Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á à cho mày chết
Haha ném nó nữa đi tụi bay
Đồ xấu xí cút đi, cút đi , biến khỏi làng Đại Cát và trở về cái làng địa ngục của mày đi, chết đi , chết theo mẹ mày đi ,hahaha..."
Tiếng cười nói của lũ trẻ con vang vọng ngoài đầu làng , chẳng biết chúng đang chơi trò gì mà tụm năm ,tụm bảy ồn ào thế kia , ấy vậy mà còn chết với cả chóc ; bà tư Mão đương đang giỏ trong nhà  thấy thế liền lắc đầu tỏ vẻ phật ý lắm ; bỗng nhìn đi , nhìn lại thì thằng Tèo- con trai bà khi nãy mới nằm ngủ trưa cạnh  bà giờ đã không thấy đâu .
"Tèo ơi , mày đâu rồi hả con "
Tiếng bà gọi vóng vào buồng nhưng cũng chẳng có tiếng ai trả lời
"Ô hay nó đi đâu rồi nhỉ ?"
Bà nghĩ bụng rồi vương mắt nhìn ra đám trẻ ngoài xa, chắc mẩm nó canh lúc bà không để ý thế là lẻn ra ngoài chơi đây mà , càng nghĩ máu điên của bà càng nổi lên thế là bà vùng dậy rút ngay chiếc roi mây ở góc tường mà ào ào chạy ra ngoài , hô hoáng :
"Thằng Tèo đâu , mày  đâu, sao giữa trưa mày không ngủ mà trốn mẹ đi chơi hả con ?"
Từ phía gốc đa làng, lũ trẻ nghe tiếng la bỗng sợ hãi  bỏ chạy tán loạn , trong đám đông hỗn loạn có đứa còn hô to :
"Chạy đi Tèo ơi , chạy thôi chúng bay , mẹ thằng Tèo đến đánh tụi mình kìa !"
Thế rồi một lúc sau bà tư cũng chạy đến nhưng lũ trẻ đã chạy trốn gần hết chỉ còn lại thằng Tèo với gương mặt tái mét , hai chân run cầm cậm nhìn gương mặt đùng đùng sát khí của mẹ nó mà nước mắt đã chảy dài và một cô bé độ chừng lên mười bằng tuổi con bà đang ngồi khụy xuống đất hai tay chống đỡ đầu , tóc tai rối bời , nếu nhìn kĩ bà còn thấy trên bả vai , chân và cả mặt nó có mấy chỗ còn ứa cả máu ; không hiểu chuyện gì đã xảy ra bà liền trừng mắt nhìn thằng Tèo mà gằng giọng hỏi :
"Ai đã làm con bé thế kia?"
"Là... là...là bọn con Như Nguyệt và thằng Trọng Tấn, chúng nó,... chúng nó...nói ... nói... "
"Nói như thế nào?"
Bà tư quát to
Thằng Tèo vừa mếu máo vừa run rẩy trả lời :
"Nói ..nói ...con Mộc Anh là yêu quái , là tụi nó làm đấy ạ , con chỉ xem thôi , con không làm gì nó cả"
Nghe nó nói bà lại càng điên hơn , liền nhéo một cái đau điếng vào tai nó rồi quật thêm vài roi nữa, đuổi nó về nhà.Quay sang nhìn cô bé tội nghiệp trước mặt , bà ngồi xuống hỏi han:
"Cháu là Mộc Anh ,con bà phù......th...à không con chị Mộc Liên vừa mới mất đây à?"
"Vâng "
Giọng cô bé thều thào trả lời
Định hỏi gì thêm nhưng bất chợt nhìn thấy ánh mắt của người đi đường, bà vội vàng dúi vào tay cô bé vài đồng lẻ rồi dặn :
"Cháu cầm tiền rồi đi đi , đến làng khác mà sống"
Một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu bà
"Tội nghiệp con bé vì xấu xí ,vì mang danh con của phù thủy mà bị cả làng dè bỉu , đánh đập không thương tiếc .Giá như ...nó chỉ có xấu xí thôi thì chắc không phải khổ thế này " thế rồi bà cũng đứng lên bước vội về nhà để lại Mộc Anh đáng thương ngồi đó.
Những giọt nước mắt tủi thân cứ thế lăn dài trên má ,cô bé đứng dậy một cách đầy đau đớn nhưng chưa đứng vững đã vội ngã nhào ; thế rồi một lúc sau cô gắng gượng đứng lên ,bước đi những bước loạng choạng trên con đường làng nắng gắt , những vết thương bị nắng chiếu vào nóng rát khủng khiếp cùng với đó là cơn khát lên đến đỉnh điểm  khiến cô bé ngất lịm đi.
Không biết Mộc Anh đã bất tỉnh bao lâu nhưng khi cô tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một hang động , kế bên là một ông lão ăn mặc rách rưới , tay cầm chiếc quạt mo phơ phẩy trước mặt, nhìn chằm chằm vào cô , thấy thế cô vội ngồi dậy nhưng cơn đau  khiến cô không cách nào động đậy được .Bỗng cô bé nhìn ông lão với ánh mắt ngạc nhiên hỏi " Ông là ai vậy ạ ? Ông là người đã cứu cháu ư ? "
Ông lão không vội trả lời mà trầm ngâm một tí rồi vuốt chùm râu bạc cười ẩn ý  đáp :
" Đúng , ta là người đã cứu ngươi ''
Thế rồi lão ăn mày hỏi:
-Này ! Ngươi tên là gì ? Nhà ở đâu ? Bố mẹ ngươi đâu mà để ngươi ra nông nỗi này ?
Cô bé nhìn ông lão với ánh mắt đượm buồn rồi trả lời
" Tên của cháu là Mộc Anh . Nhà ở xóm  Trấn Hành , thôn Đại Cát . Bố mẹ cháu đều đã mất còn lí do cháu ra nông nỗi này là vì ...."
Cô bé ngập ngừng , từ nơi khóe mắt những hàng lệ chợt tuôn dài , giọng nói bỗng nặng nề dần tưởng chừng như có cái gì đó bóp nghẹt khiến cô chẳng thể tiếp tục thốt lên được chữ nào nữa . Ông lão chợt cười nhạt , nhìn ra xa một cách xa xăm vô định rồi tiếp lời
" Thôi , ngươi nghỉ ngơi đi để ta ra ngoài mua ít thức ăn và thuốc về "
Nói rồi lão già chợt đứng dậy , vươn vai một cái rồi bước đi ;cô vội lau những giọt nước mắt và ngoan ngoãn nằm đợi ông lão .Một lát sau lão già trở về mang theo một  bọc một bánh bao và ít thang thuốc ; ông tiến lại gần đưa cho Mộc Anh một chiếc bánh bao rồi quay lại cửa hang ngồi nhóm lửa sắc thuốc .Cô bé nhìn theo , khẽ khàng nói
"Cháu cảm ơn ạ"
Nghe thế lão già vội đáp
" Không có gì ,nếu muốn cảm ơn hãy khỏe lại giúp ta đã "
Nói rồi ông tiếp tục ngồi sắc thuốc , cô bé    nén cơn đau ngồi dậy nhai ngồm ngoàng chiếc bánh chẳng khác gì hổ đói .Cũng đúng thôi làm sao một người lớn có thể nhịn đói ,nhịn khát suốt mấy ngày liền chứ  huống hồ gì một đứa con nít .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro