01: Phù thủy, tử thần và cô dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trường học... "

  Trên một chiếc Mobile suit, một chàng trai trẻ đang ngồi lẩm bẩm khi 2 ngón tay trỏ của cậu cứ chuyển động như thể đang chuẩn bị bắn ai đó.

" Này... Barbatos... Mày nghĩ sao? "

" Tao là tử thần và mày chính là ác quỷ? "

  Chẳng có gì trả lời cậu, một cảm giác chán nản dần dâng lên một cảm giác khó tả.

" Mày cũng như mấy chiếc quan tài sắt kia mà nhỉ ? "

" Kia rồi, học viện công nghệ Asticassia."

  Píp!!! Tiếng còi báo động khiến cậu liền tập trung vào màn hình trong buồng lái.

" Tàu trưởng, chuyện gì xảy ra à? "

" Có một người đang trôi nổi ngoài vũ trụ, hình như là sắp cạn oxy!!! "

  Sau đó tàu trưởng chuyển thông tin hình ảnh qua MS của cậu.

" Tàu trưởng, vui lòng mở khoang chứa ngay lập. Tôi sẽ trở lại nhanh chóng khi cứu người đó."

" Chuyện này hã để cho đội cứu hộ lo!!"

" Không được, nếu là ở sao hoả thì tôi không chắc mọi người sẽ làm vậy."

  Cậu bắt đầu khởi động chương trình điều khiển MS của mình. Mặc kệ mọi thứ xung quanh.

" Không ai cứu thì tôi sẽ cứu. Hoàn thành liên kết võng mạc"

  Mobile Suit của cậu bắt đầu cử động, phá tan gâ hư hỏng cho khu cất giữ cho MS khiến các kĩ sư phải la hét cả lên.

" Thật tình..."

" Chúng tôi sẽ mở cửa thoát hiểm, phi công chú ý. Nếu có bất trắc hãy gọi chúng tôi!!! "

" Rõ, cảm ơn vì đã hỗ trợ."

  Cậu trả lời. Barbatos, chỉ chớp mắt đã mất tăm khỏi khu vực, nó nhanh chóng đến tới khu vực của người đang cần được giải cứu kia.

" Chỉ chút thôi, tôi sẽ cứu! "

  Chỉ chốc lát, Barbatos đã đến tới khu vực, người kia thấy chiếc MS của cậu tới liền vung vẩy một cách hoảng loạng. Kể cũng phải, sắp cạn Oxy tới nơi rồi mà.

"...."

  Có lẽ không chỉ mỗi cậu có suy nghĩ cứu người, chiếc MS kia cũng đang ở tại khu vực này. Hình như là từ chiếc tàu đã đi trước cậu cách đây không lâu.

" MS, đối diện. Tôi yêu cầu được gửi người này vào phía buồng lái của của phi công đang điều khiển MS trước mặt tôi!"

  Cậu liên lạc với phi công qua màn hình thu nhỏ, té ra người đấy lại là con gái. Trong có vẻ khá hoảng loạng trước yêu cầu.

"...."

" Ai thế???? "

  Hình ảnh vừa chạy dọc qua não của cậu là gì? Đó là ai? Đã gặp qua chưa? Sao lại cười với cậu?

" Anou.... Tôi đ....đđ...ã mở cửa buồng lái rồi "

  Trở lại với thực tại, cậu nhanh chóng đưa người đã giải cứu vào buồng lái. Cậu nhanh chóng rời đi khi vẫn suy nghĩ đến hình ảnh mà mình vừa mới thấy.

" Đó là ai? "

  Cậu suy nghĩ.

" Có lẽ là tàn dư lúc ở sao Hoả." cậu thở dài " Nên tập trung lại thôi. "

[ Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury]

  Sao khi tất cả hàng hoá lẫn Mobile Suit đã gỡ và vận chuyển đến nơi. Cậu nhanh chóng quanh sát khung cảnh xung quanh.

" Tuyệt thật, nơi này...."

" Này...."

  Cậu quay lại, nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang dần tiến tới gần. Người đó không ai khác chính là phi công của Mobile Suit mà cậu đã nhét cái ngươi vừa mới được cứu cách đây không lâu.

" Cảm...ơ..n.....c-cậu hồi nãy đã giúp đỡ...tớ là.... Su...Suletta... Mercury... Hân hạnh làm quen.... "

" Chứng khó giao tiếp à? " Cậu thầm nghĩ " ra vậy"

" Sheiin Nouzen, hân hạnh làm quen"

  Sheiin cúi đầu chào khi chẳng biểu lộ cảm xúc.

" Vâng....ạ... Ưm ... Sheiin-san..."

" Thoải mái đi, tôi không có làm gì đâu"

  Sheiin nhìn xung quanh, cậu chợt nghe thấy Suletta cất tiếng.

" Cậu biết .đ....ường không Sheiin-san? "

" Không, 2 ta lạc rồi. "

" Sao....sao chứ...!!! " Suletta bắt đầu hoảng loạng " phả...i làm...s-sao đây??

Trong cái rủ có lẽ lại có cái may, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh tiến lại chỗ hai người.

" Hai người có phải là Suletta Mercury và Sheiin Nouzen không ạ? "

" Vâng, là hai bọn tôi. " Sheiin nhìn về phía cô gái " cô là ai thế? "

" Tớ là Nika Nanaura, học sinh năm 2 khoa cơ khí. Nếu có thắc mắc thì cứ việc hỏi tớ nhé????!!! "

" Vâ-ng.... Xin đ-được chỉ giáo ạ...."

" Này Mercury-san, cậu thật sự khó giao tiếp thật à? "

" Tại... T-ại vì tớ chưa bao giờ đến trường trước đây... "

"........"

  Sheiin rơi vào trầm tư nhìn vào Suletta, có lẽ nếu suy xét đến vài trường hợp. Có lẽ Suletta và cậu đều có điểm nào đó giống nhau.

  Hoặc tự chính cậu tự như thế.

" Đây cũng là lần đầu tôi đến trường học đấy, Mercury-san."

" Ểhh, c-cậu cũng vậy sao Sheiin-san???"

  Trong lúc mà hai người đang tán gẫu thì đột nhiên khóe mắt của Sheiin dừng lại bởi con người trước mắt.

" Ai thế nhỉ? " Sheiin tự nghĩ.

"Vậy ra anh chính là cái tên nhiều chuyện mà cô ấy nói à? " Cô gái với vẻ tức giận đi tớI nhìn vào Sheiin " bộ anh bị điếc hả ? "

" Ra là người lúc đó, sao cô lại nổi nóng thế? "

" Anh và cậu ta phải chịu trách nhiệm với tôi. Cả hai người!!! "

  Đòi hỏi quá vô lý? Sheiin đang thử suy nghĩ xem liệu lúc ấy đã vô tình làm điều gì phật lòng cô ấy không nhưng nghĩ mãi chẳng thể hiểu ra.

" Miorine Rembran, tôi đã nghe được tất cả. Vui lòng về lớp học của mình!" Một vị kĩ sư lên tiếng.

" Rõ rồi. "

" Ra đó là tên của cậu, Miorine Rembran nhỉ? "

  Sheiin nói ra cái tên một cách thẳng thắn, Miorine vốn đã khó chịu với cậu nên định quay lại mắng cho.

" Không rõ vì đã làm gì khiến cậu phật lòng, nhưng nếu chịu trách nhiệm hsyx để tôi. Mercury-san chỉ thực hiện theo lời nói của tôi thôi. "

" Sheiin-san!!!!"

  Suletta đã theo kịp cậu, giữa lúc ấy khoảng không dần tối dần khi màn hình 3 chiều hiển thị thông tin.

" Thi đấu à? "

  Chiếc Mobile Suit màu hồng ấy chẳng biết là do vô ý hay cố ý mà cứ tấn công theo chiều đến chỗ của Suletta và Miorine.

" Ra khỏi đó ngay!!!! "

  Theo bản năng, Sheiin vác cả 2 người lên vai một cách nhẹ tênh rồi chạy sang hướng khác trước khi họ hay bất ki ai bị những chiếc MS đó đè bẹp.

  Cả 3 tuy kịp rồi khỏi nhưng MS đối địch của chiếc màu hồng hư hại khiến nó ngã xuống, dư chấn mạnh đến mức khiến cả 3 bị thổi bay đi một đoạn.

" Sheiin-san.... K-không sao chứ Sheiin-san....?????? "

  Sheiin chẳng trả lời, chỉ gật đầu rồi nhìn lại ở phía sau.

" Thấy chứ Miorine Rembran? Vẫn là Girl Jeturk đây giành chiến thắng."

" Miorine... Vậy anh ta biết cô ấy. " Sheiin thầm nghĩ.

" Cả cô và cái công ty đó sớm muộn gì cũng đều là của tôi!!! "

  Một phát ngôn có vẻ rất mạnh miệng từ anh ta. Sheiin quay lưng lại với Miorine và Suletta.

" Đứng dậy đi 2 người. "

  Cậu kéo cả hai người đứng dậy cùng lúc, chân của Miorine đã có vết thương nhẹ nho nhỏ, tuy không đau nhưng cũng cần phải sơ cứu kĩ.

" Cho cậu, rửa vết thương cho kĩ. "

"....C-cả..."

" Này tên kia, mày bị ngu hay bại não mà nói chuyện tự nhiên với cô dâu của tao thế? "

" Guel!!! Anh ta chỉ.... " Miorine giải thích.

" Tôi chẳng quan tâm gì cuộc hôn nhân của hai người, tuy nhiên-...! " Sheiin trả lời câu hỏi của Guel " Tôi nghĩ anh đã thất bại với tư cách là một người chồng rồi. "

  Lời nói của Sheiin đã khiến cho Guel nổi máu lên.

" Mày có vẻ muốn chết nhỉ? "

" Chẳng ai muốn chết cả, trừ anh đấy Guel."

" ANH THÔI NGAY CHO TÔI!!!!!"

  Miorine nắm chặt lấy tay của Sheiin mà kéo đi trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Suletta giờ đang trong trạng hoảng sợ và cố gắng theo kịp cả hai người.

  Khi đến một khu vực có vẻ kì lạ, Sheiin tự hỏi tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này.

" Miorine-san, bỏ tay tôi ra được không?"

  Điều bất ngờ ở đây là cô ấy lại buông tay cậu một cách dễ dàng.

" Anh đang cố chọc tức tôi phải không?"

" Không." Sheiin trở lời " tôi không có thời gian cho mấy việc đó. "

" Miorine-san, chúng ta đang ở đâu thế?"

" Nhà tôi!"

  Câu trả lời của Miorine khiến Suletta đứng hình. Mắt của Sheiin vốn đã để tăm đến thử quả đang nằm trên cây kia. Cậu đến rồi ngồi xuống quan sát.

" Cà chua à? Bao lâu rồi mình chưa ăn món gì đến cà chua nhỉ? "

" Đây là cà chua sao Sheiin-san????!!!! "

  Suletta ngồi ngay sát bên cậu với vẻ ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.

"...."

  Sheiin dõi mắt nhìn vào Suletta trước mặt. Vẻ mặt ngây thơ một cách tự nhiên đó chợt khiến cho cậu có cảm giác khá kì lạ.

" Cậu chưa thấy cà chua bao giờ à? "

" Vâng, sao Thủy chẳng thể nào trồng cà chua được nên tớ chỉ có thể ăn những sản phẩm có vị của cà chua."

" Tôi chỉ không biết à cà chua ở đây có vị khác gì so với sao Hoả không."

  Miorine tiến lại chỗ của Suletta và Sheiin.

" Vậy hai người đến từ sao Hoả và Thủy nhỉ? "

  Nói rồi Miorine chưa cho hai người mỗi người một quả cà chua.

" Coi như quà đáp lễ, trong hai người như sắp chết đói đến nơi vậy. "

" Ngon....Ngon quá!!!"

  Nhìn cách ăn của Suletta, Sheiin chỉ khẽ thở dài.

" Dính hết miệng rồi này."

  Cậu dùng ngón tay cái lao sạch vết cà chua ở môi Suletta.

" Ngon thật, nó hơn cả cà chua ở sao Hoả, cậu trồng khéo thật đấy Miorine-san."

"... "

  Chẳng có tiếng trả lời hay âm thanh nào " ngượng nghịu " không thể tả. Suletta lẫn Miorine từ khi  nào khuôn mặt đã đỏ ửng lên như những quả cà chua kia.

" Vẫn còn chơi cái trò nông dân ấy hả? "

  Sheiin ngay lập tức đứng dậy, nhìn về phía cậu trai trạc tuổi cậu với quả đầu Highlight chất chơi người dơi. Suletta ngay lập tức núp ngay sau lưng của Sheiin.

" Anh làm gì ở đây???? "

" Ai lại để cho cô dâu của mình đi xung quanh như không có gì chứ?!! "

  Guel nắm chặt lấy tay của Miorine khiến cô cảm thấy đau.

" Buông ra!! "

  Trước khi Guel kịp làm những trò quá đáng hơn, Sheiin đã giữ chặt lấy tay của Guel.

" Buông ra đi."

" Mày làm gì thế thằng nhãi!? Tao không biết mày là ai nhưng cút ngay lập tức cho tao! Chán sống rồi hả??"

" Nếu vậy thì anh sẽ làm gì tôi? "

  Sheiin bình thản đáp. Guel sững lại vài giây.

" CHÓ CHẾT!!!!!"

  Guel tung một cú đấm bất ngờ vào Sheiin. Cậu hơi nghiêng đầu, bé nhẹ cú đấm rồi trả ngược lại Guel bằng một cú húc đầu khiến hắn ngã nhào.

" GUEL !!!!! "

  Những người đi theo Guel hét to.

  Guel đứng dậy. " Sao mày dám!!!! " Hắn tính túm cổ cậu để tẩn cho một trận nhưng lại kéo hụt vào chiếc khăn trên của cậu.

  Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Ánh sáng chiếu rọi cho tất cả mọi người chứng kiến đều phải kinh ngạc cả Guel, Suletta và Miorine. Nhưng chỉ có hai cô gái ấy gần như sốc vì sợ hãi.

  Trên cổ của Sheiin, một vết xẹo hình tròn xung quanh làm như thể chính ai đó đã chặt và gắn lại đầu cho chính Sheiin.

" Sao thế? Không đánh nữa à? "

" ... "

  Mọi thứ gần như bị bao trùm bởi sự căng thẳng.

" TAO THÁCH ĐẤU MÀY VỚI CON NHÃI TÓC ĐỎ ĐÓ!!!! "

  Guel ném trả cái khăn cổ rồi tức tối rời đi. Bỏ lại Sheiin đang nhặt lại chiếc khăn và đei lại vào vùng cổ.

  Chát! Miorine thẳng thừng tát vào mặt của Sheiin với giọng nói vô cùng tức giận. " Anh điên rồi phải không? Có biết trận thách đấu đó là sao không???? "

" Sao cũng được!! "

  Sheiin đi đến chỗ của Suletta và cúi đầu.

" Xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối của tôi. " Rồi quay cậu quay lại với Miorine " tôi là Sheiin Nouzen, chuyện của cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. "

  Sheiin khẳng định.

[ còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro