oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời shiganshina hôm nay đẹp một cách lạ thường. những dải mây như treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt màu xanh nhạt. nếu như hôm nay không phải đi làm nhiệm vụ rất rất quan trọng, có lẽ hanji sẽ đi đây đó hít thở khí trời trong khi nghĩ vẩn vơ về lũ titan. nhưng cuộc đời của họ không dễ dàng như vậy, khi họ phải đối mặt với cái chết gần như bất cứ lúc nào trên chiến tuyến. hanji thở dài.
moblit cũng nghĩ bầu trời hôm nay rất đẹp. quả là một không khí thích hợp cho hai người, tay trong tay, dạo phố, hoặc chỉ đơn giản là đi loanh quanh thôi. miễn sao là cùng người mình yêu.

thực tế rất tàn khốc. bầu trời xanh biếc đã nhuốm đỏ máu tươi tự khi nào. đã có rất nhiều binh sĩ hi sinh. moblit nhìn quanh, anh không thấy hanji ở đâu cả. cảm giác lo lắng bất chợt xâm chiếm tâm trí moblit. trước đây anh chưa từng để hanji vuột khỏi tầm mắt mình quá một phút đồng hồ, nhưng giờ đây người anh thương đã biến mất như thể hơi nước bốc hơi. anh gấp gáp tìm quanh. xác người ngổn ngang, nhưng anh không nhìn. anh sợ nhìn thấy hanji nằm đó.
thì ra hanji đang ở cùng đám nhóc đội levi. họ đang tìm cách khống chế titan thiết giáp. nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ bị giam cầm ở nơi đây và sẽ phải bỏ mạng, hoặc vì bị titan ăn thịt, hoặc vì thiếu thực phẩm. khoá chặt cảm xúc trong lòng, thứ lúc này moblit cần là lí trí.

bỗng,
một tiếng nổ vang trời. là titan đại hình. moblit không kịp nhận thức, đã thấy dáng hình hanji dần tan vào trong làn khói bụi. anh vươn tay níu lấy, gọi lớn:
-phân đội trưởng!
cảm giác ấm áp lan khắp bàn tay anh. hanji đã kịp nắm lấy tay anh lại. biết chẳng thể nào sống sót nổi, vì sớm muộn những vật cùng bị thổi bay cũng sẽ cuốn phăng anh đi, moblit đẩy hanji ra sau nơi an toàn hơn. nuối tiếc là cảm giác không ai chịu nổi, anh cũng vậy. nhìn hanji trước mắt, anh bất giác thốt lên ba tiếng, "tôi yêu em".

hanji không còn thấy hay nghe gì nữa. mảnh thuỷ tinh bay qua, đâm thẳng vào mắt trái đau nhói, nhưng không đau bằng cảm giác nơi phía trái lồng ngực.

sau khoảng một phút hay gần vậy, hanji nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, đồng thời đỡ lấy mình kéo lên khỏi nơi trú ẩn. nhưng không còn là moblit như mọi khi nữa. phải rồi, từ bao giờ bên cạnh hanji đã là một moblit trung thành luôn lo lắng cho an nguy của họ nhỉ?
ba tiếng "tôi yêu em" khi nãy vẫn còn vang vọng bên tai hanji. cảm giác như họ vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.
hanji yêu moblit, như cách mà moblit yêu hanji. tiếc thay, khoảnh khắc mà họ nhận ra điều đó lại là khoảnh khắc chia ly. vĩnh viễn.

khoảng thời gian tiếp theo trôi như dài cả thập kỉ. không còn giọng nói ấm áp bên cạnh hỏi han hanji về sức khoẻ, hay luôn cảnh báo hanji là phải cẩn thận nữa. đơn độc là thứ hanji đang phải trải qua lúc này.

một nửa linh hồn vụt mất, tan biến vào cõi hư vô.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro