Chương 1:Tiểu Nha Thành Mộc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nha,Là Một Thiếu Nữ vừa tròn 18 tuổi thanh xuân,với niềm đam mê truyện tranh và tiểu thuyết không có thể loại truyện hay tiểu thuyết nào mà cô chưa từng đọc qua.

Như mọi hôm,sau khi tan học cô sẽ vừa đi vừa đọc truyện đến khi về tới nhà.

Đi đến ngã ba đường Tiểu Nha mãi mê đắm chìm vào cuốn truyện mới mua mà không để ý đèn xanh đã bật lên từ khi nào mà vẫn bước đều đặn về phía trước,đến khi cô nhận ra thì một chiếc xe tải phi với tốc độ nhanh đến,đâm sầm vào người cô,Tiểu Nha hoảng hốt hét rõ to một tiếng"A!"rồi ngã xuống lòng đường trước bao con mắt ngỡ ngàng của những người dân xung quanh...
.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại cô không biết mình đã ngất được bao lâu, chưa biết trời đất ra sao có 1 tên vệ sĩ chạy từ ngoài cửa hốt hoảng hỏi:

"Tiểu Thư người có sao không?"Nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng ,1 nha hoàng đứng cạnh đầu giường vội lại đỡ cô dậy tựa lưng vào đầu giường.

Cô ngơ ngác hỏi:

"Đây là nơi nào? Còn ta là ai?Cả 2 người nữa?"

Nha hoàng và tên vệ sĩ ngẩn người ra vài giây rồi nhanh chóng đáp:

" Thưa người Đây là Phủ Mộc Gia, người là Đại Tiểu Thư của Mộc Gia,Mộc Lan Tiểu Thư, còn tôi là nha hoàng thân cận của tiểu thư tên Kính Đình còn kia là Lưu Khiêm vệ sĩ của người được Phụ thân tiểu thư cử đến để bảo vệ ạ."

Sau 1 lúc lâu cô mới nhận ra mình đã xuyên không vào cuốn truyện mình đang đọc dở giữ chừng mang tên

         'Mộc Khiêm Của Gió Xuân'

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man,một người đàn ông tầm trung niên vội đẩy cửa chạy vào.Người đó ôm chầm lấy cô,Cử chỉ đầy lo lắng hỏi:

"Con gái quý báu của ta con có bị làm sao không,để ta xem nào"

Người đó nhìn từ trên xuống dưới,vừa nhìn vừa hỏi han cô có bị thương gì không.Ngay lúc đó cô mở to hai con mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Kính Đình,như hiểu ý vội nhắc cô.

" Người đó là Mộc Đàm phụ thân của người".

Cô như với được phao cứu sinh khi chết đuối liên đáp:

"Dạ con không sao, phụ thân đừng lo quá ạ".

Nghe xong câu trả lời Mộc Đàm liền sai người đi nấu đồ bổ để cho cô ăn, ngồi trò chuyện với cô 1 lúc lâu thì kêu tất cả ra ngoài cho cô nghỉ ngơi và ông cũng rời đi ngay sau đó để xử lý công việc.

Sau khi tất cả rời đi cô thở 1 hơi dài suy nghĩ 'Tiểu Nha nay đã thành Mộc Lan'
Cô ngỡ ngàng khi biết mình được xuyên vào tiểu thuyết với thân phận là nữ phụ độc ác trong câu chuyện.

Cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ hổn độn để trở về với thực tại.

Đột nhiên có một dòng kí ức xâm nhập thẳng vào trông não bộ khiến cho cô ôm đầu đau đớn hét toáng lên:

"AAH!!...!!Đầu ta đau quá!..."

Lưu Khiêm và Kính Đình nghe tiếng hét của cô liền nhanh chóng tông cửa chạy vào.
Thấy cô đau đớn,khổ sở ôm lấy đầu,Lưu Khiêm vội chạy đi kêu Ngự Y đến giúp.
Còn Kính Đình thì lo lắng,tay chân múa máy cả lên.

"Người có sao không---!!Tiểu thư!"

Mộc Lan ngất lịm đi.

_________________
_________________
Chính:TeaRi & Phụ:Beu
°TeaRi&Beu°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro