spring's dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. "

hermione chỉ cho harry xem tuyết đã bớt rơi dày đặc sau lớp kính. hermione chỉ cho anh xem đèn phố sắp lên đèn rồi. hermione nói cho anh nghe chỉ vài phút nữa thôi sẽ là năm mới, xuân sẽ đến.

chúng ta sắp hai mươi lăm.

harry thấy không khí năm mới càng thêm rõ ràng khi anh siết cái áo len vào trong lồng ngực, khi anh ngửi thấy rõ mùi bánh táo nướng trong lò, nghe thấy những tiếng cười giòn giã dưới tầng, tiếng bật nút sâm panh vui tai. phải chăng con người đang gần bước sang thềm tuổi mới họ trở nên nhạy cảm với giác quan hơn?

harry muốn đem điều này để hỏi hermione.

nhưng anh dừng lại khi thấy trong đôi mắt ánh nâu ấy phảng phất nỗi buồn hoang vu mà trơ trọi. em đang ngồi trên giường, đầu tựa lên cửa sổ, mắt em xa xăm về một khoảng vô định sau lớp kính ngăn cách.

sao vậy hermione?

một cuộc cãi vã nho nhỏ. nhưng mình cảm thấy rất tệ về điều đó harry à.

hermione sắp cưới ron. chỉ vài ngày nữa thôi. em không phải là người chỉ vì những lặt vặt trở nên thiếu quyết đoán. nhưng ở bên cạnh ron em thấy mình có nhiều bất đồng quan điểm, rất nhiều, họ đã có vài lần to tiếng khi ở cùng nhau ba tháng.

hermione lo sợ, em đang lo sợ vì quyết định của em có thể giết chết sau này.

hermione tự hỏi em có thực sự hợp với ronald weasley?

thôi nào hermione, tất thảy ta đều biết ron là người tốt mà, ron không bao giờ cố ý làm tổn thương bồ mà.

harry thấy nỗi buồn rợn ngợp của hermione như lan sang anh.

ta sắp hai mươi lăm. chúng ta đều trưởng thành rồi.

hermione đứng lên, tay em nhấc cái đài cát xét cũ kĩ lên, em nhấn các nút và một âm thanh lẹt xẹt vang lên kèm sau đó là một giai điệu rất quen thuộc. quen thuộc với em và harry.

old children.

harry đã nhảy với em khi em trở nên túng quẫn và tuyệt vọng. đêm đó trở thành đêm nhớ mãi của hermione, giữa sự vô vọng của tình cảnh, em đã nghĩ mình sẽ chết dần khi mọi thứ như đẩy em vào nước đường cùng và harry đã đến, nắm những ngón tay em, tay anh đặt lên eo và họ nhảy vô định thật ngớ ngẩn.

em đã cười.

hermione granger nghĩ được nhảy với harry potter, em sẽ được vực dậy khỏi những nỗi buồn trống trải.

harry có thể nhìn thấy sự biến chuyển trong con ngươi nâu sẫm ấy, sự quẫn trí, hoảng loạn nhưng lại bình yêu và sự yêu thương. yêu thương hơn kiểu cách và vượt qua thông lệ mà họ đã quy định.

harry trân trối, anh muốn né tránh. đôi mắt đêm hôm nay và hôm ấy là một. hermione không nên như thế này. harry cảm thấy bối rối và có lỗi với người bạn thân của mình. harry đã cảm tưởng nhiều năm nay hermione sẽ phai nhoà cảm xúc kì quặc này.

chúng ta không nên như thế này.

harry biết anh cũng có cảm xúc dành cho hermione hơn một người bạn.

harry cũng giống hermione, chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ lấy ginny weasley.

harry này.

tay harry đặt lên eo hermione và họ di chuyển, chân họ uyển chuyển lướt trên mặt sàn gỗ.

ừ hermione.

tay họ nắm lấy nhau, hermione xoay vòng.

đây có phải là một sai lầm không?

harry ôm hermione vào lòng và họ chậm rãi lướt đi từng nhịp khi điệu nhạc staccato chấm dứt.

harry không trả lời, cằm anh tựa lên vai em. hermione chẳng chờ đợi một câu trả lời, tại vì có hay là không cũng chẳng thể sống lại thời trẻ lần hai. nếu vậy, họ chẳng thể thay đổi được gì cả. mắt em nhắm nghiền và em cười, xuân lại đến rồi và tuổi xuân của họ đang rời xa. harry cũng bật cười. họ như những đứa trẻ ngây ngốc.

ôi anh ơi, anh ơi! ta đã qua cái tuổi đẹp nhất, bồng bột non dại, cái tuổi như thể ta sẽ quyết định được tương lai. giờ hermione và anh là những kẻ trưởng thành khờ dại, những đứa trẻ to xác đang nuối tiếc một hoài niệm tuổi trẻ, giá như...

hàng ngàn cái giá như ích kỉ...

những người lớn thì không ích kỉ. những người lớn phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.

"Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian."

mùa xuân đang đến rồi, harry.

hermione không biết mình đã nhún nhảy như thế này với harry được bao lâu. trời đang trở sáng, bình minh rạng lên khiến tuyết tan dần, trượt dài trên những đồi cỏ xanh mướt và hoa đang nở, gió đang thổi và chim đang ca hát.

chúc mừng năm mới hermione!

đây là kết thúc đúng không harry?

xin lỗi hermione.

nó ổn thôi harry. để đống tuyết chôn vùi những hoài niệm này đi.

lần này thì hermione bật khóc, tiếng thút thít yếu ớt nức nở vang trong phòng khiến harry chạnh lòng. xuân đã đi thì chẳng thể lấy lại, dù có thêm bao nhiêu cái xuân nữa họ chẳng thể làm lại được.

chỉ lúc này thôi.

chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này harry và hermione chìm đắm lần cuối trong bài old children, chìm đắm trong dĩ vãng đẹp đẽ. chỉ lúc này để họ có thể thành thật và yêu, chết chìm trong tình yêu đáng tội lỗi này.

rồi chỉ vài giây nữa, họ sẽ buông nhau ra, tất thảy sẽ chấp nhận sự muộn màng ấy. harry potter sẽ lấy ginny weasley, hermione granger sẽ lấy ronald weasley.

họ đã quyết định như vậy dù cả hai chẳng ai thốt ra lời.

nhưng cớ sao lại đau đớn như vậy?

hermione granger là con nhỏ cứng đầu bướng bỉnh và bảo thủ.

giờ đây hermione granger lại phải cam chịu một số phận em chẳng hề thích?

đây đâu phải là em?

đây là em khi trưởng thành sao?

nhẫn nhịn và nhún nhường.

đây là chúng ta khi trưởng thành sao?

đây là sự thật?

đây là sự thật, đây là tương lai.

"Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,"


[Vội Vàng - Xuân Diệu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro