Giới thiệu về truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giới thiệu -

1.

Lần đầu tiên Lâm Ứng Đề thấy Giang Tịch Nguyệt là ở kho hàng của cha mẹ nuôi.

Thiếu niên tuấn tú kiêu ngạo, mặc áo sơ mi trắng, hai tay bị trói ở sau người, tóc đen trên trán hơi hơi ẩm ướt.

Cậu nhìn về phía cô. Tiếng nói lạnh nhạt, "Cậu là con cái của nhà này?"

Lâm Ứng Đề gật đầu, "Tôi không thể thả cậu đi."

Nghe như vậy, thiếu niên chỉ cười. Lúc ấy cô tuổi còn nhỏ còn không hiểu ánh mắt hờ hững mà Giang Tịch Nguyệt nhìn về phía mình gọi là thương hại.

Nhưng mà lúc đó Lâm Ứng Đề chán ghét ánh mắt như vậy mà không cần lý do.

2.

Năm thứ 9 sau khi tìm lại được cha mẹ ruột, rời huyện nhỏ Lâm Ứng Đề đi theo cha mẹ dọn tới thành phố lớn, chuyển đến một trường cấp 3 quốc tế.

Và ở chỗ này, cô gặp được Giang Tịch Nguyệt.

Nam sinh mỉm cười, dịu dàng khôi ngô, mặc áo sơ mi trắng, ở trên bục đại diện hội học sinh phát biểu.

Lâm Ứng Đề ở dưới nhìn cậu, phát hiện cậu vẫn giống như lúc nhỏ, là một sự tồn tại mà chỉ có thể nhìn từ xa, không thể với tới.

Vì thế Lâm Ứng Đề một lòng học tập, nỗ lực thi đại học. Cô nhìn cậu được bạn học nữ xinh đẹp nhất trong trường học theo đuổi, nhìn cậu trúng tuyển đại học nước ngoài danh giá, nhìn cậu và chính mình gặp nhau thoáng qua vô số lần.

Từ đầu đến cuối Lâm Ứng Đề đều hết mực tỉnh táo, cô cam tâm tình nguyện làm một người khán giả thầm lặng đứng xem.

Nếu sự yêu thích này sẽ khiến cô trở nên chật vật, vậy cô tình nguyện chôn giấu nó trong tim cả đời.

3.

Rất nhiều năm sau ở hôn lễ của bạn học cấp 3, Lâm Ứng Đề cùng bạn thân ngồi ở dưới đài, nhìn Giang Tịch Nguyệt làm phụ rể đứng chung một chỗ cùng phụ dâu là hoa khôi trước kia của trường.

Bạn thân cảm thán: "Hai người họ cũng khá xứng đôi."

Lâm Ứng Đề nhìn một lát, cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Quả thật xứng đôi."

Tiệc cưới kết thúc, Lâm Ứng Đề và Giang Tịch Nguyệt gặp nhau ở hậu trường hôn lễ .

Lâm Ứng Đề bình tĩnh nhẹ giọng nói: "Ở trên đài anh không cần nhìn em mãi, sẽ bị phát hiện."
Giang Tịch Nguyệt tuy trên người thoang thoảng mùi rượu, nhưng ánh mắt lại vô cùng rõ ràng, chỉ thấy anh lười biếng mà đặt cằm lên vai Lâm Ứng Đề.

"Xin lỗi bà xã, lần sau chú ý."

Cp: Thanh tỉnh kiên cường X Dịu dàng, kiêu căng, lạnh nhạt / lần đầu và duy nhất của nhau /he/

Một câu tóm tắt: Em yêu anh nhưng em càng yêu bản thân mình

Ý chủ chốt: Luôn luôn giữ đầu óc tỉnh táo

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Edit + beta: Công ty TNHH một mình tui - Trang trại nhà lj - Các bạn có thể gọi mình là Jinghi

Vì là tay mới nên còn thiếu sót, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau! Mình sẽ tiếp nhận và điều chỉnh!!

Thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro