Phần 3 : Giả trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ Tịch! Tôi vào được không? - Trợ Lý Park gõ cửa..

- Chết rồi!! - Cô vội vã đội nón áo khoác lên, đeo khẩu trang kín đáo vào và đi trốn..

- Chủ Tịch.. Ban nãy có người vào tìm..

- Phải. Chúng tôi đang nói chuyện..

- Dạ vậy tôi ra ngoài.. - Cúi đầu.

- Cậu ra được rồi.. - Anh nói..

- Tôi đúng là hú vía.. Không biết sao mà ra ngoài đây..

- Thật tốt. Hôm nay tôi không có cuộc họp gì quan trọng. Mình ra ngoài đi dạo đi.

- Được thôi. - Eun Seong cười..

- Lâu lắm không mặc lại bộ quần áo nam này.. Có cảm giác là lạ..

- Cậu thật lạ.. Quần áo của mình mà nói là không quen được đấy!

- Thật may là tôi còn giữ lại.. Nếu không tôi đã không biết phải mặc cái gì nữa..

- Khoan đã.. - Anh dừng chân..

- Sao nữa?

- Bộ đồ này..

- Có vấn đề gì sao? Đồ vest thì cần phải ủi.. Chỉ có 1 ngày nên tôi lười.. Nên mặc đồ này có sao không?

Bộ đồ của Eun Seong là một chiếc áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài là một chiếc Jean màu đỏ có phần xanh dương đậm.. Một cái quần Jean dài và mang đôi giày ba ta.. Thêm cái áo khoác màu xám phá cách để giữ ấm..

- Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.. Bộ quần áo này cậu đã mặc trong lần chụp ảnh với tôi..

- À.. Trùng hợp thật..

*Reng reng*

- Đợi tôi nghe điện thoại..

- Alô?

- Chủ Tịch Jang.. Hôm nay cô không đến văn phòng ạ?

- Tôi đang tìm cách tiêu diệt bài báo đó đi.. Nên tôi không đến văn phòng..

- Dạ có người đã tiêu hủy bài báo đó rồi ạ?

- Cái gì? Là ai? Bằng cách nào? Khi nào?

Trong lòng cô vừa ngạc nhiên, tò mò, vui mừng và lo lắng..

- Dạ là một thành viên trong Hội Đồng Quảng Trị.. Người này đã nghỉ 2 năm và bây giờ đã gia nhập lại ạ..

- Là ai?

- Dạ hiện tại chúng tôi cũng đang điều tra..

- Khi nào được thì báo cho tôi..

- Thông tin cho biết cô ấy là phụ nữ.. Đã dùng nhiều chứng cứ để tiêu hủy bài báo..

- Dù chưa biết nhưng vẫn phải kiện LT tới cùng..

- Hiện tại bên phía LT đang có ý định hòa giải ạ..

- Nâng mức bồi thường bên gấp 3.. Không thể để chuyện này kết thúc như vậy được.. Số tiền LT đã lấy của chúng ta đâu phải ít.. Phải lấy lại số tiền đó..

- Tôi hiểu rồi.. Khi nào rõ mọi việc tôi sẽ báo lại cho cô..

- Cảm ơn cô Thư Ký Trịnh.

- Tôi cúp máy..

Nói rồi cô vui mừng cất điện thoại..

- Ân nhân cứu mạng! Đã có người giải quyết bài báo đó rồi!

- Vậy sao?

- Phải..

- Cậu có thể.. Như vậy hết hôm nay không?

2 người nhìn nhau một hồi thì cô gật nhẹ đầu..

- Có lẽ..

Anh đi tới ôm chầm lấy Eun Seong..

- Khoan đã.. Ân nhân cứu mạng..

- Tôi thực sự.. Rất nhớ cậu.. Dị nhân!

- Anh nhớ tôi vậy sao?

- Phải.. Jang Eun Seong!! Tôi.. Nhớ cậu nhiều lắm..

- Làm vậy.. Mọi người thấy thì hơi kì..

- Ở đây không có ai đâu..

- Anh.. Bỏ tôi ra.. Được rồi..chứ?

Anh bỏ cậu ra và hôn phớt lên trán cậu..

- Tôi vui mừng giúp cho Eun Seong.. Được không?

Anh gật đầu..

- Người ta thấy.. Thì kì lắm đó..

- Tại sao lại kì?

- Hai thằng con trai.. Làm vậy.. Bình thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro