Chương 3: Lời xin lỗi cùng giọt lệ cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba năm sau, lần đầu tiên Mộc Đàn Hy nhìn thấy ba mẹ cãi nhau.
Kiều Tịnh Hương khóc đến mức hai mắt sưng lên, đỏ hoe còn Mộc Đam Tiếu, vẫn lạnh lùng, không rơi một giọt nước mắt. Để lại Kiều Tịnh Hương trong gian phòng cô quạnh, ông với tay lấy chiếc áo vest vắt trên ghế, lạnh lùng rời đi.
Mộc Đàn Hy dần cảm thấy khó hiểu. Ba mẹ cô đã xung đột điều gì để một người khóc ròng, một người bỏ đi như thế.
Cô bảo vú Tình nấu một tô gà gầm sâm rồi cầm theo khăn giấy vào chỗ mẹ.
Phòng ngủ của Mộc Đàm Tiếu cùng Kiều Minh Huệ không xa hoa như kiến trúc bên ngoài của ngôi nhà. Nội thất bên trong rất đơn giản, đồ dùng cũng ít: 1 giường đôi, 1 tủ đầu giường, 1 tủ đồ, 1 bàn trang điểm, 1 tấm thảm màu lông chuột cùng 1 chiếc ti-vi đối diện giường. Không đồ trang trí thừ thãi, không xa xỉ phẩm hay những màu sắc lòe loẹt.
Kiều Tịnh Hương thấy con gái đẩy cửa thì vội vã lau nước mắt, chui vào trong chăn, cố nén lại những tiếng nấc, giả vờ ngủ.
Mộc Đàn Hy thấy mẹ nằm im như thế cũng im lặng, khẽ đặt hộp giấy lên chiếc tủ thấp kế bên. Cô ngồi gọn gàng bên cạnh mẹ, đưa mắt nhìn gương mặt vùi trong chăn của bà, cố gắng tìm một biểu cảm gì đó trên gương mặt ấy cho thấy tâm trạng bất ổn của mẹ. Nhưng điều cô thấy là vẻ nhợt nhạt, quầng mắt híp lại, hơi sưng của một kẻ ngái ngủ thực sự.
Nghe tiếng vú Tình gõ cửa, cô đi nhón chân, bê tô canh còn nóng đặt thật nhẹ nhàng lên tủ đầu giường.
Canh đã nguội nhưng Kiều Tịnh Hương vẫn chưa thay đổi tư thế, bà vẫn nằm yên đó, bà chỉ mong cô ra khỏi đây thật nhanh để bà khóc cho thỏa nỗi lòng. Đây là phòng cưới của bà và Mộc Đàm Tiếu, căn phòng không quá rực rỡ, không thắm tình hồng cũng chẳng có vị ngọt của trái yêu thương, chỉ phủ ba màu trắng đen xám đơn điệu tựa như trái tim của Mộc Đàm Tiếu dành cho bà cùng những giọt lệ mặn chát.
Ngồi mãi như vậy, Mộc Đàn Hy bắt đầu thấy buồn ngủ, dựa đầu vào thành giường, đầu hơi gục xuống, mí mắt như có khối nặng ngàn cân kéo xuống. Lúc cô toan đứng dậy đi hâm canh cho mẹ để xua đi mộng dục thì một giọng nói ấm áp vang lên níu bước chân cô:
-" Con có muốn nghe mẹ kể chuyện không?"
Cô gật đầu đáp lại đôi mắt còn mờ sương của mẹ, ngồi xuống, vẻ chờ mong.
Kiều Tịnh Hương chuyển ánh nhìn lên trần nhà màu trắng lạnh lẽo, màn sương trong con ngươi ấy càng trở nên mơ hồ, xa xăm.
-" Ngày xưa có một cái cây. Cây sống rất lâu, trong một khu rừng bên cạnh ngôi làng nhỏ. Cây nhìn thấy vạn vật luân hồi suốt 40 năm, nhưng cây chỉ ở đó, một mình.
Một hôm, có một cậu bé đến cười thật tươi với cây, bảo cây rằng:
" Cậu ở đây một mình có khát không?"
Khi ấy cây nhận ra giữa dòng người vô tâm vẫn có một sinh linh bé nhỏ để ý tới mình. Tán cây rung lên điệu nhạc du dương đồng tình.
Từ đó, hằng ngày cậu bé đến cùng cây. Xuân thủ thỉ với cây, hạ tắm mát cho cây, thu bắt sâu bảo vệ cây, đông vun lá khô quanh gốc để ủ ấm cho cây.
Cây cũng vui cùng cậu bé, xuân nghe lời cậu nói, hạ tặng cậu những trái ngọt thơm, thu làm chỗ tựa lưng cho cậu học bài, đông tặng cậu một thảm lá vàng sậm.
Giữa cây và cậu bé hình thành một thứ tình cảm lạ kì. Với cây, cậu là một phần thế giới, với cậu, cây là người bạn tri âm.
Theo năm tháng, cậu bé lớn dần, ít tới thăm cây hơn rồi dần không thấy nữa.
Một hôm cậu bé đến với cây, trên lưng là cặp sách, giờ cậu là một chàng thanh niên.:
" Cây ơi! Tao đói quá!"
Cây rung, những trái đỏ mọng nước rơi xuống đất. Cậu thu vào cặp rồi rời đi.
Lần sau, cậu bé đến với cây khi gương mặt đã mang vẻ ngông cuồng hơi tiều tụy:
" Cây ơi! Nhà tao hết củi rồi! Mẹ tao đang lạnh lắm!"
Cây rung cành, những cành khô rơi xuống đất. Cây lại rung thêm lần nữa nhưng không có gì, cậu liền về mang dao đến chặt những cành trên thân, lượm thành đống rồi vàng về.
Lần kế tiếp, cậu bé đến với cây khi mái tóc đã điểm bạc, nét nông nổi không còn mà thay vào đó là sự chững chạc:
" Cây ơi, đối tác đòi gỗ cổ thụ, cây cho ta nhé!"
Cây lắc lư thân mình đồng ý, hai hôm sau có người đến hạ cây.
Lần tiếp theo, cậu bé gặp cây khi mái đâu đã bạc gần hết, gương mặt hằn vết chân chim:
" Cây ơi! Vợ ta cần thớt chặt thịt!"
Cây đồng ý, cậu nhổ cả gốc cây về, chế tác thành thớt. Hằng ngày cây phải chịu những chết chặt chém trên cơ thể nhưng được nhìn ngắm một phần thế giới của mình."
Giọng Kiều Tịnh Hương trở nên nghèn nghẹn, nấc lên đầy thổn thức. Đôi mắt bồ câu bọng nước, làn mi cong ươn ướt, chóp mũi ửng đỏ, môi hơi mím lại, tóc tai lòa xòa.
Cảnh tượng ấy khiến trái tim Mộc Đàn Hy co lại, một nỗi chua xót lan đến tật đầu lưỡi.
Cô lau mặt cho bà, cúi người ôm lấy mẹ, cố gắng tỏa hơi ấm để hong khô những giọt mắt lạnh lẽo kia.
Những ngày tiếp theo, Mộc Đàm Tiếu không về, Kiều Tịnh Hương cũng tiều tụy đi không ít. Mộc Đàn Hy chưa bao giờ thấy mẹ mình xanh xao, gầy guộc như thế, hai gò má hóp lại, tay chân uể oải, làn da nhợt nhạt. Kể từ khi ba đi, bà chưa ăn gì khiến cô lo lắng vô cùng. Sau bao nỗ lực của cô, bà cũng tiêu hóa được một ít cháo thịt nạc băm.
Hôm sau, Mộc Đàn Hy thấy ba trở về lúc cô tỉnh dậy xuống dưới nhà uống nước. Ông nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, đương ngủ mê man. Cà vạt bị kéo lệch sang một bên, áo quần xộc xệch, áo vest cùng bít tất nằm lăn lộn trên sàn. Cơ thể ông tỏa ra một mùi hương nồng nặc khiến cô hơi khó chịu. Nó giống như sự pha trộn tạp nham giữa mĩ phẩm, thuốc lá, rượu, mồ hôi...cùng vô số kể những thứ khác.
Cô không dám đánh thức ông, chỉ dám nhón chân thật khẽ.
Mùi hương ấy còn vương nơi cánh mũi khiến cô khó mà ngủ kĩ. Lần đầu tiên, Mộc Đàn Hy cảm thấy giấc ngủ khó đến với mình như thế.
Đến sáng, quầng mắt cô hơi thâm lại, khắp mình mẩy đều mỏi nhừ.
Mộc Đàm Tiếu trở về, mọi thwusc quay trở về nếp cũ. Kiều Tịnh Hương thần sắc cũng ổn định hơn vài phần.
Những bữa cơm cũng dần nhạt di. Tần suất tham dự việc ăn uống cùng gia đình của Mộc Đàm Tiếu giảm đi ít nhiều. Ông thường bảo có cuộc họp quan trọng, dự tiệc cùng đối tác, có dự án cần được thông qua...
Cô cứ nghĩ không có ba thì bữa cơm sẽ bớt căng thẳng không ngời mọi thứ lại như thiếu đi điều gì đó.
Mộc Đàn Hy nghĩ: Sau sự vắng mặt của ba, mẹ chắc đã đoán ra điều gì ẩn khuất, chỉ là im lặng, không cho cô cùng gia nhân biết mà thôi.
Khi đến trường, cô kể những chuyện đã xảy ra cho Lan Hiểu Vũ. Cậu luôn lắng nghe, kể cho cô về cuộc sống mà cậu đang sống và đưa ra lời khuyên đầy thấu hiểu vì chính cậu cũng phải chịu sự lạnh nhạt của Trần Hi Vân và sự vô tâm của Lan Minh Hiền. Cậu luôn thắc mắc: Mẹ, có khi nào ít nhận được sự chăm sóc từ bên ngoài hay không? Ba, có bao giờ được công việc hỏi han hay không?
Những năm gần đây, mẹ vẫn đi đêm nhiều như trước nhưng tửu dục đã có phần vơi bớt. Không còn trở về với điệu bộ say xỉn, lôi thôi, lếch thếch nữa, cũng không dùng vũ lực hay những lời phỉ báng với cậu. Có đôi lúc, bà đứng ở ban công, nhìn thành phố lúc lên đèn bằng đôi mắt thẫn thờ. Cậu còn lo rằng bà sẽ tự tử vì có kẻ bạc tình với mình nhưng bà chỉ đừng đó, cô độc và lặng lẽ.
Cậu nghĩ: Xem như đó là thay đổi tích cực.
Một buổi tối, Lan Minh Hiền về khu căn hộ mà cậu đang sống cùng mẹ, bảo Lan Hiểu Vũ thay phục trang rồi chạy theo ông.
Quần áo cậu không nhiều, đành mặc tạm đồng phục trường rồi cùng ông ra xe.
Cậu không biết xe ông thuộc thương hiệu gì, chỉ biết nó màu đen, có biển trắng, lướt rất êm và nhanh. Sau này, cậu mới biết đó là Maybach.
-" Tiền sinh hoạt hằng tháng có đủ không?"
Cậu im lặng, đưa mắt về phía cửa sổ. Cảnh vật lướt qua mắt cậu rất nhanh, không thể bắt kịp lấy một giây chúng ngừng lại. hằng tháng, ông đều đặt dưới gối cậu 1 vạn tệ, chuyển khoản cho mẹ một số tiền đủ cho bà ăn chơi trác tác và không bao giờ nhắc đến hai chữ "thiếu tiền". Ông tự biết mình đã cho bao nhiêu, đâu cần phải hỏi như thế.
-"Ba xin lỗi! Ba tưởng con sẽ sống tốt hơn khi để con ở nhà, chu cấp phí sinh hoạt hằng tháng là sẽ đâu vào đấy."
Cậu cười khổ, ông gọi cậu ra đây là để nói những thứ này ư, không ngọt, không nhạt, chỉ dừng lại ở vật chất. Ông nghĩ cậu là cỗ máy tiêu tiền, cây ATM hay máy đếm tiền mà chỉ cần chu cấp vẹn toàn là sẽ êm xuôi?
Ông xin lỗi cậu, vậy có thể khiến thời gian quay trở lại lúc mọi thứ bắt đầu đổ vỡ không?
Nhà? Cậu có một nơi mang cái tên cao quý như vậy ư?
Lời ông nói cùng nội tâm của cậu hoàn toàn mâu thuẫn.
-" GVCN của con đã gọi ba đến chiều này. CÔ bảo con luôn bất hòa với các bạn khác, học lực không mấy khả quan."
Lẽ ra Lan Minh Hiền nên nói câu này từ 4 năm trước, khi mà sự hững hờ của ông đã dần làm tắt ngọn nến chờ mong trong tim cậu.
-"Ba có thấy xấu hổ không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro