mơ; beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mơ;

đêm nay, giấc mơ lạ lại đến gặp tôi một lần nữa. từ hai đêm trước, tôi dường như đã quên mất việc mình cứ gặp ác mộng hay là cơn đau tim đột nhiên bộc phát.
mở mắt trong cơn mơ, tôi thấy mình là cô học sinh đang dần thức dậy khỏi bàn vào giờ vui chơi. xung quanh là những bạn cùng trang lứa đang xì xào to nhỏ; chợt nhớ lại cái thời tôi còn đi học, năm nào cũng đứng nhất khối xã hội, còn đăng ký vài câu lạc bộ nữa, nhất là chụp ảnh.

một lúc lâu trong cái mớ suy nghĩ, tôi thấy có chút quen. hóa ra, đây là năm tôi mười tám tuổi, cái thời điểm nổi bần bật trong dàn học sinh chung khóa.

bỗng mọi người ở đâu đó đứng thành hàng ở cửa lớp, người ngoài thì đứng khắp nơi từ cửa chính đến cửa sổ, người trong thì đảo mắt nhìn về phía tôi rồi bàn tán. tôi đã nghĩ rằng, giấc mơ sẽ đi ngược lại với hiện thực nên lúc này chắc tôi đáng ghét lắm; nhưng... cho tới khi tôi thấy cậu bạn cao cao mang theo một hộp quà tiến đến.
vẫn như những giấc mơ cũ, tôi thấy mặt cậu nhòe không rõ, chỉ biết rằng dáng người cao, tóc đen có một tí lọn trắng dài trong lãng tử. cậu bước gần hơn một tí, khi đã đến trước bàn tôi; đến lúc này trong cái lòe nhòe kia, tôi thấy được sóng mũi cao và thon lắm.

"chúc mừng sinh nhật cậu."

trong đầu tôi chợt hiện lên cái ký ức từ lúc còn be bé, đến nay cũng được bốn năm qua rồi. lần ấy, tôi đạt học sinh xuất sắc của khối, huy hoàng lắm; ai cũng nhìn tôi với cặp mắt khác hẵn.
ngày sinh nhật, có cậu bạn kế lớp, tay cầm hộp quà xanh, tóc cùng lọn trăng trắng thế này. tôi nhớ ra rồi.

"beomgyu"

cậu tròn mắt, mặt không còn nhòe như lúc đầu nữa.

"chiều nay, cậu có hẹn cùng tớ 5h đấy!"

...

tôi tỉnh giấc sau lần hẹn đó của beomgyu, nứơc mắt cứ thế mà rơi xuống, nhiều lắm. tôi thầm nghĩ là do mình cũng nhớ cậu bạn này quá đỗi, thời gian dài trôi qua, cũng là một kí ức đẹp.

năm đó, chuyến hẹn hò, beomgyu có chụp vội cho tôi vài tấm, nhưng giờ thì nó đã rách lắm rồi, nhòe màu trông khó chịu cực.

đứng dậy khỏi giường, tôi mò mẩn tìm kính rồi bước xuống bếp pha một ly sữa. ấy thế, lại là lần hai rồi, một bức ảnh còn nóng đặt dưới đáy hộp.

ừ, hóa ra hôm nay là ảnh beomgyu trong chiếc áo trắng, tay cầm máy ảnh vào buổi chiều hôm ấy đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro