Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Minh Châu.

"Tướng quân, người nhìn xem, những quả anh đào này sắp chín cả rồi."

Xuyên qua từng tầng sương hắt hiu giữa ban mai se lạnh, đôi mắt ta nhìn về thân người đang đứng gần bên, đầu ngón tay nhợt nhạt của người chậm rãi vuốt ve lớp vỏ anh đào xanh non mà ta đưa đến.

Khẽ rùng mình tận hưởng cái lạnh mà người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp rồi đánh một giấc cho đến khi đói meo mà tỉnh dậy, ta bỗng nhiên thích thú đến lạ. Chủ nhân của ta, Huyền Chân tướng quân ấy. Người đang ở bên cạnh ta, trông người có vẻ rất thoải mái, nhìn người như vậy lòng ta cũng vui lây.

"Phù Dao, nếu người ăn vụng anh đào thì sẽ có một cái cây mọc ra từ bụng ngươi đấy."

Ta thoáng giật mình, hậu vị chua chát mùi anh đào còn xanh khiến ta bỗng chốc muốn nghẹn. Uất ức nhìn chủ nhân đang thong thả nằm dài trên chiếc ghế mây, đôi mắt người khép hờ tựa như đang ngủ, ấy vậy mà lại biết ta ăn vụng anh đào. Hơn nữa người còn biết trong bụng ta sẽ mọc ra một cái cây sao?

Những hình ảnh méo mó về một chiếc bụng phủ đầy lá lũ lượt kéo tới giăng kín cả tâm trí không khỏi khiến cho ta rợn người. Hai tay ta nhanh chóng dấu đi những quả anh đào mà ta đã hái trộm được lúc nãy: "Nếu bụng ta thật sự mọc lên một cái cây, vậy thì ta nhất định sẽ dốc sức chăm sóc nó thật tốt. Để nó cùng ta che mưa che nắng cho người. Chủ nhân, người thấy có được không?" Ta vờ nhảy cẩn lên, phấn khích nhìn những tán cây to rợp cả vùng trời trước mắt, thâm tâm lại âm thầm lắng nghe tiếng cười yếu ớt bị chôn dấu vào gió và sương của người bên cạnh.

Một thoáng mơ hồ bất giác sinh sôi trong tâm trí của ta. Nhìn gương mặt xa cách lạnh tanh đang thiếp dần đi, ta bỗng nhớ lại tháng ngày vụng về, non nớt khi còn thơ dại của trăm năm trước. Vào cái ngày trời trong gió lạnh ấy, nhân duyên đã cho ta gặp được người.

"Này!!! Ngươi làm gì vậy?! Mau cút khỏi người ta!!"

"Phu nhân, ta đói quá. Người làm ơn cho ta một ít thức ăn đi, làm ơn... Phu nhân, xin người cứu ta..."

Ta vươn đôi tay run rẩy, dơ bẩn cố bám lấy vạt áo của một vị phu nhân trông vô cùng phú quý. Mặc cho người nữ tỳ đang ra sức kéo ta ra khỏi vị phu nhân đó, ta cứ liều mạng bám lấy chân người phụ nữ ấy. Tâm trí của một đứa trẻ vừa lên chín như ta chẳng biết sợ hãi là gì, cơ thể ta đang dần mai một bởi cơn đói quặn siết. Tấm vải che thân mà ta nhặt được trong hàng tá thứ đồ bỏ đi của các nhà dân đã bảo hộ ta qua được một mùa đông giá lạnh, nhưng nó không thể cứu ta ra khỏi cơn đói mà ta đang chịu đựng.

Thấy ta vùng vẫy cố chấp như vậy, một đám gia đinh đi theo phía sau vị phu nhân kia bắt đầu tiến lên. Chỉ một cái hất tay của bọn họ, ta đã bị đẩy ra xa. Cơn đau do xương cốt va đập với nền đất sỏi đá khiến đầu ta choáng váng một phen. Nhất thời, ta quên đi cái đói đang bủa vây, cố sức vùng dậy với mục đích chạy đi thật xa khi thấy đám gia đinh đang tiến lại gần, ánh mắt ai ai cũng vô cùng hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống ta ngay tại đây vậy.

Ta cố chạy đi, cắm đầu chạy khỏi những nắm đấm to lớn chực chờ. Xa xa, ở sau lưng là những tiếng rống quyết liệt đâm thẳng vào tai: "Súc sinh, nếu sống không được thì đi chết sớm đi."

Trong cơn hoảng loạn, đôi chân nhỏ của ta đã lạc bước vào một con phố sầm uất. Trong lúc còn đang loay hoay với khung cảnh xa lạ xung quanh, khứu giác của ta bỗng đánh hơi được một hương thơm dịu nhẹ, mê hoặc lấy cái bụng đói meo vài ngày liền. Dòm ngó một hồi, hóa ra hương thơm ấy xuất phát từ một cậu bé đang đứng bên đường, lại để ý thấy trên tay cậu bé ấy đang cầm một gói bánh khá lớn, vóc người cũng không lớn hơn ta là bao. Thế là tâm trí ta chìm vào một mảng đen đục, ta lao đến cậu bé đó, xô y xuống nền đất khô cứng. Vì quá đột ngột, gói bánh đã rơi ra khỏi bàn tay nhỏ bé của y, từng cái bánh bao trắng nõn nóng hôi hổi nằm la liệt trên nền đất, lúc ấy ta như thấy được vàng, lụm lấy hai ba cái bánh nhét vào miệng ngấu nghiến cho thỏa cơn đói vẫn luôn hành hạ ta.

"Đó là bánh của ta!!"

Cậu bé đó lao đến người ta như một cơn gió, bàn tay đỏ au đầy vết thương của y bấu chặt lấy khớp hàm của ta mong cho ta nhả ra số bánh đang nhai trong miệng. Hai gò má của ta nhanh chóng hằn lên những vệt đỏ nhàn nhạt, nhưng không vì thế mà ta nhả ra miếng bánh đang cứu ta khỏi tay thần chết.

"Ngươi ăn hết rồi... mẹ ta phải ăn gì đây?..."

Một giọng nói non nớt, chứa đầy uất ức kéo ta về với thực tại, cơn đói điên dại giờ đã thay bằng sự căng đầy đau đáu trong dạ dày và cảm giác nghẹn ứ khô khốc nơi vòm họng. Ta lau miệng, rụt rè nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của cậu bé: "Đã nhiều ngày rồi ta không được ăn gì cả..."

Ta còn chưa nói hết câu, đã bị cậu bé quát lại: "Mẹ ta cũng nhiều ngày rồi chưa ăn gì cả!!"

Tiểu hài tử mặt mày tái nhợt, hai tay y bấu lấy cổ áo của ta, từng tiếng nấc nhẹ từ cậu bé khiến cho ta đông cứng hết cả người.

"Mộ Tình."

Một người phụ nữ không biết từ đâu lao đến, kéo cậu bé ra khỏi người ta. Bà ta trông vô cùng ốm yếu, bàn tay gầy trơ đánh liên tiếp hai cái vào mông cậu con trai: "Mấy ngày nay con không về nhà, con có biết mẹ lo lắm không? "

Cậu bé thấy có mẹ bên cạnh, liền òa khóc lên, nức nở nói: "Mẹ, con bị người khác cướp mất bánh bao."

Bị chỉ mặt điểm tên, ta luống cuống quỳ thụp xuống dưới nhân người mẹ đang ôm lấy con trai mình, lắp bắp: "Ta... ta..."

Vốn tưởng ta sẽ bị mắng cho một trận to vì ức hiếp con trai của bà, nhưng người phụ nữ ấy chỉ nhìn ta một cái rồi nói: "Đã ăn rồi thì thôi vậy. Chỉ là lần sau ngươi đừng liều mạng như thế, ngươi nhìn xem, con trai của ta bị ngươi dọa cho sợ đến vậy rồi."

Nói rồi người phụ nữ ấy bế đứa con trai của mình lên, khẽ hôn vào gò má của y, nhẹ nhàng dỗ dành: "Mộ Tình ngoan, mẹ không có đói lắm đâu, con đừng giận cậu bé kia nữa nhé."

Nghe theo lời của mẹ mình, cái đầu nhỏ nhắn khẽ gật nhẹ như đồng ý, rồi chui rúc nào hõm cỗ của người phụ nữ nũng nịu: "Mẹ..."

"Con thật là." Người mẹ phì cười một cái, rồi ôm đứa trẻ rời đi.

Đáng lý ra ta cũng nên rời đi, ấy thế mà ta lại đứng ngây ở đấy dõi theo bóng lưng hai mẹ con họ: "Mộ Tình." Ta bất giác lặp lại cái tên ấy trong tâm trí, cũng tự mình xót thương muôn phần. Cậu bé đó có lẽ cũng là một bần dân kham khổ như ta, ấy thế mà đôi mắt của y lại trong sáng muôn phần, tựa như cả dãy ngân hà đang hiện hữu trước mắt ta. Có lẽ, đôi mắt ấy đẹp đẽ đến như thế là bởi vì y còn có cho mình một người mẹ yêu thương y hết mực.

Ngày đó là lần đầu tiên trong đời, ta biết được trong cái thế giới tối tăm, dơ bẩn của những kẻ nhỏ bé như ta, có một đôi Minh Châu xinh đẹp đang được chở che dưới đôi tay của một người phụ nữ kham khổ, bần cùng.

Ta mỉm cười, cũng thôi nghĩ ngợi lung tung, để cho những ngày tháng thống khổ ấy gói vào trong cơn gió bay đến bãi bể nương dâu. Nhìn về gương mặt đã ngủ say bên cạnh, ta khẽ khàng quỳ xuống, tựa như những bức tượng canh giữ ở các ngôi mộ xa xưa: "Có được người, chính là sự kiêu hãnh của Tây Nam."

Tiếng bước chân giẫm nát từng phiến lá khô bỗng vang ở phía xa, ta quay đầu nhìn tiểu thần quan canh giữ Huyền Chân diện vừa đến, nói: "Tướng quân đang nghỉ ngơi, nếu không phải chuyện quan trọng, ngươi có thể lui ra trước."

Nghe vậy, người kia bèn gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó xử: "Vừa nãy, người trong điện của chúng ta có xảy ra mâu thuẫn với thủ hạ của Nam Dương điện. Trong lúc xô xát lại vô tình làm bị thương một tiểu tiên nữ vô tội đi ngang qua. Người trực tiếp làm nàng bị thương chính là người của Huyền Chân điện."

Ta nhíu mi, chuyện mâu thuẫn giữa hai điện cũng không phải chưa từng xảy ra. Song, từ trước đến nay các tiểu thần quan luôn biết chừng mực để tránh ảnh hưởng đến chủ tướng phía trên. Dự liệu bất an bỗng chốc trỗi dậy từ đáy lòng ta: "Kẻ bị thương kia hiện tại ra sao?"

Tiểu thần quan ngập ngừng trong một chốc, ánh mắt ái ngại nhìn về phía chủ nhân: "Đôi mắt... bị thương rất nặng..."

Ta như lặng đi, ngay cả chủ nhân vốn đang nghỉ ngơi trên ghê mây cũng đã tỉnh dậy sau câu nói đó, người chống tay chậm rãi nhòm người lên. Khuôn mặt lạnh băng chỉnh trang lại y phục, nói: "Người kia đang ở đâu?"

"Bẩm, tất cả mọi người hiện đang tập trung ở sảnh chính Huyền Chân điện, người kia cũng đã được y quan tạm thời xử lý vết thương. Hiện đang chờ tướng quân đến chủ trì công đạo."

Ánh mặt trời vốn dừng trên gò má của người đã chẳng còn trong veo như trước, nó oi ả, nóng rực như muốn đốt cháy từng ngõ ngách mà nó đi qua. Ta theo bóng lưng của chủ nhân, từng bước tiến vào đại điện. Ngay khi cánh cửa được mở ra, những gương mặt đầy đủ sắc thái cảm xúc đồng loạt đập vào mắt ta.

Kẻ vội vàng quỳ thụp xuống, cả gương mặt xanh xao cả lên. Kẻ thì cung kính hành lễ với chủ nhân. Còn có một tiểu tiên nữ xa lạ đang được y quan dìu đứng dậy. Sự lo lắng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của hầu hết những người đang ở đây.

Ta theo thói quen đứng bên cạnh chủ nhân ngay khi người vừa an vị trên ghế dài đặt tại chính điện. Chăm chú lắng nghe người tra hỏi sự việc.

Nguyên lai, kẻ bị thương kia là người dưới trướng của một võ thần vừa tử trận cách đây không lâu. Hậu sự vừa xong, nàng vốn định quay lại Thượng thiên đình thu dọn một số di vật của người chủ quá cố. Lại không ngờ, chuyện còn chưa xong đã vô cớ gặp họa ven đường.

"Cố Huân, nói cho ta biết. Vì sao ngươi lại cùng người của Nam Dương điện xảy ra mâu thuẫn?" Giọng nói của chủ nhân vang lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào người thiếu niên đang cúi gầm mặt dưới nền gạch bóng loáng.

Nghe thấy chủ nhân gọi đích danh của mình, A Bảo bất giác ấp úng hồi lâu. Sự lo lắng cùng khó xử của cậu ta hiện rõ mồn một trong bàn tay đang vò chặt lấy góc áo nhạt màu: "Ta... ta..."

Thu vào trong mắt cái nhíu mi thoáng qua trên khuôn mặt của chủ nhân, ta không khỏi sốt sắn giục cậu ta một tiếng: "Cố Huân, ngươi nói ra rồi chủ nhân mới có thể làm chủ cho ngươi!!"

Cậu ta nghe thế thì rụt rè ngẩng mặt lên một chốc, rồi lại cúi gầm mặt xuống, thật nhỏ giọng nói: "Ta với người đó nói chuyện không hợp nhau... nên đã..."

"Nên đã đánh nhau sao?!" Chủ nhân đặt chén trà trong tay xuống bàn một cách đột ngột, khóe môi lướt qua ý cười nhạt nhòa: "Ngươi đi theo ta đã hơn cả trăm năm, vì sao lại hành động nông nổi như vậy? Ngươi với kẻ kia cũng đâu phải là những đứa trẻ mới lớn, nói một câu không hợp ý liền vung tay động chân?"

Người vừa dứt lời, cả một đại điện rộng lớn ngay lập tức chìm vào thinh lặng. Ngay cả vị y quan vốn đang quan sát vết thương cho tiểu tiên nữ vô tội cũng phải sững người lại, ái ngại nhìn chủ nhân của ta vài lần.

"Nếu đôi mắt của người kia bị hủy, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?" Dường như chẳng bận tâm mấy đến bầu không khí thoáng chốc trở nên kì lạ, chủ nhân vẫn tiếp tục lời nói của mình.

Cố Huân nghe thế liền dập đầu, kiên quyết nói: "Lỗi lầm do ta gây ra, quyết chịu phạt đến cùng."

"Ta không dám định đoạt trên người ngươi." Chủ nhân thở hắt ra, ánh mắt chuyển hướng về tiểu tiên nữ nói: "Ngươi muốn phân xử hắn thế nào?"

Đôi mắt của nàng ta đang quấn băng gạc trắng tinh, không thấy được chuyện đang diễn ra, đành dựa vào lời nhắc nhở của y quan bên cạnh mà quỳ xuống, tỏ quan điểm cứng rắn: "Chỉ mong tướng quân phân biệt rõ phải trái, không bênh vực người nhà."

Nghe thế, chủ nhân bèn gọi ta đỡ tiểu tiên nữ đó lên, khách sáo nói: "Tướng quân của ngươi quả nhiên có mắt nhìn người." Dứt lời, người lại nhếch môi: "Làm cho ta nhớ đến trước đây vị tướng đó rất hay đến nhân gian giúp đỡ cho chúng sinh, quả là công đức vô lượng. Tướng quân vừa mất, ngươi cũng không dễ gì, từ giờ cứ để cho A Bảo ở dưới chân núi Phiên Tú ngày ngày cầu chúc cho tướng quân của ngươi ra đi thanh thản vậy."

Người vừa nói, vừa lấy từ trong hộc tủ trang trí bên cạnh một chiếc rương vàng cỡ hơn hai bàn tay gộp lại đặt vào tay của tiểu tiên nữ: "Ngươi cũng nên quay về quê nhà, yên tâm tịnh dưỡng thân thể đi."

Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, chủ nhân đã phân phó ta đưa A Bảo đến chân núi chịu phạt. Dù không nói gì, nhưng khi nhìn thấy nét mặt chán chường của người bên cạnh, ta cũng đành thở dài: "Ngươi cũng thật là... cứ hễ nóng nảy thì ngay lập tức quên mất những lời dạy dỗ của tướng quân."

Cố Huân nghe thấy ta trách hắn như thế cũng không dám phản bác lại, chỉ đành cúi đầu, giọng nói yếu ớt, rầu rĩ: "Ta... làm cho tướng quân mất mặt rồi..."

"Đừng nghĩ nhiều." Ta vỗ mạnh vào lưng Cố Huân, mỉm cười: "Tướng quân để ngươi đi đến đây cốt là để ngươi có thời gian tu dưỡng lại tính khí nóng nảy của bản thân, nếu không may xảy ra chuyện thì Huyền Chân điện còn có ngươi mà. Hơn nữa, vừa nãy ở trong điện tướng quân đã mắng ngươi rồi, bây giờ cũng không còn trách ngươi đâu."

Những ngày tháng sau đó của Huyền Chân điện diễn ra khá êm đềm. Bây giờ đã vào đầu hè, mỗi ngày ở Tây Nam đều chào đón những cơn mưa phùn thoáng qua, cảnh vật hữu tình cùng với bầu không khí mát mẻ đã níu giữ chủ nhân ở nhân gian một thời gian khá dài.

Ta nhìn sắc trời đã dần quang đãng, chắc nhẩm sẽ không có mưa mới ngỏ lời với chủ nhân: "Hôm nay thời tiết rất tốt, ở hồ Như Nguyệt chắc sẽ có những học giả cùng nhau ngâm thơ đối tửu... hay là..."

Còn chưa dứt lời thì ta đã bị chủ nhân dội ngay một thau nước lạnh: "Không đi."

"Chủ nhân..."

"Không thích."

"Công vụ ở đầm cá sấu mà Linh Văn điện vừa chuyển tới ta sẽ xử lý thay người nhé."

"Thay y phục rồi đi."

Nén xuống cơn ớn lạnh từ trong tưởng tượng về những con cá sấu dữ tợn quanh năm ngâm mình ở đầm lầy tanh tưởi, ta nhanh chóng thay một bộ y phục thoải mái, đứng dưới mái hiên chờ chủ nhân.

Tiếng đàn sáo chẳng biết từ đâu dần vang đến bên tai ta, như xa lại như gần... Trong những năm tháng ở bên chủ nhân, ta đã nghe được rất nhiều loại âm thanh.

Như tiếng khóc xé lòng của những vong linh oan mạng, tiếng cười đùa của những đứa trẻ còn thơ dại, tiếng thở dài tiếc nuối của những chiến binh đã để lại cuộc đời trên sa trường đẫm máu, tiếng trống kèn vang dội chúc phúc cho một cặp tình nhân răng long đầu bạc, tiếng cầu xin tuyệt vọng gửi đến thần linh của những kẻ khốn khổ lẫn quẩn trong tham, sân, si, cùng với tiếng mõ từng nhịp vang mãi ở nơi thiền định.

Ta cảm khái một tiếng, ngước nhìn bầu trời Tây Nam xinh đẹp: "Chủ nhân, hãy để ta theo người lắng nghe hết tất cả âm thanh trên thế gian này."

Hồ Như Nguyệt vốn là chốn non nước hữu tình, nay lại có giai nhân tài tử cùng hội ngộ so tài so đức làm cho cảnh vật cũng náo nhiệt theo. Ta cầm cán chèo, chậm rãi đưa con thuyền nhỏ lênh đênh theo dòng nước xanh mướt, đôi mắt mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng hình kiêu ngạo mà ta luôn tôn kính.

Xưa nay chủ nhân không thích nơi ồn ào, nên thuyền của bọn ta chỉ dừng ở phía xa xa nghe mọi người thi nhau đối thơ đấu rượu. Chủ nhân khoác lên mình một bộ thanh y sẫm màu, ống tay áo nhẹ nhàng bay lên với gió, mang theo hương rượu hòa với non sông. Mặt nước cũng vì thế mà có thêm phần sinh khí, từng gợn sóng làm cho bóng hình như sương tuyết của người bỗng chốc vỡ tan, chỉ còn mỗi đôi minh châu vẫn sáng ngời không chút lay động.

"Này vị công tử ở xa kia, chiếc quạt ngà voi trên tay ngươi thật đẹp. Chẳng hay, công tử đây có muốn dùng nó đổi lấy bình rượu trăm năm của ta không?"

Sự chú ý của ta trong một chốc đổ dồn về người đàn ông vừa mới lên tiếng, tâm trạng vốn khoan khoái bị tuột dốc phong phanh, chủ nhân của ta không thích người lạ tiếp cận như thế đâu!!

"Thứ lỗi, ta không đổi với ngươi được." Tưởng chừng sau lời từ chối của chủ nhân, người đàn ông đó sẽ rời đi. Song chẳng ngờ hắn ta lại ra hiệu cho tay lái thuyền của hắn tiến gần hơn với thuyền của ta và người.

Lòng ta không khỏi nhộn nhạo cả lên, chỉ cần nhìn sơ qua chiếc thuyền cùng với dáng vẻ của người đàn ông đó cũng biết hắn ta là kẻ có địa vị, chưa nói đến hiện tại có bao nhiêu cặp mắt đang dần chú ý đến chủ nhân và người đàn ông xa lạ kia. Chủ nhân dùng chân thân hạ phàm, nếu như ai đó trong số đám người ở đây phác giác ra điều gì khác thường chỉ e sẽ rước về một đống phiền phức cho người.

Thuyền nhỏ của chúng ta nhanh chóng bị chiếc thuyền lớn chặng đứng. Ta buông máng chèo, di chuyển đến ngay sau lưng chủ nhân.

"Vì sao lại không đổi?" Người đàn ông đó mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Dời thuyền đi ngay!" Chủ nhân nhíu mi, giọng nói âm trầm đầy tính đe dọa.

Nghe vậy, nụ cười trên khuôn miệng của hắn ta vẫn không mất đi, hắn khẽ xoa cằm làm ra điệu bộ suy tư: "Không."

Người đàn ông vừa dứt lời, con thuyền dưới chân ta bỗng chốc bị một lực mạnh đánh vào mạn sườn, ta chỉ kịp ồm chầm lấy chủ nhân nhảy xuống mặt nước trước khi con thuyền vỡ tan tành. Song song với việc lén tấn công vào thuyền nhỏ, gã còn cho đám gia nhân ném những tảng đá nặng trịch xuống chỗ ta và người, không cho hai ta có cơ hội ngoi lên mặt nước.

Do quá mức đột ngột, chủ nhân ngay lập tức bị một tảng đá to cỡ một đứa bé đập trúng đầu, trận mưa đá vẫn không ngừng dội xuống hồ. Từng ngụp nước lớn dồn dập tràn vào cổ họng như cố xé rách lồng ngực của ta, nước hồ xanh trong trước mắt dần trở nên đen đục, thứ duy nhất ta còn nhớ được chính là những tiếng vang "ầm ầm" nhắm thắng về phía chủ nhân.

"Thứ âm thanh này đáng sợ quá..."

Ta từng nghe chủ nhân nói.

Người ghét cảm giác ngộp thở, vì người từng bị kẻ xấu nắm lấy mái tóc dìm xuống một thau nước to.

Người sợ cảm giác bị những viên đá xấu xí ném vào thân thể, vì nó gắn liền với tuổi thơ biết bao lần người bị khinh thường, sỉ nhục.

Ấy thế mà một tên phàm phu lại ngông cuồng đến thế, hắn dám động vào chủ nhân của ta, thần linh của ta.

Chỉ bằng một lý do quá đỗi vô lý.

Nỗi căm hờn lắp đầy cả thân xác ta, tanh tưởi và kinh tởm.

Cho đến khi ta lấy lại được ý thức, cả người ta đã bị trói chặt lại bằng sợi Xích Ma – Thứ đồ vật vốn dĩ chỉ nên trói những tội tiên sa đọa. Xung quanh tối đen không chút ánh sáng, thứ duy nhất ta cảm nhận được chỉ có hơi thở của chủ nhân bình ổn ở bên cạnh.

"Phù Dao." Chủ nhân dựa vào vai ta, mùi máu tanh từ người không ngừng làm ta run rẩy: "Đừng sợ..."

"Ta đâu có sợ đâu." Ta mím môi, rặn nói. Đầu của chủ nhân bị va đập quá mạnh, với trạng thái hiện tại, ta càng phải cố gắng hơn, là chỗ dựa đáng tin cậy của người.

"Gã đàn ông đó không phải phàm nhân." Giọng nói của chủ nhân khàn đặc, đều đều vang lên trong không gian tăm tối.

Thật vậy, sợi Xích Ma vốn là pháp bảo nhất đẳng, theo quy tắc chỉ có Võ thần ở Thượng Thiên Đình mới được sở hữu. Hơn nữa, ngay lúc ta và chủ nhân ngã xuống hồ thì tất cả pháp lực trong người đã bị nước hồ xóa sạch. Rõ ràng có người đã hạ sẵn chú thuật vào lòng hồ, chỉ chờ cho con mồi nhảy vào mà thôi.

"Huyền Chân tướng quân đã tỉnh rồi sao? Ta đã cho người xây dựng gian mật thất này để chào đón ngài đấy, ngài có thích nó không?"

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc sáng bừng, ta nhanh chóng dùng vai đẩy chủ nhân vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ra sau lưng, thuận thế dùng cả thân thể che chắn cho người. Ánh mắt ta đanh lại, hướng về phía hai bóng hình vừa xuất hiện, lạnh giọng nói: "Huyền Chân điện và các vị có ân oán gì? Cớ sao lại dám động thủ với Thượng Thần Võ Tướng?!!"

"Ân oán gì? Không phải ngài biết rất rõ à, Phù Dao tiểu thần quan?"

Khuôn mặt ta không biết từ khi nào đã trở nên vô cùng giận dữ: "Tiểu tiên nữ sao cô lại ở đây?" Đứng bên cạnh gã đàn ông mà chúng ta gặp ban sáng chính là vị tiên nữ bị Cố Huân vô tình đả thương vài tháng trước.

"Tiểu thần quan làm cô bị thương đã nhận hình phạt xác đáng, hơn nữa đôi mắt của cô hiện tại cũng đã hoàn toàn lành lặn. Ta quả thật không hiểu chúng ta còn ân oán gì?"

Đoạn, cô ta chỉ nhìn ta rồi cười nhạt. Lấy từ trong tay áo ra một bức tượng nhỏ, là tượng thờ chủ nhân đã tử nạn của cô ta: "Tướng quân nhà các ngươi hại chủ nhân ta chết thê thảm đến thế còn dám nói giữa chúng ta không có ân oán?!"

Ta nhíu mày, tiếp tục nghe cô ta nói: "Công vụ ngày hôm đó vốn phải giao cho Huyền Chân điện các ngươi. Là các ngươi mãi mê lạc thú ở nhân gian, nên công vụ đó đã giao đến cho chủ nhân ta. Khiến cho ngài tử trận, là các ngươi hại chủ nhân ta!!!"

Gương mặt xinh đẹp của tiểu tiên nữ dần trở nên méo mó, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống dáng người phía sau ta. Cô ta hét lên, ra lệnh cho các tay sai: "Lôi Huyền Chân tướng quân ra đây."

Ta vừa nghe thế liền nổi cơn tam bành, mặc cho hai tay bị trói chặt sau lưng, ta nhất quyết không cho bất kỳ ai động vào chủ nhân của Tây Nam.

"Tên khốn, người là chó à?!!" Tên tay sai bị ta cắn đứt một mảng thịt ở lòng bàn tay thì càng thêm điên cuồng, hắn nắm chặt lấy cổ áo ta, mạnh mẽ nện những cú đấm trời giáng vào đầu khiến cho ta choáng váng một phen, máu mũi cũng vì tác động của hắn mà ào ào tuông trào.

Chỉ trong một khoảng khắc ta lơ là cảnh giác, viên Minh Châu mà ta cố giấu đi đã bị người khác cướp mất.

Tiểu tiên nữ mang theo giọng cười khanh khách, cô ta mạnh mẽ bóp lấy gương mặt của chủ nhân, ép buộc người nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Ban đầu, ta vốn chỉ nghĩ. Dùng chuyện tiểu thần quan của ngài tùy tiện đả thương ta khiến cho ngài khốn khổ một phen. Nhưng không ngờ, ta còn chưa kịp làm to chuyện, thì đã bị lôi vào điện của ngài bịt miệng."

Cô ta phất tay, gã đàn ông bên cạnh lập tức nắm lấy sợi Xích Ma đang trói chặt chủ nhân kéo đến khung gỗ được đặt giữa gian mật thất. Gã ta thô bạo treo người lên khung gỗ, bàn tay còn cố tình ấn vào những vết thương do bị đá tảng cứa rách trên thân thể người.

"Tướng quân, ngài nói xem ta nên xử lý ngài thế nào đây?" Tiểu tiên nữ ném chiếc gương vàng mà chủ nhân đã đưa trước đây xuống đất. Nắp gương vàng vỡ ra, những mảnh vàng và ngọc trai văng tung tóe khắp sàn.

"Tướng quân nhà ngươi có ý tranh đoạt sự vụ của Tây Nam, ta còn chưa tính. Đã thế tướng quân của ngươi còn vô dụng, sống chết oán trách được ai?" Sắc mặt của chủ chân trắng bệch, máu từ đỉnh đầu hằng lên một đường đỏ tươi trên má. Dù lâm nguy, nhưng đôi mắt vẫn không mất đi nét kiêu ngạo vốn có. Song, giọng điệu châm chọc khiến cho người ta tức muốn trợn mắt đó không khỏi khiến ta bật cười.

Tiểu tiên nữ nghe tiếng ta cười cợt thì càng giận dữ, mặt đỏ tía tai nói: "Ngươi cười gì!?"

"Ngu xuẩn." Ta cố gắng chồm dậy khỏi mặt đất, khóe môi vô thức giương cao: "Tướng quân nhà ngươi đã ngu xuẩn, đến cả ngươi cũng như vậy."

"Ngươi..." Cô ta toang bước đến đạp cho ta một cú thì đã bị gã đàn ông bên cạnh ngăn lại, gã ta chau mày, lẩm bẩm: "Kết giới của mật thất biến mất rồi."

Gã vừa dứt lời, những tiếng la hét thảm thiết ở bên ngoài mật thất cứ vang lên không ngừng.

"Hạn vô danh như các ngươi mà dám đòi tính sổ lên viên ngọc quý của Tây Nam?"

Bốn bức tường kín kẽ của mật thất bị pháp lực đánh cho tan nát, Cố Huân cùng các tiểu thần quan Huyền Chân điện cầm theo bình khí, tất cả vây quanh mật thất, chặn hết đường tẩu thoát của hai kẻ mang mưu đồ bất chính.

"Thân xác của chủ nhân cô hiện đang nằm trong tay ta, nếu cô biết chừng mực thì mau hóa giải Xích Ma, thả chủ thượng Tây Nam ra!" Cố Huân chỉa thẳng mũi thương đằng đằng sát khí vào tiểu tiên nữ, cậu ta trừng mắt, hung tợn nói: "Chỉ cần ngươi làm đứt một sợi tóc của người, ta đảm bảo thân xác của tên tướng quân kia lập tức tan nát."

Tiểu tiên nữ vì chủ nhân của mình mà mụ mị cả đầu óc, có thể nói tên tướng quân đó là sinh mạng của cô ta. Vừa nghe thấy lời đe dọa từ Cố Huân, cô ta đã quỳ thụp xuống, gương mặt méo mó nay càng thêm vặn vẹo điên cuồng: "Thả... ta thả!! Xin đừng động đến thân xác đó... đừng."

"Muội muội..." Gã đàn ông luôn bên cạnh tiểu tiên nữ khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự hoảng loạn mất kiểm soát của cô ta: "Huynh còn ngây ra đó làm gì, mau hóa giải sợi xích đó đi!!"

Hai tên phản loạn ngay lập tức bị bắt mà cần động đến vũ lực.

Xích Ma được hóa giải, pháp lực của ta và chủ nhân cũng dần quay trở lại thân thể. Các vết thương vốn đang âm ỉ cũng được xoa dịu một cách nhanh chóng.

Mãi cho đến cuối ngày, khi mặt trời nhường chỗ cho những ánh sao lấp lánh. Ta lại cùng chủ nhân hóng mát trong vườn anh đào giờ đã chín mọng thơm ngát. Lần này, còn có Cố Huân ở bên cạnh đang thuật lại quá trình điều tra vụ việc cũng như phán quyết cho hai kẻ phản nghịch.

Nguyên lai, hai kẻ đó đều là tiểu tướng đã từng vào sinh ra tử với vị tướng quân tử nạn kia. Sau khi chủ nhân của họ chết đi, vì phải chịu đả kích quá lớn mà trí óc cũng điên điên khùng khùng theo, họ một mực cho rằng chủ nhân ta cố ý hãm hại tướng quân của bọn họ. Sau đó, hai người thông đồng với nhau trộm các pháp bảo mà tướng quân quá cố để lại, rồi bắt đầu lén lút theo dõi chủ nhân ta ở Tây Nam. Chực chờ cho đến ngày hôm nay mới ra tay trả thù.

"Tướng quân, thật ra ngay từ đầu người vẫn luôn tin ta không thể làm tổn thương tiểu tiên nữ phải không ạ?" Cố Huân khẽ cúi đầu, che dấu đi gương mặt ửng lên vì ngại ngùng.

Ta thấy thế bèn thích thú trêu ghẹo hắn một câu: "Nếu không tin ngươi, thì làm sao cho ngươi đến núi Phiên Tú ôm xác tên tướng quân kia chứ?"

"Hừ, dù ta đã cảnh báo trước cho các ngươi việc tranh đoạt công vụ sẽ gây nên một loạt ân oán, thế mà các ngươi còn tự rước họa vào nhà." Chủ nhân ngồi trên ghế mây, ánh mắt lạnh tanh nhìn ta và Cố Huân: "Một kẻ thì tạo cơ hội cho kẻ thù hắt nước bẩn lên người ta, một kẻ thì trực tiếp dẫn ta vào bẫy của địch."

Hai ta đồng loạt quỳ xuống, còn định giải thích với chủ nhân. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị người chặn lại: "Hai ngươi bị trừ ba năm bổng lộc."

Sau lời tuyên bố đó, đầu óc ta đột nhiên vang lên những tiếng ong ong, ngỡ như cả linh hồn ta sắp rơi vào địa ngục vậy. Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chủ nhân: "Nếu như lúc đó người xảy ra chuyện, cho dù phạt bổng lộc trăm năm của ta, thì ta vẫn không hết tội."

Lòng ta khẽ run lên, chỉ sợ vạn nhất có chuyển gì xảy đến với người, e rằng ta cũng sẽ trở nên điên khùng như hai kẻ phản nghịch kia mất.

"Chỉ cầu người ở Tây Nam bình an vô sự."

Không lâu sau đó, dưới ánh sáng như thơ như mộng, vườn anh đào đón chào thêm một vị khách không mời mà đến.

Nam Dương tướng quân lẳng lặng đứng dưới tán cây to lớn, tiếng gió rì rào lẫn lộn với âm thanh trầm ấm của vị tướng quân anh tuấn: "Đừng liều mình quay lại hồ Như Nguyệt tìm nữa, nếu ngươi thích chiếc quạt ngà voi ta tặng như vậy. Ngày mai ta sẽ mang đến một cái khác cho ngươi."

Ta ở xa xa, thấy được chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu.

Khẽ chậc lưỡi, ta bực tức đá vào chân Cố Huân còn ngơ ngác đứng bên cạnh: "Ngươi còn ngơ ra đó nữa!!"

"Hả, sao đánh ta?"

"Viên Minh Châu của Huyền Chân điện lại sắp bị cướp đi rồi kìa."

    Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro