Phần 14 : Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thật không?

- Tôi nói thật mà!

Anh không tin cậu lắm nên gỡ nút áo phía dưới ra..

- Nè! Dừng lại đi mà, bỏ ra đi!

Cậu ngăn cản..

Anh vẫn kiên quyết gỡ nút áo cậu ra..

*Xẹt*

Anh vạch hai phần áo của sơ mi ra..

Cậu khó xử cắn môi nhắm mắt..

- Cậu bị thương sao?

- Nó.. Là vết thương lâu rồi..

- Tại sao cậu không nói với tôi?

- Tôi.. Tôi không muốn làm phiền anh..

- Đây là màu sao?

- Đó không phải máu, là màu đổ lên, vết thương cũng không bị gì nghiêm trọng đâu..

- Cậu nói thật chứ?

- Thật mà!

- Vậy được rồi, coi chừng bị đau.

- Ờ tôi biết rồi..

Cậu gài nút áo lại..

- Tôi.. Đi ngủ.. Anh cứ đi tắm.. Đi nha.

- Ờ tôi sẽ ngủ ở Sofa..

- Không được đâu, là tôi đến mà, tôi ngủ ở Sofa được rồi.

- Là tôi ép cậu mà, nhanh lên đi.

- Không cần đâu..

Tay anh lỡ đẩy vào vết thương cậu..

Cậu đau nhưng không nói ra vì sợ bị lô, mặt cậu nhăn nhó..

- Sao vậy?

- Anh còn bắt tôi là tôi đi về đó.

- Vậy được rồi.

Rồi anh đi vào phòng tắm..

Cậu lên ghế Sofa..

Phía mẹ Hana..

- Yoon Chan à tôi xin cậu, hãy tìm ra Hana và Do Huyn..

Mẹ Hana lo lắng nói.

- Cháu sẽ tìm ra Hana, bác đừng lo.

- Mẹ à con và mẹ về nhà đi. Hana cứ để Yoon Chan lo, con tin em gái con sẽ bình an mà.

- Được rồi. - Bà lo lắng nhưng cũng nghe con gái.

Trên đường về..

- Mẹ à mẹ có nghĩ.. Hana yêu Do Huyn lại rồi không?

- Sao chứ?

- Con thấy nó có vẻ như là.. Nó đã yêu Do Huyn thêm lần nữa rồi..

- Chắc là không đâu.. Nó đã 22 tuổi rồi, cũng phải biết phân biệt tình yêu của mình chứ.

- Không đâu mẹ, nó vẫn còn non nớt trong mấy chuyện này lắm. Cả 2 lần con đều phải hỏi nó hoặc giải thích cho nó thì nó mới hiểu ra..

- Vậy sao?

- Dạ, theo như con nghĩ, nó đã yêu Do Huyn trở lại rồi..

- Nhưng tại sao chứ?

- Mẹ có nhớ nó và Do Huyn đã từng quen nhau không? Đến bây giờ, thứ đó vẫn còn trên tay của Hana - nhẫn đính hôn.

- Nói thật thì mẹ thấy Hana và Do Huyn, sinh ra thực sự là dành cho nhau.. Nhưng định mệnh đã không cho phép chúng nó yêu nhau..

- Chỉ cần chúng nó yêu nhau thật sự, thì thứ gọi là " Tình yêu bất diệt " sẽ chiến thắng tất cả thôi mẹ à.. Vì con là chị gái nên mấy chuyện này con rất hiểu.. Nhưng không biết nói sao với Hana.. Mẹ có thể dành một chút thời gian mà tâm sự với nó không?

- Mẹ biết rồi.

Phía Yoon Chan..

- Seol Do Huyn! Cậu ta đưa em đi đâu rồi Hana!

Phía Hana...

Cậu đang say giấc nồng, dù lúc nào cậu cũng đẹp nhưng khi ngủ vẫn là đẹp nhất!

Do Huyn vào phòng tắm thì thấy cái áo sơ mi ban nãy..

- Cậu ta thay xong lại để đây..

Anh cầm lên..

Mắt anh nheo lại, có thứ gì đó màu đỏ bên hông áo..

Đưa lên ngửi, kết hợp giữa mùi và màu sắc anh đã biết đó là gì..

MÁU!

- Cậu dám lừa tôi!

Rồi anh đi ra chỗ cậu đang ngủ.

Ngắm nhìn gương mặt một chút rồi anh lấy băng, băng phần thương lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro