vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn quốc, tháng 8 năm 2013.

lisa ngồi bên sông hàn.

em tới hàn quốc năm 2011, trở thành thực tập sinh của công ty mà em hằng mong muốn, bằng những gì mà em đã gọt giũa trên đôi chân của mình, từ năm tháng niên thiếu đã qua. và em vẫn luôn tự hào về điều đó. em có tài năng thiên bẩm, một vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, một gia đình luôn thấu hiểu, ủng hộ và đang nắm giữ cơ hội trở thành nghệ sĩ của một trong ba công ty giải trí lớn nhất hàn quốc, không lâu thôi. trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi ở buổi audition tại thái lan hôm đó, em dường như có tất cả, để rồi đến bây giờ, em nghĩ rằng, mình đã có tất cả. lisa chẳng có gì để phàn nàn về chất lượng cuộc sống, khi gia đình luôn sẵn sàng hậu thuẫn nếu em mệt mỏi, khi có người bạn tên park chaeyoung luôn bên cạnh giúp đỡ em nếu em gặp khó khăn, công ty luôn tạo điều kiện hết sức để em phát triển khả năng của mình,... một lần nữa, em muốn khẳng định, một cô gái 16 tuổi như em, đang có tất cả mình mong muốn trong tay.

thế nhưng, cảm giác mệt mỏi này vẫn luôn đeo bám, khiến em như muốn ngừng thở.

con đường tới ước mơ này, dù nhìn từ xa, trông thật phẳng phiu đẹp đẽ, nhưng khi chạy trên đó rồi, mới thấy tinh thần dần bị đánh quỵ. em muốn được đứng trên sân khấu lung linh ánh đèn màu, được mặc những bộ trang phục tỏa sáng lấp lánh, phô diễn từng bước nhảy cho những người yêu thương và tin tưởng em. trong cái đam mê của điềm mộng, tồn tại những khoảng trống rỗng mơ hồ. đó là cái trống rỗng khi thấy cô nàng của team trainee bên cạnh càng ngày càng nhảy giỏi hơn, chị jennie cùng team đang dần thể hiện rõ vai trò của một rapper, cô bạn chaeyoung nhút nhát nay cũng đang tỏa sáng với giọng hát riêng, và chị jisoo, niềm ghen tị của mọi người trong team, hát ngày một hay và có trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo.

vậy thì, chạy theo giấc mơ này, còn có ý nghĩa gì đây? khi em hạnh phúc rồi, nhưng lại thấy mình thật mệt mỏi. trong khoảnh khắc ấy, trông ra sông hàn, nhìn thấy mặt nước dập dờn mời gọi bằng cái tự do, bằng sự thanh thản, đôi chân bầm tím đột nhiên muốn nhấc lên, bước về phía đó. cái trống rỗng giữa niềm vui ăn mòn tất cả, nếu không thể giải quyết, nó biến mọi ước mơ của em thành mơ mộng, rồi để lại em còn một mình giữa những âu lo, mệt nhọc, trở lại thành một cô gái 16 tuổi tầm thường, với niềm thất vọng tột cùng khi đánh mất đam mê ngày ngày nuôi dưỡng.

cái trống rỗng mang theo khát vọng muốn chấm dứt. và trong giây phút nho nhỏ thôi, lisa để bộ mặt yếu đuối xuất hiện khi cái nhỏ bé làm em chìm đắm, khi làn nước kia ngày càng làm em xiêu lòng, em khẽ khóc giữa sự giằng xé, khóc với tư cách là một cô bé 16 tuổi đang phải xa gia đình, một mình chạy theo giấc mơ.

đôi chân dần tê cứng cùng suy nghĩ ngày một thành hình, rằng hãy đắm mình dưới dòng sông kia, để rồi mọi mệt mỏi, sẽ tan biến cùng bọt nước, ước mơ ấy của em, sẽ bay lên trời, hóa thành một vì sao vĩnh cửu.

em nghe thấy tiếng bước chân đi tới bên mình, nhưng em tảng lờ đi, cho đến khi bước chân ấy dừng lại ở băng ghế bên cạnh, cùng tiếng ngồi xuống, và tiếng mở lon nước rõ ràng. khi ấy, lisa cho phép mình bao đồng một chút, nhìn sang bên kia.

một cậu bạn với làn da trắng bóc, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch, mặc bộ đồ tập thấm mồ hôi, và cầm trên tay lon sữa mà lisa mất vài phút để đánh vần được, là sữa chuối. cậu ấy tỏa sáng trong màn đêm tịch mịch của seoul khi nhìn lại em bằng ánh nhìn của một người lạ hoặc, nhưng em thấy cả sự quan tâm không thành lời.

"mệt không?"

lisa không buồn hé miệng, em chỉ gật đầu mà chẳng rõ tại sao lại trả lời một người mình không hề quen biết. có lẽ, em đã cô đơn đến cùng cực, để rồi khi có một người muốn cùng em sẻ chia, em chẳng màng họ là ai nữa mà cứ thế tiến tới.

ngay lập tức, lon sữa chuối ban nãy liền được đưa sang bên em, cùng giọng nói trẻ con đầy hào hứng, nhưng cũng mang vẻ đĩnh đạc của cậu bạn nọ.

"tớ cũng mệt, chúng ta đều mệt nhỉ? sữa này là bố mẹ tớ gửi lên tặng đấy, xem này, còn có tờ note nữa."

em nghĩ mình nên quay sang nhìn lấy một lần tờ note, vì phép lịch sự. nhưng khi nhìn thấy nó rồi, em lại một lần nữa bật khóc.

giấc mơ, hi vọng, hãy tiếp tục chạy mãi.

cậu bạn kia, không hề ngạc nhiên, liền nhảy sang băng ghế em đang ngồi, rồi ôm lấy vai bên kia của em, ngả đầu em lên vai cậu ta.

"mệt nhỉ, đúng không? nhưng phải chấp nhận thôi, biết sao được.."

"vì đó là đời mà.."

lisa muốn bật cười vì cách ăn nói già đời của người kia, vì trông cậu ta có lẽ còn nhỏ tuổi hơn em nữa. nhưng em kìm nén, và trong lúc kìm nén, em ngẫm nghĩ, và em thấy, cậu ta nói cũng thật đúng.

"cậu có thể lựa chọn vượt qua, hay tiếp tục nhấn chìm sâu hơn vào mớ cảm xúc hỗn độn ấy. tớ cũng từng như cậu, chỉ có thể chạy ra đây hét thật lớn, rồi lại chạy về phòng tập tiếp tục. vì tớ đã quyết tâm rằng sẽ để giấc mơ này được tung cánh, nên dù có thử thách, gian nan; khó khăn, mệt mỏi, tớ cũng đều tự hứa sẽ vượt qua."

lisa ngả đầu sâu hơn khi thấy nhịp tim mình dần đập chậm lại, ổn định trong lồng ngực. em khẽ ngước lên bầu trời cao với vầng trăng và muôn vàn sao sáng, nắm chặt lon sữa cậu ta đưa trong tay, và im lặng lắng nghe, để tiếng nói của cậu ấy dội lại màn đêm, dội qua làn nước, dội qua những màn sương đặc quánh những mỏi mệt, dội lại vào trong tim.

"tớ là ca sĩ đấy."- cậu ấy nói.

lisa không ngạc nhiên. đại hàn dân quốc chính là giấc mơ mĩ của nhiều bạn trẻ, tìm đến miền đất hứa này với hi vọng cầm ca. ca sĩ thì tràn lan, nhưng những người thật sự thành công, lại rất ít. và em không dám nói cậu bạn này đang thành công hay trắc trở, vì chỉ qua vài lời nói, em trân trọng cậu ta, không phải trên thước đo của sự thành công nữa.

"nhóm của tớ vừa debut 2 tháng trước. các anh hào hứng lắm, khi được diễn trên sân khấu của mnet. nhưng vừa hôm qua, tớ nghe thấy staff của đài nói rằng, sân khấu debut của bọn tớ chỉ là tiết mục thay thế cho nhóm nhạc vắng mặt hôm đó thôi."

"khắc nghiệt quá luôn ấy chứ. tớ buồn phết chứ không đùa, thất vọng nữa. nhưng biết sao được, chúng tớ chẳng là ai cả."

lisa vòng tay qua eo cậu bạn kia, siết chặt, để cái đồng cảm từ vòng tay an ủi giọng nói đang dần vụn vỡ. em cố gắng khiến giọng mình không nức nở vì tiếng khóc ban nãy, nói nhỏ bằng vốn tiếng hàn ít ỏi của mình:

"chỉ cần cậu coi ước mơ này là cả tuổi xuân, thì dù có vấp ngã, nó vẫn luôn trường tồn."

"và chỉ cần cậu giữ nhịp tim mình luôn ấm nóng trong lồng ngực, thì cậu vẫn ngày ngày đem đến cho mình cái tên, và cái tên đó, chính là đam mê, nhân phẩm của cậu."

em ngồi thằng dậy trên băng ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thấy được trong đó ước mơ của mình, phản chiếu trên đam mê của cậu, bừng sáng như ngọn đuốc chẳng thể tàn. và trong giây phút ấy, mọi vết thương như được chữa lành, những khoảng trống hoài nghi được lấp đầy, và em nhận ra, định mệnh của em chính là được đứng trên sân khấu, rằng em chính là lalisa manoban.

"chờ tớ nhé. một ngày nào đó, không xa đâu, chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu. và tớ sẽ ôm cậu thật chặt."

có nụ cười nở trên môi, và lisa thấy lòng mình mềm nhũn khi chiếc răng thỏ của ai đó lộ ra, trông thật tinh nghịch. cậu ấy chìa ngón út ra trước mặt em, nghiêng đầu.

"hứa chứ?"

"tớ hứa."

rồi cậu ấy nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, đứng lên trong khi vẫn nhìn em bằng đôi mắt mềm mại kia:

"muộn rồi, tớ phải về, anh taehyung và anh hoseok đang mong."

bỗng chốc, lisa nhớ về người đồng đội của mình, chắc hẳn chị jisoo và cô bạn đồng niên chaeyoung cũng đang sốt ruột đợi chờ.

em mỉm cười:

"tạm biệt nhé, và hãy mạnh mẽ lên."

"cậu cũng vậy, phải mạnh mẽ, dù hơi thở dần cạn kiệt, cũng phải mạnh mẽ."

lisa gật đầu nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, lòng em nôn nao. và em hét to lên, ngoài dự đoán khi nhận ra tim mình đang đập thật nhanh, dập dờn như sóng:

"tên cậu là gì?"

bóng lưng ấy quay lại, dịu dàng nhìn em, và gửi vào ánh đêm từng lời thầm thì:

"nhớ lấy, tên tớ là jeon jungkook!"

chuyện của ba năm sau sẽ chẳng còn tầm thường, vì họ thật sự đã gặp lại nhau, khi em là lisa, main dancer của blackpink, và cậu là jungkook, chàng idol tầm cỡ thế giới, main vocal của bts. họ trao nhau cái ôm như đã hẹn, nhưng kín đáo thôi, ở đằng sau sân khấu. bởi họ, giờ đây, đã trưởng thành với ước mơ được vun đắp trong miền bão tố ngày nhỏ và phải có trách nhiệm với nó. nhưng cùng đó, họ cũng phải có trách nhiệm với trái tim của mỗi người- thứ đã luôn loạn nhịp từ lần đầu gặp nhau.

giấc mơ là từng hồi vụn vỡ, được gắn chặt lại bởi niềm hi vọng và tình yêu thương.

the end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro