Mơ và ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cưới của tôi và anh, nói thật thì lễ đường hoành tráng vô cùng. Từ hoa cho đến mọi thứ trang trí ở đây chắc chắn là đều đắt đỏ như nhau và váy cưới của tôi cũng không phải ngoại lệ. Chiếc váy được anh thiết kế riêng cho tôi, không quá cầu kỳ nhưng vô cùng bắt mắt, không quá hở hang nhưng lại khiến cho tôi trở nên quyến rũ hơn bao giờ. Nói chung tất cả đều rất tuyệt bởi vì đều là do đích thân anh chọn lựa, mà gu thẩm mỹ của anh còn trên của tuyệt vời. Tôi biết chắc rất nhiều cô gái sẽ ganh tị với lễ cưới này của tôi và cả cuộc sống sau này nữa. Cái khoảng khắc tôi và anh trao nhẫn cho nhau, hôn nhau thắm thiết trước mặt mọi người thì tôi đã biết tôi chính là "người hạnh phúc nhất trần đời".



Sau lễ cưới tôi và anh chính thức về chung nhà với nhau, chính thức gọi nhau bằng hai tiếng vợ chồng. Nhà của chúng tôi ở quê nhưng lại rất tiện nghi tất cả đồ dùng của cả hai đều đã được anh mang đến sắp xếp kĩ lưỡng nên chỉ cần dọn vào ở là xong. Ngôi nhà này là anh hỏi ý tôi, tôi vốn thích một cuộc sống yên bình vì vậy đã nhanh chóng chọn một căn ở vùng quê hẻo lánh, anh vốn chiều chuộng tôi thành ra một ý kiến cũng không.



Tôi từ lúc nhỏ đến lớn thích sống một mình, mọi việc đều làm một một mình vì vậy có thêm anh tôi lại có chút không quen. Nhưng đó chỉ là vài ngày đầu, sau này tôi mới biết mình phụ thuộc vào anh rất nhiều, cả thói quen khi ở cùng anh cũng dần dần hình thành lúc nào không hay.



Mỗi sáng anh luôn là người gọi tôi dậy, nếu tôi lười biếng ngủ thêm anh sẽ hôn khắp mặt tôi đến khi nào tôi chịu xuống giường mới thôi.



Cùng nhau đánh răng xong, anh ngay lập tức xuống bếp làm thức ăn sáng cho cả hai còn tôi thì ngồi đó ngắm nhìn anh. Không phải là tôi không biết nấu ăn hay lười biếng đâu chỉ tại lúc trước trong lúc cắt cà rốt tôi bất cẩn cứa trúng vào tay, vết thương khá sâu chảy máu rất nhiều vì thế anh không dám để tôi vào bếp thêm lần nào nữa. Sau khi ăn xong tôi sẽ tranh anh rửa chén, lúc đầu anh cũng không cho nhưng do tôi nài nỉ quá anh cũng mềm lòng. Tuy nhiên anh vẫn không để tôi rửa chén trọn vẹn nhất quyết đòi rửa cùng tôi.



Mỗi tối khi đi ngủ anh nằm gối còn tôi thì không vì tôi đã bận gối đầu lên tay anh mất rồi và anh thì cứ ôm tôi thật chặt trong lòng cứ như sợ tôi chạy đi mất. Ngủ với anh tôi thật sự ngủ rất ngon nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc tôi khó ngủ, tôi rất hay bị mất ngủ chỉ là từ khi ngủ cùng anh nó đã được giảm đi đáng kể. Cứ những lúc tôi như thế anh đều sẽ làm việc mà anh đã từng cho rằng mình làm điều này giỏi nhất nhưng bây giờ và cho đến mãi về sau nó đã phải nhường chỗ cho việc anh làm giỏi hơn gấp ngàn lần là việc "yêu tôi". Khi anh cất tiếng hát ấm áp của mình lên như một phép màu tôi lại dễ chìm vào giấc ngủ, hơn nữa là ngủ rất sâu, cảm giác khó chịu khi không thể ngủ cũng nhanh chóng biến mất.



Lần chúng tôi đi du lịch ở Paris anh đã khiến cho tôi bất ngờ vô cùng. Nói thật anh diễn rất tốt, từ lúc chúng tôi ra sân bay cho đến khi vào khách sạn anh đều tỏ ra vô cùng bình thường nhưng sau lưng tôi lại âm thầm làm một thứ. Buổi tối chúng tôi đi dạo cùng nhau đột nhiên anh lại biến mất khiến tôi rơi vào trạng thái lo sợ còn thêm một chút hoảng loạn, gọi điện anh cũng không nghe. Tôi chạy quanh tháp Eiffel tìm anh và kết quả anh từ khi nào đã xuất hiện với một bó hoa trên tay xung quanh là một đống nến được xếp ngay ngắn thành hình trái tim. Anh dưới chân tháp Eiffel quỳ xuống ôm bó hoa nói những lời ngọt ngào đến mức sâu răng với tôi.

"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, dạy cho anh biết yêu là gì, khiến cho anh trở thành một người đàn ông tốt hơn và cảm ơn em lần nữa vì đã bỏ qua những thói xấu của anh chỉ chú tâm vào những điều tốt đẹp mà đánh giá con người anh. Chúc mừng sinh nhật nàng công chúa của anh. "Anh yêu em"."

Sau khi nghe được lời anh thổ lộ nước mắt tôi vô thức trào ra, sẽ chẳng ai biết tôi lúc ấy đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi chạy thẳng vào giữa trái tim nơi anh đang quỳ gối mà ôm anh thật chặt. Mọi người xung quanh tuy không hiểu anh nói gì nhưng cũng phần nào biết được đây là một màn tỏ tình rất lãng mạn nên tất cả đều vỗ tay chúc mừng.




Lần khác, chúng tôi lại đi du lịch ở một nơi xa lạ, đương nhiên là không vì dịp gì cả chỉ đơn thuần là buồn chán thì dắt tay nhau đi chơi thôi. Anh và tôi đang tay đan tay nhau đi dạo khắp Malta thì anh đã tinh mắt nhìn thấy một đội hát đường phố, anh lúc ấy rất muốn hát nhưng lại ngại thế là tôi đã đứng động viên anh còn ngồi đấy lựa một số bài hát để anh hát nữa. Cuối cùng anh cũng được hát nhưng ai ngờ đâu anh không hát danh sách mà tôi gợi ý, anh hát một bài hoàn toàn lạ lẫm với tôi, trầm ngâm nghe anh hát vừa dịch lời từ Anh sang Hàn tôi mới biết anh chính là đang mượn nhạc thổ lộ tình cảm với tôi.




Không biết từ khi nào thói quen xoa đầu tôi được hình thành, anh cứ thấy tôi là xoa đầu tôi một cách ôn nhu và nói thật tôi thích thói quen này của anh vô cùng, hình như là tôi bị nghiện nó luôn rồi.




Tôi không thể ăn hành vì mùi của nó rất nồng nhưng ngược lại anh gần như là thích nó. Lúc đi ăn, món nào có hành tôi đều ngồi cả buổi để lấy nó ra rồi mới ăn được. Anh ngồi đối diện nhìn tôi cũng rất khó chịu, ban đầu tôi cứ ngỡ anh khó chịu với tôi trong lòng còn có chút buồn nào ngờ đâu anh là đang khó chịu với nhà hàng. Lúc gọi món anh đã căn dặn kĩ càng là không cho hành vào tất cả món ăn nhưng họ vẫn không nhớ. Thế là anh đã bảo nhân viên dọn hết thức ăn, gọi lại món mới không có hành cho tôi.




Sống chung với anh một thời gian tôi có nói với anh là rất thích nuôi chó, đặc biệt là giống chó lớn. Anh sáng hôm sau không nói không rằng chạy xe đi mua cho tôi một con. Nhưng không may mắn là con chó đó quãng đời ngắn, lúc nó mất tôi đã buồn suốt một thời gian dài, anh lúc đó đã ôm tôi vào lòng nói vô vàn lời xin lỗi mặc dù lỗi hoàn toàn không phải do anh.




Một lần nọ tôi không biết mình lúc đó bị gì mà lạnh rủ anh xem phim ma. Tới đoạn cao trào tôi nhắm mắt lại, nép sau lưng anh để trốn. Anh thấy tôi sợ trong đầu liền nảy ra ý tưởng trêu chọc tôi một chút nào ngờ tôi bật khóc, mặt mày tèm lem nước mắt. Anh thấy tôi khóc mới hốt hoảng ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi trấn an.




Về chung một nhà với anh gần hai năm cuối cùng chúng tôi cũng đã có tin vui. Jungkook biết tôi mang thai còn tự vả vào mặt mình vài cái xem có phải là mơ không rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi. Bố mẹ hai bên hay tin cũng gấp rút từ Seoul đến đây thăm tôi, thậm chí cả bốn người người nào người nấy hai tay đều khệ nệ mang quà bánh thuốc bổ cho tôi.




Trong giai đoạn mang thai, tôi rất hay thèm đồ chua, anh khi đi chợ lúc nào cũng mua về một đống trái cây để tôi ăn dần. Khi cái thai phát triển lớn hơn tôi bắt đầu tự ti về ngoại hình, cơ thể tôi trở nên béo hơn mỗi lần bước lên cân nhìn con số cứ thi nhau chạy tôi lại thấy khó chịu, tôi hay đứng trước gương nhìn lại mình rồi buông ra mấy lời chê bai bản thân. Anh ở cạnh tôi lúc nào cũng khen tôi xinh đẹp cũng khiến tôi vui vẻ hơn phần nào.




Chín tháng mười ngày con của chúng tôi cũng chính thức chào đời, tôi đã sinh cho anh một cô công chúa nhỏ, lần đầu làm bố anh có chút vụng về tuy nhiên vì gia đình nhỏ của mình anh luôn cố gắng học hỏi. Mỗi khi y tá lau mình cho con anh đều sẽ đứng kế bên quan sát từng chút một, cứ việc gì liên quan đến chăm cho con là anh đều sẽ nhìn rồi học theo. Dần dần rồi cũng thành quen anh làm mọi thứ vô cùng thành thạo, thậm chí anh còn làm giỏi hơn cả tôi.



Con của chúng tôi tên là Bora - Jeon Bora, cái tên này cũng là do anh đặt. Lúc tôi hỏi tại sao lại chọn tên này cho con anh liền nhanh nhảu nói ra một tràn dài giải thích ý nghĩa cho tôi.

"Bora có nghĩa là màu tím, là màu cuối cùng của cầu vòng mà thành công thì luôn ở phía cuối vì vậy khi chọn tên này anh đã mong muốn con sau này sẽ cố gắng kiên cường đi đến cuối con đường mà con đã chọn rồi khi đã đến con bé sẽ gặt hái được nhiều thành công mĩ mãn với lại màu tím cũng tượng trưng cho sự thủy chung anh cũng mong con sẽ thủy chung với người con bé yêu như hai chúng ta vậy"




Cứ ngỡ là sẽ được hạnh phúc cùng gia đình của mình đến cuối đời nhưng không tai hoạ ập đến với tôi. Khi con của chúng tôi lên ba tuổi cũng là lúc tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối và tệ hại nữa là tôi chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi. Lúc anh và tôi hay tin chúng tôi đã thật sự bị sốc nặng, mọi thứ đến quá đột ngột đến nỗi cả hai còn chưa kịp chuẩn bị tin thần. Bố mẹ của tôi và anh đều bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện thăm tôi, bố mẹ tôi lúc ấy đã khóc rất nhiều và bố mẹ anh cũng không khá hơn là bao. Vì căn bệnh không đón mời này tôi buộc phải làm xạ trị, cứ mỗi lần xạ trị là tóc tôi lại rụng đi rất nhiều ấy thế mà anh không hề chê tôi xấu xí mà luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, luôn nói lời yêu tôi.




Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày tôi chính thức trút bỏ hơi thở cuối cùng ít nhất tôi cũng được nằm trong vòng tay anh. Bố mẹ của cả hai không cầm cự được nữa mà bật khóc nức nở cả anh cũng vậy chỉ là anh chọn khóc trong im lặng.

"Bố mẹ đừng làm ồn, vợ con chỉ là đang ngủ thôi."

Nói rồi anh đặt lên đôi môi khô khốc của tôi một hôn, một hôn thoát qua nhưng lại mang vô số cảm xúc đau khổ tột cùng của một đời người.

"Yêu dấu của anh ngủ ngoan, anh yêu em, mãi mãi yêu em."




















































"Bác...bác sĩ ơi con tôi...con tôi hình như tỉnh lại rồi."

Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Bác sĩ nghe cũng nhanh chóng chạy lại kiểm tra tình hình của tôi. Tôi nhăn mặt từ từ mở mắt ra không hiểu từ đâu mà nước mắt chảy ra không ngừng. Bố mẹ tôi ai nấy cũng khóc đi đến ôm tôi.

"Chỉ một chút nữa là bố mẹ đã mất con mãi mãi rồi."

Tôi lúc đầu ngồi ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó nghe mẹ kể lại tôi mới biết rằng mình bị tai nạn giao thông đã hôn mê được hơn năm tháng lúc nãy tim đột nhiên lại ngừng đập, làm bố mẹ hoảng loạn cả lên. Mẹ tôi còn nói trong lúc tôi hôn mê đôi lúc còn vô thức chảy nước mắt đến cả bác sĩ cũng không biết lý do tại sao.




Từ lúc tỉnh lại tôi ở bệnh viện một thời gian ngắn nữa để xác định tình trạng của mình. Sau khi biết được mình vẫn ổn thì tôi cũng được về nhà. Mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm với tôi, tôi không còn nhớ được gì khác ngoài tôi và bố mẹ của tôi, ngay cả tên mình tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Điều này thì bác sĩ cũng có nói, đó là do trong lúc bị tai nạn đầu tôi bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ, chỉ cần một thời gian là có thể nhớ lại mọi thứ.




Về đến nhà, mẹ tôi đưa tôi vào phòng ngủ. Phòng tôi được dán rất nhiều poster của một cá nhân, của nhóm nhạc nào đó tôi cũng không rõ. Tôi hỏi thì mẹ nói rằng mấy người đó là thần tượng của tôi - BTS. Trước lúc tôi bị tai nạn tôi đã mua rất nhiều thứ liên quan đến họ, nào là album, goods,... Tôi nhìn xung quanh phòng mình chân bước tới gần hơn để nhìn rõ mấy người đó, trong lúc tôi chăm chú nhìn một người thì mẹ tôi lại cất tiếng.

"Cậu đó tên là Jungkook, lúc trước con hay nhắc đến cậu này cho mẹ nghe lắm còn gọi cậu ta là chồng nữa. Con có nhớ không?"

Tôi xoay người lại nhìn mẹ rồi lắc đầu, nói thật tôi cảm thấy người này quen mắt vô cùng cứ y như là tôi đã gặp người này suốt một thời gian dài vậy. Nhưng mà tôi vẫn không thể nhớ được.



Sau khi ăn tối xong tôi lên phòng nghĩ sớm do buồn chán đã ngủ từ lúc nào không hay. Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy một người đàn ông có gương mặt mờ nhạt ôm tôi vào lòng mà khóc, khóc rất nhiều, rất thê lương. Kế bên còn có cả bố mẹ tôi, một cặp vợ chồng trung niên khác và một bé gái chừng ba bốn tuổi nhưng mà thật ra không chỉ có người đàn ông đó khóc mà tất cả mọi người trong phòng đều khóc còn lý do tại sao thì tôi không rõ. Sáng hôm sau tôi có kể lại giấc mơ này cho bố mẹ nghe cả hai người đều lắc đầu nói họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó. Cứ như vậy mỗi khi đi ngủ tôi đều mơ thấy những giấc mơ y hệt chỉ khác mỗi chỗ là từng ngày càng mơ nhiều hơn và càng thấy rõ mặt người đàn ông đó hơn.



Đã hơn hai tháng tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ có liên kết chặt chẽ này. Tôi càng chắc chắn tôi đã thấy người đàn đó ở đâu đấy rồi, nội dung giấc mơ cũng rõ ràng hơn. Đại loại là tôi cưới người đàn ông đó, sống với người đó vô cùng hạnh phúc người đấy yêu thương tôi hết mực luôn luôn chiều chuộng nhường nhịn tôi, hai chúng tôi còn có một đứa con với nhau nhưng không may tôi bị mắc bệnh qua đời. Nói thật cả giấc mơ của tôi cứ như là bộ phim buồn thê thảm vậy.




Vì trí nhớ của tôi vẫn chưa chịu hồi phục tôi đành phải ở nhà để không gây ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi ăn sáng xong thì thong thả ngồi trên sofa lướt mạng xã hội. Mọi việc hoàn toàn bình thường cho đến khi tôi lướt trúng hình ảnh của một người.

"Người này...nhìn quen quá..."

Bỗng chốc tất thảy kí ức trong đầu tôi nối đuôi nhau xuất hiện. Chuyện trước lúc tôi bị tai nạn có, sau khi bị tai nạn cũng có kể cả giấc mơ kỳ lạ của tôi. Không xót một chi tiết nào. Tôi chau mày lại khó chịu mắt lại đột nhiên nhìn trúng một cái tên.

"Jeon Jungkook."

Đầu tôi càng lúc càng đau, kí ức về người đàn ông trong mơ cũng càng nhiều, cả hai cứ thế mà tỉ lệ thuận với nhau.

"Jungkook à...em không mở cái nắp này được."

"Jungkook, anh có thấy cái đầm màu trắng của em ở đâu không?... Jungkook ơi, em bị mất chun buộc tóc rồi."

"Jungkook, giữa em và ca hát anh thích cái nào hơn?"

"Jungkook của em nấu mỳ ngon số một thế giới luôn."

'Jungkook nè anh thích còn trai hay con gái hơn vậy?"

"Jungkook, em có thai rồi."

"Jungkook, em thèm ăn đồ chua."

"Jungkook, bây giờ nhìn em xấu lắm đúng không?"

"Jungkook ơi, anh hát cho con và em nghe đi."

"Jungkook à, sau này em không còn bên cạnh anh được nữa thì hãy tìm một người khác tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, hoàn hảo hơn em, yêu anh nhiều hơn em, anh đừng buồn cũng đừng quá vằn vặt bản thân mình nha anh."

"Jungkook à...em yêu anh..."

"..."

Rồi giọng nói ấm áp của người ấy vang lên trong đầu tôi, khi đó tôi đã hoàn toàn không thể cầm cự nữa mà ngất lịm đi.

"Yêu dấu của anh ngủ ngoan, anh yêu em, mãi mãi yêu em."



Tôi lại tỉnh lại sao cơn hôn mê, vẫn như lần trước bố mẹ tôi vẫn ngồi kế bên nhìn tôi lo lắng.

"Con có sao không? Lúc nãy bố mẹ vừa về thì thấy con nằm bất động trên sofa."

"Con có cần đến bệnh viện không, để bố đưa con đi."

Tôi phờ phạc nhìn hai người đang lo lắng hỏi hang tôi, cố gắng tỏ ra ổn nhất có thể để trấn an họ.

"Con không sao đâu, chắc là do con ăn uống thiếu chất nên mới bị ngất đi thôi, hoàn toàn không sao cả. Con muốn nghỉ ngơi một chút, bố mẹ ra ngoài nha."

"Vậy thì con nằm nghỉ thêm chút nữa, bố mẹ ra ngoài, con có thấy khó chịu ở đâu thì lặp tức gọi cho bố biết, bố sẽ đưa con đi bệnh viện liền, có biết chưa?"

Tôi mệt mỏi gật đầu xem như đã hiểu lời mẹ dặn. Trước khi đi mẹ còn đặt một nụ hôn trên trán tôi. Tôi nhìn bố mẹ bước ra khỏi phòng, xác định cánh cửa đã chính thức đóng lại tôi liền bật khóc nức nở. Đúng vậy, tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi, biết luôn vì sao tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Tôi lê từng bước lại bức tường của phòng mình, nước mắt vẫn thi nhau ào ạt chảy ra.

"Đúng là anh rồi."

Khoảng thời gian lúc tôi chưa bị tai nạn tôi rất thích BTS đặc biệt là Jeon Jungkook, dần dần tình cảm của tôi dành cho anh đã vượt qua cả giới hạn giữa người hâm mộ và thần tượng, tôi lúc nào cũng xem anh là chồng của mình thậm chí còn tự tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc giữa tôi và anh. Vì thế trong lúc tôi hôn mê não đã tự động tạo ra một giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi và anh là nhân vật chính. Hai chân tôi không thể nào trụ nổi nữa mà khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo, cả cơ thể tôi rung bần bật lên vì khóc quá nhiều, từng tiếng nấc cứ đều đặn mà vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng.

'Xin lỗi vì đã để anh một mình mà đi..."


"Giá như em không tỉnh lại có lẽ em đã được bên anh suốt một đời."



END.






______________________________________

Chỗ đặt tên mình đã mượn câu nói của Taehyung để thêm vào còn phần sau là mình tự biên tự diễn đó chứ nó đúng vậy không thì mình không biết.

Lý do mình không ghi cụ thể tên của nữ chính là vì mình nghĩ sẽ có nhiều bạn cũng có tình trạng này nên ai cũng đều là nữ chính hết á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro