Marikin's POV (FsaMari)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Fusakin đã đứng đợi tôi gần đó mà tôi không hay. 

Cậu ấy luống cuống nhìn lên nhìn xuống vẻ ngoài xơ xác của tôi, lập tức kéo tay tôi về phòng y tế mặc cho tôi quyết liệt từ chối và nói dối mình không đau tí nào... Fusakin biết tôi nói xạo sao? 

"Để tôi dìu anh về phòng y tế-"

"Không sao mà, anh đây đâu có yếu nhớt như vậy! Nói cho chú em biết, anh còn hăng lắm cơ-"

"PHỤT-"

Vừa dứt câu, Fusakin đã bóp thử cánh tay tôi. Lí do là vậy đấy. Vì nó thôi mà tôi đã xém phụt ra máu. 

"Anh còn không đi nổi nữa kìa... Haiz, leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cho"

"Hahahahahaha- hah....chú em đùa mà đúng không?" 

Dù toàn thân đau nhói, tôi vẫn cười đến nỗi tắt hơi như một tên điên. Học sinh đi ngang qua ai cũng liếc nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chà... Thật hả trời? Tôi nhắm mắt, cay đắng trong khổ thẹn.

Fusakin nheo mắt. 

"Anh mà chối nữa là tôi bế anh bằng kiểu công chúa đó?"

"..."

"ĐƯỢC RỒI ANH MÀY THUA ĐƯỢC CHƯA!!"

Trong trường hợp này, tôi chả thật sự nên cười hay nên khóc với tình huống chớ trêu của mình. Vì công nhận là... được Fusakin cõng cũng thích thật. Tôi không ngờ cậu ta khỏe đến thế.

Ờm, no homo, tất nhiên. Tôi thầm ho nhẹ.

Cuối cùng vì quá kiệt sức, tôi đã lim dim tựa đầu vào bờ vai rộng của Fusakin và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro