Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng nhưng tràn đầy sự vô cảm của mợ tư tôi.Ánh mắt ấy ám ảnh tôi đến từng bữa ăn, giấc ngủ ,khiến tôi luôn không thể nào quên được.
Lúc bấy giờ tôi vẫn chỉ là 1 con hầu trong phủ ông lí Nghị. Ông có 2 người con: 1 trai, 1 gái nhưng không may, cô con gái ông Lí ngã sông chết sớm,trong nhà chỉ còn mỗi cậu cả Minh là con nên được cưng chiều dữ lắm. Cậu cả lớn lên đẹp trai, cao ráo, ngũ quan tinh tế, là đối tượng mơ ước của biết bao người con gái trong làng. Dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng: ai được lọt vào mắt cậu thì quả thực rất đỗi may mắn. Như đám người hầu chúng tôi hay tâng bốc cậu chủ lớn lên trời xanh:" Ai mà lấy được cậu cả thì phải có phúc 70 đời".Nghe vậy, ông Lí vui lắm.
Năm cậu 16 tuổi, ông hỏi cho cậu cô Hai Vân cạnh bên xóm. Cô Hai Vân lúc ấy cũng mới 15, còn con gái lắm, ông Lí cũng thích cô, bởi cô là cháu gái rượu của ông chánh tổng, làm việc cho quân Pháp, rất giàu có. Lần ấy cưới, ông Lí vung tiền mở 1 cái lễ to, mời cả làng tới dự, đến người hầu như chúng tôi cũng được thơm lây. Ai cũng khen ông Lí chịu chi, cưng chiều con trai, lễ cưới linh đình chưa từng có làm ông mát lòng lắm.
Cưới xong, cô Hai Vân về nhà, được đám hầu chúng tôi gọi là Mợ Cả. Cậu Cả cũng chiều cô, đâm ra cô cũng kiêu, hay bắt bẻ người làm và rất hay ghen.
Cưới mãi rồi mà cô vẫn chưa có con, ông Lí lo lắm. Đợt ông đi xem bói, nói mệnh ông có con nối dõi mà mệnh cậu Minh thì vô hậu, làm ông càng lo hơn. Ông hỏi cưới cô Sen con ông lí làng bên cho cậu. Cậu có chút không vui nhưng đành phải làm theo.
Rồi ông Lí cứ cưới đi cưới lại cho cậu 3 cô vợ trẻ đẹp, hợp tuổi cậu mà cậu vẫn mãi chẳng có con. Lúc bấy giờ cậu Minh mới dám đứng trước mặt ông Lí, dõng dạc hỏi cưới con Hương bán rau đầu chợ. Ông Lí ngơ ra 1 lúc, nghe cậu thuyết phục rồi cũng bấm bụng cho cậu cưới nó nhưng ông cũng chẳng thèm đặt tiền sính lễ, cứ thế đem con Hương về nhà.
Được cái Mợ Tư này hiền lành lại chịu khó, chả mấy khi thấy cậu mợ cãi nhau, có cãi thì cũng vì cậu thương mợ quá, sợ mợ làm việc vất vả, muốn đem mợ về phủ riêng sống cùng cậu mà mợ không chịu, nhất quyết ở nhà chung với đám nhà hầu chúng tôi. Chính ra thì 4 bà vợ của cậu, chúng tôi ưng cái bụng với mợ tư nhất
Tôi nhớ rõ cái ngày mà tôi quyết tâm cả đời này chỉ trung thành với mợ tư . Hôm ấy trời lạnh, tôi theo thói quen vào phòng cậu nằm ủ chăn cho cậu trước. Mà ác thay hôm ấy cậu say rượu, vào phòng thấy tôi là nhào đến, miệng lầm bầm gọi tên mợ tư:
-Hương...Hương ơi...
Tôi sợ hãi la lên, vừa cố gắng đẩy cậu ra vừa giữ cho cậu không đổ nhào xuống đất. May thay con Út hầu bên mợ cả chạy qua xem tình hình, lôi được cậu ra rồi chạy biến đi hô các mợ. Mợ cả vốn hay ghen ghét, lúc cậu cưới bà hai,bà ba,bà tư, bà cũng chẳng vui mấy. Bà kêu con Út gô cổ tôi lại, lôi tôi đến chỗ các mợ, thẳng tay cho tôi 1 cái tát trời giáng. Bẩm sinh cơ thể tôi nhỏ bé, gầy gò, bị mợ cả tát 1 cái liền theo quán tính ngã nhào xuống đất.Chân mợ nện lên người tôi từng hồi, guốc cao thấm vào xương khiến tôi đau buốt không thôi, miệng mợ liên tục chửi rủa:
-Mẹ mày con tiện nô, bà nuôi mày lớn để mày đi quyến rũ cậu đấy à? Á à cái con này....Hôm này bà phải cho mày vào lồng thả trôi sông. Con khốn nạn!!- giọng bà cay nghiệt lắm, tôi vừa sợ vừa giận nhưng chẳng dám phản kháng. Tôi cứ phải chịu từng cú thúc, cú đạp đau điếng trên cơ thể. Không ai giúp tôi hết,đám người hầu
đứng xem trò vui, cười ha hả. Con Út còn như 1 cô trợ lí đắc lực, nịnh bợ chủ, giữ vạt áo lụa mỏng tanh của mợ cả lại, thỉnh thoảng lại thêm mắm dặm muối vài câu khiến mợ cả như được tiếp thêm thứ tinh dầu sức mạnh, càng đạp hăng hơn. Mợ hai, mợ ba đứng xem, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng tán gẫu của 2 mợ. Tai tôi ù đi trông thấy, 1 lúc sau tắt hẳn âm thanh. Tôi cảm tưởng như có lẽ mình đang đến gần với cái chết. Tôi thấy lạnh lắm. Có phải ai trước khi chết cũng thấy lạnh không? Lạnh vì sợ sẽ phải tới 1 nơi xa xôi không ai thân thích hay sợ vì phải chứng kiến thân xác mình bị giày vò,chà đạp đến khi chết rồi cũng không được toàn vẹn.
Bỗng tôi cảm giác cơ thể mình được nâng lên nhẹ nhàng. Có lẽ với 1 đứa con gái từ bé đã phải đi ở đợ, 5 tuổi đã đi xách nước nấu nước cho phu nhân ông Lí Nghị, tôi đã không còn cảm nhận được hơi ấm của ai, cũng đã quên mất thứ cảm giác nhẹ nhàng đầy nâng niu này từ lâu. Ấy vậy mà bây giờ, tôi còn thoang thoảng ngửi thấy 1 mùi hoa nhài thanh thoát nhè nhẹ đang xộc vào mũi tôi. Tôi nghe có tiếng ai đó gọi tôi rất đỗi dịu dàng. Lúc đó tôi đã nghĩ, có phải trước khi chết, ông trời sẽ cho chúng ta được nếm trải cảm giác hạnh phúc mà ta mong muốn nhất hay không?
-Nhị ơi Nhị.... Tỉnh lại đi con! Mợ tư đây con!.... Không sao nữa rồi...- Tai tôi lùng bùng, duy chỉ có khi nghe thấy tên người gọi tôi- mợ tư- là rõ mồn một.
Tôi mơ màng mở mắt. Là mợ tư. Sao mợ lại ở đây? Tôi thấy lạ lắm nhưng cũng tạm bỏ qua. Mợ ôm tôi trong lòng. Thì ra mùi hoa nhài tôi ngửi thấy được là mùi trên người mợ, thoang thoảng nhưng khiến người ta vương vấn không thôi. Giọng mợ run run. Cái lạnh có lẽ cũng làm cho mợ run rẩy. Mợ quấn cho tôi 1 cái áo lông chồn mà cậu Minh từng tặng mợ đợt cậu sang Tây với ông Lí, còn sang làm gì thì cậu cũng chẳng nói với ai. Chiếc áo này quý lắm, có mỗi mợ tư được cậu ưu ái mua cho thôi. Từ ấy, vốn đã ghét mợ tư, các mợ càng ghét hơn. Nhưng có lẽ các mơ có mơ cũng chẳng ngờ, chiếc áo lông quý giá ấy đang được khoác lên người tôi, mợ tư đang dùng nó quấn lấy tôi như 1 cái kén chặt chẽ và bất khả xâm phạm. Mợ kêu thằng Hùng phu xe bế tôi lên, đưa tôi về buồng mợ. Trong ánh sáng lập loè của đèn dầu, tôi thấy mắt mợ rưng rưng, chòng chọc nhìn tôi nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta say mê dữ lắm. Mợ cứ nắm chặt tay tôi cho tới khi ông lang Thùy tới. Ông khám rồi bôi cho tôi 1 thứ thuốc hăng hắc, khó ngửi vô cùng, lại còn lành lạnh. Trên miệng vết thương bầm dập sau lưng tôi, tôi cảm nhận sự đau xót khó chịu dâng trào. Tôi cau mày, hơi rên lên. Mợ tư liền dịu giọng dỗ dành:
-Con chịu khó 1 lát nhé! Sẽ hết nhanh thôi con! Mợ đây.... Không sao rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro