được phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã tự hỏi rất nhiều. 

tự hỏi để tự tìm đến ngõ cụt trong suy nghĩ. hỏi để biết rằng khối óc này không sáo rỗng mà vẫn còn những thứ ẩn dật vang vảng quanh tai. 

hơn hết, tôi tự hỏi để xem liệu tôi có đang là tôi hay không.

với tôi mà nói, chân lý vĩnh hằng về ''sống thật'' của mấy vị giảng giáo điều về cuộc đời như một thứ gì đó thật khiếp sợ.  mỗi khi nhắc đến lại cơ thể tôi tự phản ứng như một lẽ hiển nhiên rồi sởn gai ốc.

sống với chính mình là khái niệm thật ghê sợ làm sao.

và hãy thử tưởng tượng xem nếu lời nói dối không tồn tại và con người bộc bạch với nhau, vậy nhân gian này sẽ ở vào tình trạng hoàn toàn không có trật tự, chẳng còn có tổ chức, hay một sự điều khiển chung nào. 

vậy nên, tôi cứ thà mặc xác ''tôi'' để sống cho vừa lòng cái cõi đời này. để mai về sau, chí ít họ sẽ còn nhớ tới tôi với vai chú khỉ  ở cuộc đời rạp xiếc, và chí ít hình ảnh của mỗi cái tôi trong tâm trí họ sẽ không bị mai một

con người ngoài kia, họ áp đặt cái nhìn về tính cách, đến hành vi ứng xử của một cá nhân rồi cứ thế ấn định và cho rằng nó như một quan điểm đanh thép đến hà khắc. và rồi thở ra một câu đau đến điếng lòng.

'' cõ lẽ nó là như vậy '' 

bởi lẽ đó, họ luôn mong cái phần "đẹp" của tôi được toát lên trong vô thức. giống như những rạp xiếc và những con thú vật.họ cứ hả hê mà tiêu khiển tôi trên những chiếc dây "góc nhìn". và không hiếm khi bắt gặp, sự thuần hóa của bọn người kia đã làm méo mó đi sự "hoang dại" tự nhiên từ tạo hóa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xp