Chương 3: Họa bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là ai?

500 năm phiêu bạt, ta cũng ko ít lần tự hỏi câu này. Tất cả mọi người tồn tại đều có nguồn gốc của mình, nhưng ta đã tự từ bỏ xuất thân, ta chỉ là một vật thể vô định trong thế giới này. Trên người lẩn quất ma khí nhưng ko phải là ma, bị Phật quang tây thiên chiếu rọi nhưng lại vẫn ko chết, không có nguyên thần cũng ko có tiên lực, cơ thể ta như cái vỏ trống rỗng đánh mất linh hồn.

Ta là ai?

500 năm phiêu bạt, bị truy đuổi, bị đánh giết, bị nguyền rủa, ta cuối cùng trở thành kẻ ko sống ko chết như vậy, ko còn nguyên thần, hình trạng hèn mọn, ai muốn giết thì đến giết, ai muốn tha mạng thì tha mạng. Dù làm gì ta vẫn ko chết, vẫn cứ sừng sững mà sống ở đó. Trên người ko có 1 vật xác định nhân thân, cơ thể chỉ như lớp vỏ bọc cố gắng duy trì sự sống vô nghĩa.

Ta là ai?

Ta đã quên rồi.

Vị tiên nhân kia căn bản ko cần câu trl của ta. Kẻ hại chết nàng là ta, dù gián tiếp hay trực tiếp, hắn cần 1 nơi trút bỏ cơn giận dữ vì bị phủ định. Mà tìm đâu xa khi có thể đường đường chính chính thay trời hành đạo một kẻ nguyên thần trống rỗng mang ma khí trong người? Hắn vung tay, một cây trường thương bằng bạch kim xuất hiện. Lớp vỏ sáng bóng lấp lánh dưới ánh trăng tỏa ra khí lực lạnh lẽo và ghê người. Hắn hướng mũi thương về phía ta, lạnh lùng nói:

– Ta là Thiên Chi Tà, một trong ngũ đại tiên của Giới Lịch, chuyên trách thưởng phạt của phàm giới. Hôm nay gặp yêu ma như ngươi, ta phải thay trời hành đạo.

Ta khẽ cười:

– Ngũ đại tiên? Ta ko cần biết tiên là gì, nhưng có câu thần tiên ko màng danh vọng thế sự, mấy trăm năm các ngươi tu đạo luôn giữ bản thân cách xa thất tình lục dục, nay lại quỵ lụy sa đọa vì 1 tiểu hồ ly, còn có mặt mũi mà tự xưng danh tiếng, mà thay trời hành đạo?

Tựa như chạm đến nỗi đau sâu thẳm, gương mặt hắn co rúm lại, giọng nói trở nên vô cùng đáng sợ:

– Thành tiên hay thành ma, chỉ 1 ý niệm. Nàng là sinh tử kiếp của ta, ta đã thất bại, cho dù có bị mất đi tiên lực, vĩnh viễn bị đày xuống nhân giới chịu tội, cũng nhất định ko thể buông tha kẻ đã hại chết nàng.

Nói rồi, k cần đợi ta đáp lời, mũi trường thương của hắn đã hướng ngực ta mà đâm tới. Vì biết ta ko có linh lực, nguyên thần trống rỗng, tựa như ma nhưng ko phải là ma, nghĩ là yêu lại ko phải là yêu, sự tồn tại vượt ngoài lục giới, hắn ko cần dùng quá nhiều công sức để tiễn ta lên đường. Ta cũng biết số phận yếu ớt của mình, để mặc ngta đánh giết, căn bản cũng ko có ý định trốn tránh, chỉ giương mắt nhìn luồng tiên lực mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực mình.

Ta ko có trái tim, cũng ko có cảm xúc, nhưng cái cảm giác đau đớn mỗi khi nguyên thần trống rỗng bị xuyên thủng hết lần này đến lần khác tuyệt nhiên ko phải là thứ dễ chịu. Nhưng ta đã quen, bình tĩnh đón nhận cái chết ập đến, trong đầu cũng chẳng nghĩ gì nữa.

Dù sao, đây ko phải lần đầu ta chết.

Nhưng thật bất ngờ, vào lúc mũi thương sắp xuyên thủng lồng ngực, 1 chuỗi phật châu đã kết phật ấn chặn ngay trc ta, đánh bật mũi thương lệch ra ngoài. Giọng nói lãnh đạm của hòa thượng áo sòng vang lên:

– Xin thứ lỗi, mạng của kẻ này thuộc về ta. Trc khi xác định dc thân phận, ta ko thể để ai giết y.

Ko chờ đợi Thiên Chi Tà kịp phản ứng, phật ấn lại kết, ánh sáng từ tây thiên tỏa ra rực rỡ, làm lu mờ vạn vật xung quanh. Giữa lúc ta nhắm chặt mắt vì sợ bị thiêu cháy, hòa thượng áo sòng đã chộp lấy 1 bên bả vai của ta, xoay người kéo ta biến mất.

Ta chỉ kịp thấy đôi mắt trống rỗng của Thiên Chi Tà dõi theo, nhìn mà ko nhìn, cũng ko có ý định đuổi tiếp. Ta thở dài.

Sinh tử kiếp... Thành tiên hay thành ma, chỉ 1 ý định. Từ nay trên đời đã k còn Thiên Chi Tà nữa.

Từ trên ko trung, hòa thượng áo sòng thả ta xuống 1 trảng cỏ lớn giữa rừng cây. Ta mất đà, ngã đập mặt vào đất tối tăm cả mặt mũi. Lúc ngồi dậy dc đã thấy y từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen ko chút ánh sáng sâu thăm thẳm ko đáy.

Từ góc độ này, ta có thể thấy dc đầy đủ ngũ quan của y. Một gương mặt tầm 25, ko quá trẻ, cũng ko già, mọi đường nét trên gương mặt đều vô cùng bình thường, có phần nhạt nhòa như phủ 1 tầng sương, nhìn ko kỹ lại có thể dễ quên đi. Duy chỉ đôi mắt là rõ ràng, tối đen như một hố sâu ko đáy.

Hắn nhìn ta 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi:

– Tên ngươi là Linh Lan?

Ta gật đầu. Hắn ko thể hiện thái độ, chỉ thản nhiên đáp:

– Ta là Hạo Thần.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, ko nghĩ 1 kẻ lãnh đạm như vậy lại có thể xưng tên vs mình. Tựa như đọc dc suy nghĩ của ta, hắn nói:

– Từ bây giờ ngươi phải đi theo ta, cho đến khi nào ta tìm dc lý do vì sao phật ấn ko thể thiêu chết ngươi. Ta ko thể tùy tiện thả ngươi hại người, cũng ko thể giết dc ngươi, vì vậy phải giữ ngươi bên cạnh giám sát. Cho đến lúc ta tìm dc lý do tại sao, ta và ngươi phải học cách chung sống hòa bình, và tên là cái để giao tiếp tối giản nhất.

Ta ko trl, cũng ko thể hiện là đồng ý hay từ chối. Nực cười, ta còn có lựa chọn khác sao?

Hạo Thần nhìn về phía khoảng trống ngoài cánh rừng kia, giọng nói vẫn lạnh nhạt như nước:

– Ta là một nhà sư, đời sống rất thanh đạm. Ngươi nên tập làm quen đi.

Trong bụng ta chỉ chứa duy nhất 1 câu cảm thán, sư sãi cái tổ cha nhà ngươi, cút về chùa mà tu lại đi.

Trời vừa tảng sáng, Hạo Thần đã lên đường đi đến thị trấn kế tiếp. Cạnh Ký Châu là U Châu, nơi đây quanh năm vẫn nổi tiếng là thế giới yêu nghiệt, tất cả thương nhân buôn bán đi ngang có thể tránh đều cố gắng tránh, đi đường vòng qua Hạ Giang, nếu ko, tài sản thì ko nói, có khi cái mạng cũng k nhặt dc về.

Hạo Thần dĩ nhiên ko sợ yêu ma, ta nghĩ có khi hắn còn cầu mà ko dc. Có điều vận khí của hắn ko tốt, hay phải nói là phúc của bọn yêu ma xung quanh Ký Châu lớn, nghe mùi hắn, nhìn phật châu, tất cả cùng ko hẹn mà trốn đi 10 dặm trc khi hắn kịp đặt chân đến nhìn. Ta vốn cũng thắc mắc, yêu quái trước giờ chỉ cố kỵ đạo sĩ trừ tà, chưa bao giờ biết sợ hòa thượng, có phần xem nhẹ đệ tử phật môn. Theo lý thì tất cả cũng có thể phản ứng như U Linh, ko xem hòa thượng vào mắt, vì cớ sao lần này lại chưa đánh đã chạy biến hết? Vả lại sát khí của Hạo Thần che giấu rất kỹ, căn cơ tu luyện của phật gia cũng ko giống những đạo sĩ tu tiên, khó mà dựa vào linh lực để biết dc khả năng của hắn đến đâu. Nhìn lướt qua cách ăn mặc khố rách áo ôm, tư thái lại điềm nhiên lãnh đạm của hắn, trông là biết đang đợi yêu quái đến khi dễ, tại sao ta chờ mòn mắt vẫn ko thấy kẻ nào đến gây rối? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko nghĩ ra dc nguyên do, nhìn lại bản thân bôn ba theo hắn áo quần trên người cũng dần trở thành rách rưới, ta chỉ còn cách ko nghĩ nữa.

Ta vốn ko định rời Ký Châu. Từ thời viễn cổ, Ký Châu đã là chiến trường cuối cùng của Xi Vưu và Hoàng đế trc khi thống nhất ngôi vị. Tại nơi đó vẫn lưu giữ rất nhiều ký ức viễn cổ, ta vốn muốn cảm nhận 1 chút, cuối cùng lại bị U Linh dắt đi, sau lại theo làm thú cưng của tên xú hòa thượng Hạo Thần này, buộc phải rời bỏ. Nên lúc đến U Châu, gương mặt ta ko thể nói là dễ chịu cho lắm. Dù k nói câu nào, nhưng cơ thể ta bài xích việc di chuyển quá nhiều, đi 1 lát là mồ hôi ròng rã, mặt đỏ ửng vì cảm nắng, và bước chân xiêu vẹo vì đói.

Hạo Thần vẫn đi phía trc, tựa hồ ko để tâm tình trạng ta. Mãi đến khi ta thấy đầu váng lên, tất cả chói lòa, ngã xuống mặt đường, hắn nge tiếng tri hô của ng dân xung quanh mới sực nhớ ra quay lại nhìn ta. Lúc đó thì ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Lúc tỉnh dây, ta thấy mình nằm trên đụn rơm trong 1 cái đình cũ kỹ. Hạo Thần đang ngồi tọa thiền ngay cửa, cũng ko để ý ta tỉnh hay ngủ, im lìm như 1 tượng phật đã chết. Ta ngồi dậy, thấy trc mặt là 3 cái màn thầu còn bốc khói, ko cần quan tâm là để cho ai, liền bốc ngay lên ăn lấy ăn để.

2 tháng ko 1 hột cơm, đáng lẽ ta còn có thể cầm cự tốt hơn, nhưng cơ thể từ sau khi bị phật ấn thiêu cháy dường như yếu dần, ta ko còn chịu dc cảm giác đói rã này nữa. Nhưng do bụng rỗng đã lâu, lại ăn quá nhiều bánh, 1 lúc sau ta liền bị cơn co thắt tra tấn, đau đến tối tăm mặt mũi, chỉ có thể nằm dài ra thở dốc.

Đợi cơn đau qua đi, ta cũng ko quan tâm Hạo Thần tọa thiền hay tu hú, liền nhắm mắt ngủ 1 mạch. Ko biết qua bao lâu, ta nge giọng 1 nam nhân vang lên ngoài cửa:

– Thưa đại sư, con lên núi hái thuốc bị lạc đường, có thể xin tá túc ở đình 1 đêm?

Hạo Thần đáp lại, giọng vẫn lạnh nhạt như nước:

– Thí chủ cứ tự nhiên.

Liền sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên sát bên tai, ta đành phải mở mắt, nằm tránh qua 1 bên cho người vừa tới. Chỉ thấy người tới là 1 nam nhân ngoài 20, gương mặt thanh tú như thư sinh, ngũ quan có thể xem là phúc hậu, lưng đeo 1 gò thuốc nặng chịch, mình mặc áo vải gai, có lẽ là 1 lang y nghèo. Hắn nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên là sững người, liền sau đó vội lao đến bắt mạch, vẻ mặt hốt hoảng nói:

– Tiểu cô nương, muội bị sốt cao lắm. Muội có cảm thấy khó chịu ko?

Ta lắc đầu. Hắn vội dỡ gò thuốc xuống, lấy ra 1 nắm lá, nhanh nhẹn bỏ vào cối xay mang theo người dập nát, rồi lại cho vào nồi thuốc, bày ra bếp lửa định nấu nước, vừa làm vừa nói:

– Đây là Hải Lan y, vừa may có thể trị dc sốt cao, ta vừa hái dc ở vách núi cách đây 3 dặm. Đem nó nghiền nát rồi nấu lên, chắt lấy nước uống có thể giảm sốt ngay lập tức. Muội cố cầm cự 1 lát nhé.

Ta lại lắc đầu. Hắn ngạc nhiên nhìn ta:

– Sao muội lại lắc đầu?

– Nghe huynh kể biết là thuốc quý khó hái, phí phạm vào ta ko tốt – Ta nge âm thanh chính mình yếu ớt nói.

Vị thư sinh kia vội khua tay:

– Ko thể nói vậy, thuốc hái là để chữa bệnh, sao có thể nói là phí phạm? Còn nữa, muội đã yếu lắm rồi, sao lại để rơi vào tình trạng này...

Vừa nói hắn vừa khó hiểu nhìn Hạo Thần vẫn đang thản nhiên tọa thiền ngay cửa, thắc mắc nhưng ko dám hỏi. Ta thấy tên này cứng đầu lại ngốc nghếch, khó mà xoay chuyển ý định hắn, đành mặc kệ, nhắm mắt lại ngủ luôn. Nhưng ta chẳng ngủ dc bao lâu, lại bị tên thư sinh ngốc kia gọi dậy, chưa kịp hiểu gì đã bị dìu ngồi, đổ cả bát thuốc đắng như lá lốt vào miệng.

Ta ho khù khụ, thiếu điều muốn nôn ngược đám thuốc vừa nuốt ra, nhưng thư sinh ngốc kia đã nhanh chóng xốc ta ngồi thẳng, lại còn vỗ vỗ lưng, làm cho thuốc định thổ ra lại trôi ngay xuống bụng. Ta chỉ cảm thấy hắn phiền quá mức, cảm sốt là trạng thái vớ vẩn, ngủ 1 ngày là hết, sao lại cứ ép ta uống này uống nọ, vừa đắng vừa thối, lại ko cho nôn. Nhưng sau đó đúng là bụng ấm dần, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Người bớt hâm hấp nóng, ta thấy mọi vật xung quanh rõ ràng hơn, ko còn vằn vện như lúc nãy nữa. Đúng là thuốc quý, chỉ tiếc, lại tiêu vào 1 kẻ như ta.

Thư sinh kia thấy vẻ mặt ta đã hồng hào hơn, liền vui vẻ nói:

– Tốt rồi, muội muội đã ổn hơn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng nửa ngày là khỏe hẳn.

Nhận ơn huệ k thể k đền đáp, ta đành cố gắng mỉm cười vs hắn:

– Đa tạ.

Thư sinh kia vội đưa tay lên gãi đầu, bộ dáng đúng là k quen nhận ý tốt, cười ngốc nghếch:

– Ko có gì, đây là bổn phận của ta.

Rồi đột ngột hạ giọng hỏi ta:

– Sao muội lại ở đây? Vị đại sư kia là...

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, 1 giọng nói đột ngột cắt ngang lời hắn:

– Đứa trẻ này là con gái một gia đình làm nông, muốn nhờ bần tăng gửi vào chốn thanh tịnh, tạm thời đi theo bần tăng đến khi trở về chùa.

Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Hạo Thần lãnh đạm nhìn ta, nói vs tên thư sinh kia mà như đang cảnh cáo ta chớ vọng động. Ta nge chỉ muốn hộc hết thuốc vừa uống ra, gì mà thanh tịnh! Ta cả đời chưa bao h nghĩ đến đi tu. Huống chi cùng tu một chùa với thể loại sư sãi sát khí đầy mình như ngươi, ta có tu cả đời cũng chẳng bao giờ đắc đạo nổi.

Thư sinh kia nhất thời nghệch mặt ra, ko tin hỏi lại:

– Muội muội, thật muốn xuất gia?

Ta nghiến răng gật đầu. Hắn vội túm lấy ta khuyên nhủ:

– Ko nên... Muội còn nhỏ như thế, cớ gì nói xuất gia là xuất gia dc. Cuộc đời còn chưa trải qua hết, bao nhiêu chuyện vui vẻ còn đợi muội phía sau, sao lại nghĩ quẩn như vậy?

Hắn nói liên miên 1 tràng, cũng ko để cho Hạo Thần tí mặt mũi nào, tất cả đều thống thiết như thể việc xuống tóc đi tu là tự sát vậy. Ta trong bụng đồng tình vs hắn, nhưng ngoài mặt cũng phải giả vờ bày ra vẻ mặt đau khổ phối hợp:

– Tiên sinh, gia đình ta đều đã loạn thây chết trong trận chiến ở Khâu Lĩnh. Ta cũng ko còn đường nào để đi.

Hắn lập tức phản đối:

– Ko còn đường nào để đi, thế mà lại đi tu!! Ko phải trong những trường hợp này, con gái đều tìm đến nhà người thân nương tựa sao? – Nói đoạn, hắn nhìn qua Hạo Thần vẻ ai oán, lẩm bẩm – Sao lại có chuyện khuyên nữ nhân mất người thân đi tu chứ...

Đôi mắt Hạo Thần đã mất kiên nhẫn, cứ nhìn chằm chằm cái gáy của thư sinh kia. Ta nghĩ hắn định cho tên này một nhát, trực tiếp đánh bất tỉnh bỏ lại đây cho đỡ phiền phức, nhưng ta sao có thể bỏ qua cơ hội thoát thân mong manh này. Hạo Thần muốn giữ lại ta ko khó, nhưng đó là khi chỉ có 2 người, ta ko thể bỏ chạy dễ dàng. Ta ko có linh lực, cũng ko có sức lực, mưu kế càng ko có, lấy cái gì mà chống lại 1 kẻ phật căn mạnh mẽ như hắn? Nhưng nếu ta muốn lợi dụng một người ở lại quẩn chân hắn, thì ko đâu xa lại có 1 người tự động đến hiến dâng, có ngốc mới ko tận dụng điều này.

Dù sao, ta vẫn tin vào lòng hướng phật của Hạo Thần. Tuy hắn thân mang sát khí, lại ko muốn tu thành chính quả, ra tay tàn nhẫn ko lưu tình, nhưng với một phàm nhân, ta ko tin hắn có thể nhẫn tâm nói giết là giết. Dù sao nếu đã mang lòng ác tâm, thì hắn ko thể sử dụng phật ấn dc. Còn cầm trong tay phật châu, còn khống chế phật quang chói lòa như vậy, ta tin Hạo Thần ko phải sát thần, càng ko có ý định đọa ma. Trảm yêu trừ ma còn có thể, chứ giết người vô tội thì tuyệt đối ko.

Có điều, ta thật sự ko hiểu đằng sau vẻ nhẫn tâm của hắn, rốt cuộc là muốn đi hay ko đi con đường đến phật tổ này?

Nghĩ vậy, ta liền bày ra vẻ mặt thảng thốt, nói:

– Tiên sinh... Căn cốt ta ko tốt, chẳng hiểu sao từ nhỏ đã dễ dàng thu hút yêu ma, cho nên gia phụ mới...

Ta còn chưa nói hết câu, Hạo Thần đã một tay gõ xuống gáy thư sinh, ko chút lưu tình dứt khoát cho hắn cùng mặt đất thân mật. Làm xong, hắn còn lãnh đạm nhìn ta, đôi mắt sâu ko thấy đáy cảnh cáo, dứt khoát nắm cổ áo ta xách lên, lôi đi. Ta trố mắt ko tin nổi, rõ ràng là quá nhanh đi, một chút cũng ko cho ta thêm tiện nghi, trên đời lại có loại người lạnh lùng như thế đi xuất gia hay sao?

Mắt thấy hắn sắp xách ta rời đi, ta vội giả vờ than:

– U Châu yêu khí ngập tràn, cái đình này cũng ko phải đơn giản như vẻ ngoài, ngươi để một phàm nhân ở lại đây qua đêm, lại còn ngất xỉu, ko phải là tặng ko cho yêu quái tu luyện đấy chứ?

Hạo Thần lạnh nhạt nói:

– Từ bao h ngươi tốt bụng vậy, quản cả chuyện phàm nhân?

Tuy nói, nhưng cước bộ của hắn đã dừng lại, quay lại dò xét nhìn ta. Ta thả lỏng tâm trạng, nửa giả nửa thật cười nhếch mép tự giễu:

– Ta sống đó h đều có ân báo ân, có oán báo oán. Hắn cho ta 1 bát thuốc giải sốt, ta tự nhiên ko thể bỏ lại hắn ở đây.

Trên mặt Hạo Thần hiện lên 4 chữ có ngu mới tin ngươi, nhưng hắn cũng ko định rời đi nữa, chỉ hỏi:

– Ngươi ko có linh lực, làm sao biết cái đình này đầy yêu khí?

Ta ko vội trl, chỉ sửa sang lại cổ áo rồi mới đủng đỉnh nhìn lên bài vị trên áng thờ. Hạo Thần theo ánh mắt ta cũng nhìn lên, thấy bài vị cũ nát, chữ viết trên đó quá nửa đã bong tróc cả rồi, nhưng ko hiểu sao áng thờ lại vẫn rất mới. Ngoại trừ áng thờ, cả cái đình này bề ngoài thì trông cũ kỹ đến sắp đổ tới nơi, ko ngờ bên trong 1 chút vụn rơm lợp mái cũng ko rơi xuống, rõ ràng là vô cùng chắc chắn, có khi còn chắc hơn cả cái đình xây mới của bọn tham quan. Ta ko tin Hạo Thần tùy tiện chọn 1 chỗ mà ở, hắn đến đây, sợ là có ý định khác. Nhưng hắn vẫn lãnh đạm nhìn ta đợi 1 lời giải thích.

Ta thấy ko thể bẻ tiếp cổ áo dc nữa, lắc đầu đáp:

– Ta cảm thấy thế.

Câu trl của ta dĩ nhiên ko làm vừa lòng Hạo Thần. Hắn nhếch mép, lại xách cổ áo ta lôi đi, ta cuống quýt dùng sức chững lại, miệng nói:

– Ko phải... Đình cũ kỹ nhưng áng thờ còn mới, bề ngoài rách nát nhưng bên trong lại sạch sẽ tinh tươm, rõ ràng là có kết giới. Loại kết giới này lại cho ng sống cảm giác nghẹt thở, ta vừa vào đây sức khỏe vốn đang ko đến nỗi lại ngã bệnh, cả thư sinh kia cũng ko khỏe mạnh như bình thường, thì chỉ có thể là kết giới của yêu quái.

Hạo Thần ko khỏi mở to mắt hơn nhìn ta, bên trong đôi mắt hắc diện phân minh ấy bỗng lóe lên 1 tia sáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại bị chìm xuống khỏi cảm xúc lãnh đạm thường thấy của hắn. Hắn hỏi tiếp:

– Ngươi nói đúng, nhưng tại sao ngươi biết kết giới là gì? Ko phải ngươi nói mình chỉ là 1 phàm nhân bình thường sao?

Ta thản nhiên trl hắn:

– Ta đã nói rồi, lúc nhỏ ta có cơ duyên gặp dc 1 vị tiên nhân chỉ điểm, những hiểu biết về yêu quái có 1 chút, ko đến nỗi chỉ khù khờ.

Hắn phản đối:

– Nếu vậy, tại sao vị tiên nhân kia ko dạy ngươi tiên pháp, trực tiếp tu tiên, đỡ bao nhiêu phiền phức đến giờ?

Ta đáp:

– Tiên pháp ko phải muốn học là học, ta cũng ko muốn học.

Hạo Thần ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi ko muốn học?

Ta nhìn hắn, đôi mắt vốn trong suốt ko vẩn niệm lóe lên 1 tia mỉa mai, cười nhạt:

– Ngươi ko phải chưa từng gặp thần tiên. Ngươi nhìn xem, 1 trong ngũ tiên của Giới Lịch cũng có thể cường hào, lại còn là cường hào yêu quái. Chuyện này có nực cười so với tiêu chí của tiên giới ko? Cái bọn mặt quân tử bụng tiểu nhân đó, bề ngoài thì đề cao trảm yêu diệt ma bảo vệ hòa bình của lục giới, bên trong lại làm những chuyện nực cười. Tiên giới ko biết còn thối rữa đến mức nào, ta sao phải học cái thứ tiên pháp ngụy quân tử đó, trở thành một tên rắm thối y như vậy?

Hạo Thần lãnh đạm nhìn ta đánh giá, hồi lâu sau mới nói:

– Khẩu khí của ngươi ko khác gì 1 yêu quái.

Ta cười nhạt nhẽo:

– Vậy sao? Vậy thỉnh đại sư mau dùng phật ấn trảm yêu trừ ma tích đức cho thế nhân đi.

Hắn ko đáp lại sự khiêu khích của ta, chỉ lắc đầu:

– Ta ko giết dc ngươi.

Ta cười nhạt, nghĩ hắn đã kết thúc buổi chất vấn ở đây, ko ngờ vừa quay đi lại nghe hắn nói:

– Bất quá, ta có thể khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất.

Ta chấn động cả tâm can, bất giác đứng chôn chân tại chỗ.

Vĩnh viễn biến mất...

Từ lâu ta đã vướng phải lời nguyền bất tử, tiên lực, yêu lực, ma lực, thậm chí cả thần lực cũng ko thể giết dc ta. Ta đã cố tìm đến cái chết bao nhiêu lần, nhưng ko lần nào dc toại nguyện, ngay lúc ta nghĩ ta đã chết thì ngày hôm sau lại tỉnh giấc, cơ thể vẫn vẹn nguyên, vết thương cũng đã lành, tựa như ta chỉ mới vừa ngủ một giấc thức dậy. Bao nhiêu người ta quen biết đều lần lượt chết đi rồi lại đầu thai, trên bước đường lang thang của mình ta cứ thỉnh thoảng lại gặp kiếp sau của họ, sống 1 cuộc đời mới, trải 1 nỗi đau mới, cứ ngày ngày đắm chìm trong thất tình lục dục, mãi đến thành thói quen. Ta cũng đã từ bỏ việc tìm đến cái chết. Hằng ngày, ta cứ lay lắt sống, gặp người nào cũng ko chủ tâm ghi nhớ, làm việc gì cũng ko chủ tâm để ý, dần dần niềm ham thích với hồng trần cũng phai nhạt, tâm tình cũng trở nên lãnh đạm và nhạt nhòa.

Nhưng hôm nay, có người nói với ta, hắn có thể làm ta biến mất vĩnh viễn, ta ko thể giữ nguyên sự tĩnh lặng này dc nữa.

Ta cố gắng kiềm chế xúc động muốn quay lại xách cổ áo hắn lên mà hỏi, chỉ lạnh giọng:

– Ngươi có thể?

Hạo Thần ngược lại ko quá để tâm điều này, chỉ hờ hững trl:

– Có thể.

Hắn nhìn vào bả vai ta, đôi mắt vẫn đen như đêm ko đoán dc suy nghĩ, nói tiếp:

– Ta biết ngươi ko có nguyên thần, nhưng có phải, ngươi cũng ko có trái tim?

Ta ngạc nhiên nhìn hắn:

– Tại sao ngươi biết?

Hắn nhún vai:

– Ngươi ko phải phàm nhân. Một phàm nhân ko thể sống nếu bị móc mất trái tim.

Ta bất giác lùi lại, cảnh giác nhìn Hạo Thần, nghĩ hắn lại muốn tìm lý do kết phật ấn thiêu cháy ta. Lúc đầu là vì ma khí trên người ta, lúc sau là vì cái bớt trên vai, bây giờ lại lấy lý do ta ko có trái tim. Hắn lúc nào cũng như tên lắp trên cung, luôn luôn sẵn sàng giết ta cho rảnh nợ. Nhưng ta lại ko chết, hắn chỉ làm ta đau đớn và khổ sở, cảm giác phật ấn chói lòa đốt cháy giác mạc đó ta ko muốn trải qua 1 lần nữa.

Tựa như đọc dc suy nghĩ của ta, hắn lắc đầu nói:

– Ta ko có ý thiêu cháy ngươi. Ta chỉ muốn xác định lý do vì sao ngươi ko thể bị giết, sớm cho ta phải mang theo ngươi đi như thế này. Ngươi chỉ cần trl thật lòng, nếu ta cảm thấy ngươi ko thể gây hại, ta sẽ thả ngươi đi. Còn nếu ngươi cứ ngoan cố, ta vẫn phải ép buộc ngươi theo ta đi tu thôi. Dù phật tổ có lẽ sẽ ko thix ngươi cho lắm.

Ta cười khan, tên mặt đít nồi này cũng biết nói đùa cơ à? Nhưng ta chỉ khẽ lắc đầu:

– Cái gì cần nói ta đã nói hết. Ngươi nói đúng, ta ko có nguyên thần, cũng ko có trái tim. Thất tình lục dục ko tác động dc ta, cái chết cũng ko chạm dc vào ta. Ngươi có giết ta bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ như chưa việc gì lại xuất hiện trc mặt ngươi đảo qua đảo lại. Ta chẳng mất gì, ngươi lại mất sức.

Hạo Thần ko cho là thế, hắn chỉ nhìn ta đăm đăm, thản nhiên nói:

– Ai nói ngươi ko mất gì? 1 lần ngươi chết đi, hình thể ngươi lúc sống lại lại thu nhỏ thêm vài tuổi. Nếu ngươi cứ tiếp tục bị giết, ngươi có thể trở thành 1 đứa trẻ sơ sinh, và nếu vẫn có người ra tay vs 1 đứa trẻ sơ sinh, ngươi có thể bị đánh đến trở lại thành bào thai, và cứ thế, ngươi có thể sẽ tan biến như cách ngươi từng dc hoài thai và sinh ra trên đời này.

Ta sững sờ nhìn hắn ko tin nổi. Thật sao? Đây là lý do ta càng lúc càng nhỏ đi? Vậy ra, đây là cách hắn nói hắn có thể làm cho ta vĩnh viễn biến mất. Nếu ta chưa bao h dc hoài thai, nếu ta càng ngày càng nhỏ đi, sẽ có lúc ta trở lại nơi mình bắt đầu, là 1 hạt bụi trong lục giới này.

Ta cũng có thể kết thúc cuộc đời khốn nạn này bằng cách đó.

Ta mừng rỡ nhào đến chộp tay áo hắn, mỉm cười nói:

– Hạo Thần, ta xin ngươi, cứ dùng phật ấn thiêu ta đến khi ta chỉ còn tro cốt, bao nhiêu lần cũng dc, đến khi ta ko tồn tại nữa thì thôi.

Hắn ngược lại ko có vẻ hăng hái như ta, chỉ lãnh đạm rút tay áo khỏi ta, nói:

– Như thế thì dễ cho ngươi quá.

Ta ko hiểu nhìn hắn:

– Nhưng tại sao? Ko phải ngươi giữ ta lại vì ko giết dc ta sao? Vậy bây h ngươi có thể giết dc ta rồi, tại sao ngươi lại ko chọn cách đơn giản này mà làm, đỡ cho bao nhiêu phiền phức phải mang ta theo. Vả lại... – Ta vừa nói vừa cười mỉa mai – Ngươi cũng ko hề nể nang vị trên kia, muốn sát sinh là làm, gặp thần diệt thần, gặp quỷ diệt quỷ.

Hắn ko bị ta khích bác, chỉ thản nhiên nói:

– Ta ko phải muốn giết ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi là ai.

– Là ai? – Ta bỗng bật cười nắc nẻ – Là ai thì có liên quan gì ngươi? Ta còn sống thì việc ta là ai mới quan trọng, còn nếu ta đã chết, là ai thì có gây ảnh hưởng gì đâu?

Hắn bỗng nhìn chằm chằm vào ta, lạnh giọng:

– Ngươi thật sự muốn chết như vậy?

Ta ko trl, chỉ giương mắt nhìn hắn khiêu khích.

Giữa lúc bọn ta đấu mắt, một giọng nói rất ko thức thời vang lên:

– Tiểu cô nương, mạng sống rất quan trọng, sao có thể nói muốn chết là chết? Huống hồ, vị đại sư đây hướng phật, sao cô có thể yêu cầu 1 người theo phật giết cô dc. Tội lỗi, tội lỗi a.

Ta sững sờ nhìn lại, chỉ thấy vị thư sinh kia đã tỉnh, đang chật vật ôm cổ bò dậy nhìn ta trách móc. Hạo Thần cũng ko ngờ hắn có thể tỉnh nhanh như thế, bất giác nghi hoặc nhìn chằm chằm tay mình. Lúc ra tay hắn đã tính toán lực đạo kỹ càng, đối phó vs 1 phàm nhân, 1 cú đánh có thể cho tên tiểu bạch kiểm này ngủ tới sáng mai. Lại ko thể ngờ mới chưa đầy nửa giờ, tên đó đã có thể tỉnh lại, lại còn nghe ko biết bao nhiêu phần câu chuyện của bọn ta. Ta ko nhịn dc đánh mắt qua nhìn Hạo Thần cảnh báo, hắn ngược lại ko nhìn ta, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm thư sinh kia.

Ta đổi sắc mặt, cười hòa hoãn vs hắn:

– Tiên sinh, sao ngài lại nằm đó?

Hắn cũng ngạc nhiên:

– Ta ko biết. Chỉ biết tự dưng cổ rất đau rồi trời đất tối sầm. Lúc tỉnh dậy, thấy 2 người ngươi sống ta chết rất gay gắt, ko nhịn dc phải can ngăn.

Hay thật, đến nước này còn làm như ko biết. Người bth nào trong trường hợp này lại ko nghĩ ra mình bị đánh lén. Lúc đó ta đang ở trc mặt hắn kể lể, kẻ có khả năng ra tay nhất chính là vị hòa thượng mặt đít nồi kia. Vậy mà hắn lại vờ như ko hay, giả ngốc than thở. Ta ko biết là hắn ngốc thật, hay hắn có ý đồ khác. Vả lại, cơ thể mạnh mẽ dẻo dai 1 cách bất thường của hắn, cùng việc hắn xuất hiện ở cái đình có kết giới này ko thể là trùng hợp ngẫu nhiên dc. Có câu, khéo quá hóa vụng. Ta lơ mơ cảm thấy việc này có sắp đặt, ko nhịn dc lại lén nhìn Hạo Thần. Tự hắn đâm đầu vào cái đình này, ta chưa biết mục đích của hắn, nhưng có lẽ, chính hắn cũng k biết mình đang bị một ai đó đứng sau tính kế,

Nhưng vậy thì sao? Nào có liên quan ta. Mặc kệ nguy hiểm là gì, thứ ta cần bây h k phải là sự mạo hiểm tính mạng này sao? Vậy nên ta cũng giả ngu phối hợp hắn, ai nha 1 tiếng, lắc đầu:

– Đúng là thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro