Chương 3. Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đại cả, định lực của ngươi càng ngày càng kém nha~~~! Mới như vậy đã bắn rồi a~~~"- nói xong không kịp hắn hoàn hồn ,ngón tay mang theo bạch dịch di chuyển xuống đến u huyệt phía sau của hắn...
Hậu huyệt đã lâu không được sử dụng nay càng lộ ra vẻ mê người. Các nếp uốn màu hồng nhạt theo sự sợ hãi của chủ nhân mà hé ra khép vào càng làm cho người khác miệng đắng lưỡi khô.
Mắt nhìn Vân Thiên Mặc, tay Đông Phương Dật lại như có như không khẽ khàng đảo qua nơi bí ẩn mê người kia. Rồi đột nhiên ấn mạnh 1 ngón tay đi vào khiến Vân Thiên Mặc giật mình, nghẹn ngào rên rỉ, dù gì thì Vân Thiên Mặc cũng là nam nhân, mà nơi đó vốn dĩ không dùng để tiếp nhận nam nhân nên cần được mở rộng kỹ càng mới được.
-"Ưmmm...ô ô..."
Đột ngột tiến vào khiến Vân Thiên Mặc có chút ăn không xuể,hắn cảm thấy như hô hấp như ngừng lại. Vừa đi vào, Đông Phương Dật như cảm thấy nhục bích bên trong đang hút lấy, dùng sức cắn chặt ngón tay y.
Vân Thiên Mặc ráng hít khí nhằm quên đi cơn đau buốt đột ngột dưới hạ thể, ngón chân co quắp bấu chặt vào ra giường. Nhắm mắt lại, cảnh tượng tiếp theo có nghĩ hắn cũng không muốn nghĩ nữa.
Chưa kịp để hắn thích ứng, ngón tay thứ hai, thứ ba của Đông Phương Dật tiếp tục chen vào nội bích mềm chặt, khuấy động cơ vòng phía trong đến tiết dịch, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng dính dấp ai muội khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
-"Ư ư... đau... rút ra, mau rút ra cho ta... mau lên... aaa... "
Vân Thiên Mặc khó khăn mở miệng, mắt mũi nhíu chặt khó chịu vô cùng, hai tay vì cố thoát khỏi dây trói mà bị kéo đến bật máu.
-"Ca, tiếng kêu của ngươi thật mê người a~ Mau rên rỉ nữa đi. " - Đông Phương Lăng cười khẽ, dán sát khuôn ngực rộng lớn vào làn da săn chắc, dei dai của Vân Thiên Mặc, ở bên tai hắn thổi nhiệt khí:
-"Kêu to một chút, chúng ta rất thích nghe a~"
-"........."- Vân Thiên Mặc lập tức cắn môi, không chịu bật ra tiếng rên rỉ nào nữa.
-"Sao lại không kêu nữa? Không muốn sao? Ngươi đã không muốn thì ta lại càng muốn làm ngươi kêu"- Nói rồi liếc mắt nhìn Đông Phương Dật.
Nghe được tiếng rên rỉ của Vân Thiên Mặc cộng thêm vẻ mặt chọc người dục hoả thiêu đôt thế kia, y thật sự không thể kiềm chế nổi nữa. Cấp tốc dùng ba ngón tay đang ma sát trong tràng bích xoay vòng bên trong một trận, ngón tay cong lên rồi gập xuống, cứ thế, nhanh chóng khuếch trương cúc huyệt của Vân Thiên Mặc.
Vân Thiên Mặc cắn chặt môi, lại bị khiêu khích ở phía sau đến khổ sở, cả người căng chặt trên trán thấm đẫm những giọt mồ hôi nóng đến kinh người. Theo động tác của Đông Phương Dật mà không ngừng vặn vẹo vòng eo, thân thể hoàn toàn bỏ qua sự điều khiển của lý trí. Rất đau, nhưng ba ngón tay đùa giỡn tới lui bên trong, cư nhiên lại khơi lên dục vọng của hắn. Phân thân vừa mới phóng thích lại không tự chủ ngẩng cao đầu. Hắn thấy hưng phấn, thậm chí còn có chút cảm thấy không đủ, muốn có thứ gì đó thô to hung hăng xỏ xuyên, lấp đầy khoảng trống bên trong hắn. Từng tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra, kích thích hai kẻ đang trực chờ bên trên người hắn.

Cơ thể càng lúc càng nóng hơi thở càng lúc càng dồn dập, tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra càng lúc càng nhiều. Dường như không thể tự chủ trước thanh âm mê người kia, Đông Phương Lăng bỗng áp sát xuống đôi môi của hắn, trằn trọc day cắn, liếm mút, nuốt lấy âm thanh kia, đồng thời phát ra âm thanh dâm mỹ không kém.
-"Đại ca, ta vào nhé? "
-----------------------------
Chương này hơi ngắn :3 mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro