thánh Nữ: "A Linh, chúng ta đều biết cô rất kiên cường. Nhưng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, cô phải cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro