#2: Yvonne Aila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mobile Worker đang thực hiện chiến dịch truy sát vào một hòn đảo trên Thái Bình Dương. Quân đồn trú phản kháng quyết liệt, hàng loạt những cỗ máy tương tự được đưa ra chiến trường.

Tiếng súng đạn vẫn chưa dứt. Một nhóm MW có nhiệm vụ tiêu diệt địch ở hướng 12h, nhóm khác là 3h, nhóm tiếp theo thì 6h và nhóm cuối cùng là 9h.

Theo lời từ cấp trên thì quân tiếp viện sẽ đến ngay, nhưng hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu và quân địch không có dấu hiệu dừng lại.

- Chết tiệt, lũ chỉ huy bảo sẽ tiếp viện mà.

- Đừng có cằn nhằn nữa, lo tập trung phía trước kìa.

- Biết rồi, nói nhiều quá.

Anh ta cho chiếc MW lao lên, sau đó hầu hết kẻ địch trong tầm bắn đều bị loại khỏi vòng chiến đấu. Cơ mà như vậy thì cũng chăng thấm tháp gì so với số lượng như quân Mông-Nguyên.

BÙM!! Những trái mìn gài sẵn từ trước bị kích nổ, chúng góp phần giảm tốc độ tiến công của địch, và những người khác nấp sau những tảng đá rồi xử lý từng tên một.

Nhưng số lượng lẫn chất lượng của quân đồn trú hoàn toàn bị áp đảo bởi hỏa lực từ bên kia chiến tuyến, đoàn quân tinh nhuệ nhất rất khó để đẩy lùi đối phương. 

- Đông quá.

Ngoài vịnh là một hạm đội bao gồm tàu tuần dương và hàng không mẫu hạm, bọn chúng tiến về phía cuộc chiến với đám Mobile Suit lần lượt bay ra khỏi chiếc tàu. Mỗi con như thế đều được trang bị vũ khí hạng nặng.

- M-Mobile Suit?! Chúng ta làm sao mà chống được chúng.

Người chỉ huy nói với giọng run run.

Ngoài kia, những người đồng đội của anh lần lượt ngã xuống.

----------------------------------------------

- Không!

"Chỉ là mơ?!", tiểu thư của gia tộc Myoshi, Myoshi Aila vừa bật dậy khỏi giường. Thật ra cô mang họ Yvonne vì cô là con nuôi, sự thật là bị ép buộc.

Cơn ác mộng vẫn dai dẳng đeo bám Aila suốt khoảng thời gian gần đây, một thứ kinh khủng luôn hiện về tâm trí mỗi khi nhắm mắt vào buổi tối.

"M-máu..."

Aila cũng là sinh viên ở Asticassia, khoa Quản trị kinh doanh, bị gia đình ép buộc, đã vậy họ còn tùy tiện hứa hôn cô cho con trai của CEO một tập đoàn khác.

----------------------------------------------

Bên ngoài không gian thuộc Asticassia, nhà Aerial đang thử nghiệm động cơ đẩy trên Freedom. Theo kế hoạch, Rei sẽ cho Freedom bay lượn tự do và tiến hành theo dõi. Đây sẽ là bài thu hoạch nộp lên trường.

Chiếc Mobile Suit lao vun vút trong khoảng không bao la, động cơ đẩy nổi bật với các tấm kim loại được gắn vào tạo nên đôi cánh tuyệt đẹp. Ngoài ra, nó còn là các tấm pin Mặt Trời.

- Rei, ổn chứ? - Chị Nika.

- Vâng! Tuyệt vời thật - Rei.

- Tốt! Quay về nào.

- Đã rõ!

Freedom bay một thành một vòng tròn rồi tiếp cận tàu bằng phương thức ILS, chiếc MS được chuyển qua lái tự động.

Lúc này, rada quét được có nguồn nhiệt đang đến gần, dựa vào dữ liệu sẵn có thì có thể xác định vật thể lạ thuộc cấp chiến hạm.

- Phát hiện phía trước có nguồn nhiệt.

Họ nhìn thấy chiếc tàu do Myoshi.Inc sản xuất đang vội vã chạy vào Front. Trên thân tàu chi chít vết đạn, nhìn vào tình trạng tồi tệ như thế, thật khó tưởng tượng những gì khủng khiếp mà nó đã trải qua 

- Là tín hiệu cầu cứu. Rei, mau kiểm tra.

- Đã rõ!

Chiếc MS màu xanh hủy hạ cánh và tăng công suất rồi từ từ tiếp cận mạn phải của con tàu lạ, điều này khiến hệ thống chống va chạm kêu lên inh ỏi, nó phát mã quark là 7740, tức là tình trạng khẩn cấp.

- Đưa vào cảng.

Nhận thấy con tàu kì lạ này vô hại nên họ quyết định giải cứu. Dòng thông điệp cho thấy tất cả thành viên trong nó đều rất nguy kịch.

Ầm! Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc...

Và người bước ra khiến ai nấy ngạc nhiên tột độ...

----------------------------------------------

Vài tiếng trước, tại văn phòng chủ tịch Myoshi.Inc.

- Kế hoạch đến đâu rồi?

- Ông yên tâm, bọn này sẽ không làm ông thất vọng đâu.

- Cẩn thận bọn chó săn mà đánh hơi được thì phiền lắm.

- Vậy thợ săn phải có súng nhỉ.

Hai người, một kẻ luôn cho mình thượng đẳng, kẻ còn lại bàn tay chai sạn đã nhuốm đầy mùi máu.

Tên lính đánh thuê tên Rau, được thuê bởi CEO của Myoshi.Inc, Myoshi Yabahito.

Hắn ta phè phỡn trên sopha sau khi uống hết một chai rượu, trông hắn tởm lợm như những kẻ nghiện ngập. Cơ thể hắn bốc mùi lên phát khiếp.

- Con MS ấy tôi lấy luôn có được không? Heh.

Vị CEO nở nụ cười ôn hòa, người ta bảo ông hơn người cũng vì nụ cười đó.

- Nếu ông bắt được Unicron, à không, Phoenix thôi rồi đem về cho tôi. Thậm chí, tôi gả con gái cho ông cũng được. Chỉ sợ khi trở về thì ông chỉ là cái xác không hồn.

Tông giọng càng về sau càng thấp, ngụ chứa đầy hàm ý mang tính thách thức.

- Một khi có ý định giết người thì ông nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị giết.

Lão Rau, hắn ta cũng cười nhạt để đáp lại lời của đương sự rồi rời đi.

Một lúc sau, một tên nhân viên hối hả xông vào với tâm trạng hoảng hốt, hắn thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Tên nhân viên cố nói ra từng chữ, giọng run run, ánh mắt lo lắng.

Hắn ta nói rằng: Aila đã bỏ trốn.

Điên tiết, lão Yabahito ra lệnh bắt cô ấy về, nhưng lão không biết rằng, Aila đang ở chỗ của Freedom.

----------------------------------------------

Aila cùng toàn bộ phi hành đoàn đều bình an vô sự, họ được nhóm của Rei cho nghỉ ngơi đầy đủ nên chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã khỏe mạnh trở lại. Còn con tàu thì vẫn đang sửa chữa.

Và cô sẽ bỏ họ Myoshi, vì thế cô bây giờ là Yvonne Aila - thành viên nhà Aerial.  Dù sao, căn biệt thự đó chẳng khác nào địa ngục, với lại cô với mấy người ở nơi đó chẳng có quan hệ gì cả.

----------------------------------------------

Các công trình cổ đại luôn ẩn chứa vô số bí ẩn mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích được, người ta chỉ có thể dịch các văn tự cổ rồi mô phỏng lại khung cảnh lúc ấy.

Những hình thù kì lạ khắc trên đá luôn khiến các nhà nghiên cứu đau đầu. Hình khắc chạm trổ những vật thể như UFO hay Mobile Suit.

- Cậu nghĩ bãi đá này là đền thờ thực hiện nghi thức tôn giáo hay điểm triệu hồi?

- Đôi khi chúng cùng một chỗ. Nhưng có thể khu này dùng để triệu hồi thứ gì đó thì sao? Hãy nhìn những vòng tròn đồng tâm trên mặt đất, di tích trông như bị một thứ to lớn phá hủy, hay mấy dòng chữ này.

- Có vẻ thuyết phục đấy. Daw.

Bây giờ là 17h, hai nhà khảo cổ học là Dasya và Daw lái xe đến Stonehenge để điều tra mọi vài manh mối về lời tiên đoán bằng kí tự cổ được khắc trên con đại bàng.

Khi bóng tối bao trùm, kẻ lạc lối xuất hiện. Thanh kiếm ánh sáng sẽ thuộc về chiến binh mặc giáp trắng, và khi đó, bóng tối sẽ tan biến.

Daw cho rằng đây là nơi nghi lễ triệu hồi diễn ra, cô chỉ tay xuống đất và vài tảng có chữ làm bằng chứng.

Cơ mà chẳng liên quan gì đến cái tượng gỗ cả, cả hình vẽ cỏ cũng không. Vốn dĩ họ xuất hiện ở đây vì theo linh cảm thôi, làm vậy thì khó mà gọi là kế hoạch.

- Daw! Lại đây!

Dasya vô tình nhặt được mảnh kim loại rất cứng, bị cỏ, đất che phủ, vết thời gian in hằn lên đó. Nó có màu trắng pha lẫn màu đỏ, nếu để dưới sáng thì dãy màu đỏ rất có thứ tự. Rất nhẹ và mỏng, không rõ chất liệu.

- Rốt cuộc nó là cái gì?

----------------------------------------------

- Con làm vậy, Daw?!

- Qua Mĩ.

- Con bị điên thật rồi!

- Đây là công việc của con.

Daw sống cùng mẹ tại căn nhà nằm ở London, cạnh cây cầu tháp nổi tiếng, gần tháp đồng hồ khổng lồ.

Quan hệ của họ khá là bất hòa, mẹ của Daw khá độc đoán khi tự ý quyết định tương lai của con gái, bà muốn cô theo sư phạm, ngoài ra còn tự hứa hôn với một kẻ lạ hoắc khi nghe mấy lời đường mật.

Daw, một cô gái 24 tuổi, trẻ trung và năng động, một nhà nghiên cứu ở viện bảo tàng. Cô có cá tính khá mạnh, và cô rất ghét ai đó quyết định tương lai của mình, thậm chí có lần cô thả chó để đuổi gã thanh niên đang mê hoặc mẹ mình.

Chính vì vậy mà cả hai thường xuyên có những trận cãi vã, mẹ thì muốn cô bỏ ước mơ, còn cô thì kịch liệt phản đối.

- Mẹ à, đây là nhiệm vụ của con.

- Nhìn con nhà người ta mà xem, nết na thùy mị, con nhà này thì nói một tiếng cãi một tiếng...

- Được thôi, vậy mẹ cứ rước 'con nhà người ta' về mà nuôi, con đã có căn nhà riêng rồi đấy - Daw bước vào xe và nói.

- Cái...?!

Đây là mẫu Ferrari 488 mà cô may mắn có được trong hội chợ triển lãm, chiếc xe lao đi trong khi người mẹ nhìn theo bất lực.

"Con nhà người ta...", bà lẩm bẩm bằng thái độ bực tức rồi vào nhà.

----------------------------------------------

Kéttt!!! Sau khi tạt qua rước cô bạn Dasya thì cả hai lao nhanh đến sân bay, sau đó sẽ gởi xe lại đây trong vòng vài ngày tới.

Texas chào đón bằng một ngày nắng nhẹ, họ thuê một chiếc taxi để đến chỗ ông Dan.

Gọi là nhà xưởng thì không hẳn, nhưng gọi là nhà kho cũ thì thô lỗ quá, mà gọi là phòng thí nghiệm thì càng kì quặc hơn.

Mary - con gái ông Dan và ông với bạn thân tên John - chào đón các cô gái nồng nhiệt.

Daw đưa ngay cho Dan mảnh kim loại lạ nhặc lúc hôm qua, ánh kim óng ánh kết hợp dãy màu đỏ trông rất đẹp.

Ông thử so nó với mảnh kim loại trên thân con MS màu trắng, và nó giống nhau y đúc.

Tức thì, bên ngoài có tiếng động lạ cùng giọng nói lỗ mãng.

----------------------------------------------

Ngoài không gian, tại trụ sở tập đoàn Beniffit. Một cuộc hợp giữa các thành viên cấp cao đang diễn ra.

- Myoshi Aila bây giờ là Yvonne Aila sao?

- Tên Yabahito chắc cay cú lắm.

"Nào mọi người" - Vị CEO vỗ tay, bà nói tiếp - "Vấn đề bây giờ là làm sao để đối phó với tập đoàn Myoshi đây?"

- Mobile Suit bên đó không tầm thường đâu, mà tin mật báo hắn đang điều hành sòng bạc phi pháp trên Trái Đất, còn hợp tác với khủng bố nữa.

Dự cảm về một cuộc chiến sắp nổ ra, nhưng nó đã xảy ra ngay trên bàn rồi.



17/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro