Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nam Dương tướng quân rảnh rỗi đến điện Huyền Chân gặp Mộ Tình để đánh nhau. Khi đi đến trước cổng Huyền Chân điện thì một tiểu quan bước ra nói :
"Nam Dương tướng quân, Huyền Chân tướng quân hiện tại đang bận không kịp tiếp khách, mong Nam Dương tướng quân thứ lỗi"
"Ra vậy, ta chỉ đến y hỏi chút chuyện rồi về ngay"
Hắn đẩy tiểu quan kia ra rồi bước vào Huyền Chân điện. Bên trong khá tĩnh mịch, hắn đi đến phòng của Mộ Tình, thấy cửa không đóng liền đi thẳng vào trong thì thấy một cục chăn trăng đang cuộc mình trên giường, băn tò mò đi đến mép giường chọt chọt vào cái cục đó. Nó liền nhúc nhích,lắc lư rồi thôi, bên trong nó vọng ra tiếng nói :
"Không phải bổn tướng quân bảo không tiếp khách rồi sao"
Nghe giọng của y vậy có lẽ bị....ốm chăng, hắn đáp lại :
"Mộ Tình, là ta"
Ng bên trong giật nảy mình ko đáp lại
"Mộ Tình ngươi sao vậy, bị bệnh hay bị thương ở đâu sao"
"Không phải việc của ngươi, mau về đi"
Nghe đến câu này, đầu Phong Tín như tức xì khói lun, một tay kéo mạnh cái cục trăn đang cuộn ra. Bên trong một mỹ nam đang nằm với bộ trung y màu trắng, khuôn mặt đỏ với dưới hạ thân đã nhô lên như một túp lều nhỏ. Y thét lên :
"Con mẹ nó ngươi làm cái gì vậy hả, trả cái chăn đây"
Y thở dốc
"Mộ Tình, ngươi đây là trúng xuân dược sao?"
"Ta làm sao thì kệ ta ko phải việc của ngươi"
Tay y túm lấy cái chăn mà ko biết cổ áo chễ xuống đến lưng, để lôn gần hết khuôn ngực trắng ngần trước mắt Phong Tín. Hắn biết y rất khó chịu nhưng lại ko muốn ai đụng vào mình nên không tiếp khách, tự nhốt mình trong phòng cho tới khi nào dược hết. Phong Tín càng ko chịu nổi cảnh trước mắt....trên người y mặc độc trung y, cổ áo chễ xuống, hở khuôn ngực trắng, bên dưới hở hết hai đùi non, da trắng cùng hai điểm hồng trước ngực câu dẫn hắn. Nói hắn sợ nữ nhân nhưng không có nghĩa hắn sợ nam nhân. Không chờ thêm giây phút nào nữa, hắn vứt cái chăn sang một bên, đè y xuống
"Phong Tín ngươi...cmn thả ta ra"
Y càng cố gắng đẩy hắn ra, hắn càng đè chặt y xuống
"Ta thao!!ngươi nằm im chút ko được à"
"Vậy ngươi trói ta làm gì!"
"Còn để làm gì nữa....thao ngươi chứ sao"
Nghe câu cuối như sét đánh ngang mông, y liền lấy chân đạp hắn nhưng lại bị túm lại tách sang hai bên còn hắn chen vào giữa.
Mặt y giờ đỏ tới tận mang tai, thở dốc. Y định nói gì đó nhưng lại bị Phong Tín khóa môi lại
"Phong Tín ngươi tính....ưmm"
Hắn lợi dụng lúc y đang nói liền luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng, khám phá từng ngóc ngách bên trong, cuốn lấy cái lưỡi đang trốn tránh hắn cùng hắn dây dưa triền miên đến khi y hết dưỡng. Hắn lần xuống yêt hầu đang nhấp nhô liền cắn lên
"A"
Hắn lại di chuyền xuống gặm nhấm xương quai xanh, để lại ko ít những dấu hôn đỏ hồng. Hai tay hắn mân mê xuống hai điểm hồng trước ngực mà xoa nắn
"A~~Ph...Phong Tín ngươi.....cmn... mau....dừng lại...ư.mmm"
Phong Tín hắn hôn xuống một nhũ hoa, nghe thấy câu vừa nãy hắn liền cắn nhẹ nhũ hoa làm y giật nảy mình, y khẽ rên rỉ
"A~~~đừng....đừng cắn.....mà...ưm~~"
Bây giờ nhìn y có ko khác gì yêu nghiệt, câu dẫn khiến ng khác nhìn vào liền muốn khi dễ y.

Tay hắn mò xuống dưới hạ thân y, xoa nắm tiểu Mộ Tình
"A....ha..đừng...mà...ưmm...khó chịu "
Y lấy tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng rên rỉ đó lần nữa
"Cứ kêu lên đi, ta muốn nghe"
Tay hắn chuyển xuống trước cửa huyệt nhẹ nhàng xoa xoa
"Ưm"
Y ko chịu được hành động này của hắn, nó giống như "ngươi khi dễ ta" nhưng thân thể rất thành thật, khó chịu cực quậy để ngón tay đó đâm vào. Phong Tín như hiểu được y muốn gì, hắn rướn ng lên hôn y để phân tán sự tập trung của y vào chỗ đó. Hắn đâm một ngón tay vào y đã cong ng lên hưởng thụ, ngón tay hắn khuấy đảo bên trong y, tạo ra nhiều khoái cảm làm thần hồn y điên đảo. Mắt y khép hờ hưởng thụ khoái cảm mà Phong Tín mang lại, hắn cho thêm hai, ba ngón tay vào
"A"
Nước mắt y rơi xuống miệng mở to rên rỉ, đôi chân ko tự nhủ mà quấn quanh hông Phong Tín đạp đạp vài cái như thúc giục hắn làm nhanh hơn.
"Phong Tín....mau..a..mau đút vào.....mau đút....tiểu Phong....Tín vào...a~~~"
Hắn vừa chạm phải một điểm bên trong y khiến y ưỡn ng lên
"Có phải chỗ này....rất thoải mái không"
Vừa nói vừa sờ vào chỗ đó khiến y rên lớn hơn.
"A~~~nữa đi....cho ta thêm đi...ưmmm"
Phong Tín rướn ng hôn lên cánh môi đang mấp máy của y mà dây dưa. Vừa dứt ra hắn liền thoát y trên ng hắn và bộ trung y trên ng Mộ Tình. Một mảng hồng trắng hiện trước mắt Phong Tín, hắn đã đến cực hạn nhưng phải kiềm chế để ko làm thương Mộ Tình vì đây là lần đầu của y. Hắn lật y nằm úp xuống còn mông hướng lên cao, để nam căn thô to và dài trước cửa huyệt của y cọ lên cọ xuống.
"Mộ Tình, ta....vào được không"
Y liền gật đầu lắc hông cọ với nam căn to lớn đó. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa Phong Tín hướng cửa huyệt phía trước đâm thẳng vào trong
"Ah~~~~nhanh một chút....a..ư..."
"Được theo ý ngươi"
Tuy nói vậy nhưnhra vào đồng đều để y khỏi bị thương
"Mạnh....mạnh lên nữa đi... Ư....."
Những tiếng nước va chạm cùng với tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Đã hơn hai canh giờ vẫn chưa dừng lại...đêm nay lại một đóa cúc hoa nở thành hướng dương rồi
-------------------------------------
Kéo rèm.....hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro