.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết điều mình làm có bao nhiêu là điên dại, là ngu ngốc, là trẻ con, là rất buồn cười nhưng chẳng vì thế mà anh ngừng lại. Khi ý định này chợt nảy ra trong đầu anh cứ thế thuận theo, chỉ mong sao hoàn thành càng nhanh càng tốt.

----------------------------------------------

Đêm hôm qua, sau khi uống khá nhiều rượu ở một quán nhỏ ven đường Yoongi đi dọc theo bờ sông, miệng hát nghêu ngao mấy bản tình ca mà ngày đó người yêu hay hát cho anh nghe. Anh cứ hát, hát đến mức lạc cả giọng đi rồi lại hắng giọng để hát tiếp. Cũng chẳng biết bằng cách nào anh đã ở trên cây cầu này, chỉ đến khi phần nào tỉnh rượu và cái rét ngấm vào cơ thể anh mới nhận thức mình đang ở đâu. Liếc mắt nhìn xung quanh, anh đoán giờ này chắc cũng muộn lắm rồi vì trên cầu không còn ai qua lại và giáp lan can phía giữa cầu có một người ăn mày đang loay hoay tìm dáng nằm sao cho ấm áp nhất. Nghĩ ngợi gì đó rồi anh bước chầm chậm về phía người ăn mày kia. Ngồi xổm đối diện với người đó, anh nhận ra đây là một cậu con trai tuổi đời chắc còn khá trẻ.

Một bóng đen bao trùm lên khoảng trống trước mặt, cậu ngước lên thấy một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào mình. Người đó bốc mùi rượu nồng nặc cậu nghĩ rằng tốt nhất mình nên giả vờ ngủ nếu muốn yên thân, ai biết người say sẽ làm ra những chuyện "hay ho" ? Nghĩ vậy cậu bèn nhắm chặt mắt lại xoay lưng về phía người đàn ông kia.

Một lúc lâu sau, thấy tiếng bước chân thầm nghĩ người đó đã đi rồi cậu ngồi phắt dậy đập vào mắt cậu đôi của người nọ đang nhấc lên nhấc xuống tại chỗ. Cậu nghĩ bụng, thôi xong, gặp phải "thằng nát" rồi. Đứng dậy tay trái kéo theo tấm bìa cát tông, nách kẹp tấm chăn rách, tay phải thì ôm hộp sắt rỉ hướng về phía đầu cầu bên kia. Trải xong tấm bìa chuẩn bị ngủ tiếp, liếc mắt về phía "thằng nát" mặt cậu tối sầm lại khi thấy "nó" đang tiến về phía mình với dáng đi xiêu vẹo cùng cái bóng lắc trên mặt cầu. "Thằng nát" tiến đến chỗ cậu, thay ngồi đối diện như lúc nãy thì hắn lại ngồi cạnh lưng tựa vào lan can.

Thấy hắn vòng hai tay qua đầu gốigục đầu xuống, cậu nghĩ lẽ tên này đã ngủ rồi cậu cũng không muốn để ý đến tên này. Khi nằm xuống ngay khi cậu nhắm mắt thì một giọng nói khản tiếng vang tên.

- Tôi phải kẻ rất phiền phức hay không?

- Rất phiền!

- ...

- ...

- phải tôi một kẻ không tốt?

- ...

- Tôi nên chết đi!

- ...

- Tôi ...

- Cha nội à, say rồi thì về nhà dùm con đi. Lang thang ngoài đường nói nhảm, rồi làm tổn hại giấc ngủ của con. Cha nội làm ơn làm phước đi nhanh cho con được nhờ.

- ...

- ...

- Cậu đã từng yêu ai chưa?

- Ăn còn không , yêu đương cái quái gì!

- Vậy nếu chia tay rồi còn yêu người đó, thì phải làm sao?

- Đường ai nấy đi...

- Nhưng người đó rất quan trọng, tôi rất yêu người ấy.

Cậu bèn ngồi dậy, vẻ không đuổi người này đi thì cậu ngủ không xong mất.

- Tôi chuyện này, ừm, lẽ không liên quan lắm.

- ...

- Trước đây, tôi nuôi một con chó, à không, đi theo tôi tôi thường chia cho một phần thức ăn khi tôi xin được của người ta. Sau đó, chủ của tìm được , người đó mắng chửi tôi rất thậm tệ, thậm chí còn đạp tôi vài cái. Người đó cho rằng tôi đã cho con chó ăn bùa dụđi theo. Trước khi người đó mang con chó đi còn cắt chiếc vòng cổ tôi đã lục được thùng rác đeo choném vào mặt tôi.

- ...

- ...Người đó nói "Cái thứ rác rưởi thế này" "Con cưng đáng giá trăm triệu của ta đeo thứ này sao!". Sau đó con chó vẫn đến chỗ tôi, người chủ tìm được chỗ tôi tôi lại bị đánh. Bẵng đi hai tuần không thấy tôi nghĩ đã ngoan ngoãn nhà, nhưng đến chiều muộn ngày đầu tuần thứ ba, chủ của đến tìm tôi. Người đó quát tháo đánh đập tôi, sau khi người đó bỏ đi tôi bèn đi ra ngọn đồi sau trường học. Tôi rất bất ngờ khi thấy con chó đó, nhưng khi lại gần tôi mới biết, đã chết đang bốc mùi rồi.

- ...

- Sau đó, tôi chôn con chó cùng với sợi dây cổ tôi đã từng đeo cho dưới một gốc cây. Rồi tôi lại lang thang lên thành phố, lên Seoul này xin ăn.

- ...

- Không liên quan lắm nhỉ. Nhưng tôi nghĩ khi không thể bên nhau thì không nên cố chấp. Một mình vẫn ổn , như tôi chẳng hạn, bữa đói bữa no, dầm mưa dãi nắng, không liên quan đến ai hết.

- Một mình vẫn ổn sao?

- Người ta chỉ không ổn khi đói, khi bệnh tật chứ người ta chẳng không ổn chỉ không người yêu đâu.

- ...

Thấy người này vẻ giàu có trông cũng vẻ tử tế, cậu bày trò xin xỏ rồi tìm cách đuổi khéo đi.

- Anh đây nói chuyện làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi thì cũng nên bồi thường cho tôi chút nhỉ.

- Tôi, tôi chỉ nhiêu đây thôi. Lục trong túi ra được mấy đồng lẻ cùng một phong kẹo người đó đưa ra với vẻ mặt bối rối.

Không lãng phí một giây nào, cậu giật lấy, không cảm xúc nói một câu "Cảm ơn!" rồi thu dọn đồ đạc băng nhanh qua đường rồi lủi vào một con ngõ.

Chưa kịp nói tiếng cảm ơn cậu trai đó nhưng anh nghĩ cậu ta cũng không cần. Cho tay vào túi áo khoác rồi bước nhanh về nhà, anh biết mình nên làm gì rồi. Đã quá lâu cho một tình yêu tan vỡ, "người ấy" và anh giờ đây đã trở thành hai đường chéo cắt nhau tại một điểm rồi không gặp lại nhau nữa.

Mất cả một đêm để dọn dẹp, rồi mờ sáng hôm sau anh bắt chuyến xe sớm nhất trở về quê. Trở về nơi tình yêu đầu nảy nở và rồi tàn lụi như mây khói. Yoongi đến những nơi anh và người ấy hay hẹn hò để cảm nhận một lần cuối tình yêu đầu đẹp đẽ nhưng đã vỡ tan này.

Tình yêu từ thời cấp 3 thơ dại, trải qua 7 năm sóng gió cuộc đời nhưng cuối cùng không vượt qua ranh giới tử thần ấy chỉ vì hai chữ "hết yêu", chỉ vì ba chữ "không phù hợp", chỉ vì năm chữ "em đã yêu người khác". Tình yêu hóa ra so với thời gian trường cửu này chỉ là nhỏ bé, mỏng nhanh và yếu ớt. Tình yêu cần vun đắp từ hai phía, còn chia tay lại dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần phía bên kia chấm dứt phía bên này dù thế nào cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Xế chiều, anh leo lên đỉnh núi, nơi có một gốc cây rất lớn, là nơi mà anh và người ấy thường hay lui tới. Lấy chiếc xẻng nhỏ mà khi nãy mua ở một cửa tiệm bán cây cảnh, anh đào một cái hố khá to. Sau đó lấy trong ba lô ra rất nhiều đồ, mỗi món đồ anh đều lưu luyến nhìn vài giây rồi thả nó vào trong chiếc hố. Cầm trên tay món đồ cuối cùng, là một chiếc nhẫn bằng bạc bên trong có khắc chữ T và Y lồng vào nhau, vỗn dĩ là một đôi nhưng anh không biết người ấy có còn giữ nó hay không và bây giờ anh cũng không muốn biết nữa. Dùng hai tay vơ đám đất vùi lên cái hố, vùi lấp những kỷ vật của anh và người ấy.

Yoongi thả nắm đất cuối cùng lên nấm đất nhỏ rồi khẽ dùng lòng bàn tay ấn nhẹ cho lớp đất mịn xuống. Có một vài người đi qua nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Vì cớ gì vào buổi hoàng hôn sắp tàn, một chàng trai trông thanh lịch nho nhã lại ngồi đào bới bên gốc cây?

Mỉm cười sau khi hoàn thành anh ngồi bệt xuống cạnh nấm đất, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ phía sau. Khẽ dơ bàn tay lấm lem đất hướng về phía mặt trời đang dần nầm xuống anh nghĩ điều điên dồ này cũng không phải quá tệ hại.

Trước khi rời đi, Yoongi lấy một bông hồng trắng ở sườn bên cạnh ba lô đặt lên nấm đất, anh khẽ thì thầm.

"Tạm biệt tình yêu của em. Tạm biệt biệt tình yêu của anh. Tạm biệt tình yêu của chúng ta. Đây sẽ là ngôi mộ cho tình yêu của em và anh.
Dùng bảy năm để yêu thương, vài giây ngắn ngủi để chấm dứt nhưng lại mất cả đời cũng chẳng thể quên. Nhưng vì em và vì anh, anh sẽ chôn cất nó, để cho nó hạnh phúc nơi thiên đường.
Taehyung, hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh người con gái đó nhé. Còn anh, anh sẽ ổn thôi.
Taehyung, chỉ là anh đã từng rất yêu em!"

End!

----------------------------------
Chú thích một chút.

Phần chữ nghiêng là qua góc nhìn của cậu trai ăn mày nhé.

Đã không viết, cảm thấy ngượng và viết chưa qua beta nên mong mọi người thông cảm vì nó không hay nhé.
Yêu các bạn :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro