Phần 31 : Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tập đoàn Hwang So, mọi người không khỏi lo lắng..

- Không biết cậu Eun Seong có bị lộ không nữa!

- Cậu Eun Seong sẽ vượt qua được mà!

- Lỡ có chuyện gì bị lộ thì sao?

- Tôi chỉ cầu cho cậu Eun Seong vượt qua được lần này..

- Cậu ấy đã giả trai suốt 20 năm mà..

Bỗng mọi người tụ tập trước cổng, đón Eun Seong trở về.

- Chủ Tịch! Chủ Tịch đã về!

- Chủ Tịch có sao không ạ?

- Cậu Ra Kong cậu sao vậy?

Cậu đỡ anh vào Công Ty..

- Ra Kong, đầu anh không sao chứ? - Cậu lo lắng.

*Trong văn phòng Chủ Tịch..

- Anh đỡ hơn rồi.

- Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt đi..

Cậu vào phòng vệ sinh..nam.

- Cố lên.. Anh à..

Bỗng có một người nói tiếng Anh thuần thục..

(Phiên dịch sang Tiếng Anh.)

- Vâng, tôi thấy cậu Eun Seong đó giống con gái quá..

Không! Là Thư Ký của Brian..

- Eun Seong! Mau trốn đi! - Ra Kong kéo Eun Seong vào phòng vệ sinh..

Ra Kong dùng tay bịt miệng Eun Seong lại..

- Em không được lên tiếng.. Chưa biết ông ta còn định kiểm chứng bằng cách gì.. - Ra Kong nói nhỏ..

- Ý anh là sao? - Cô nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy..

- Em không có cơ thể của con trai.. Phải cẩn thẩn với ông ta.. Đây lại là phòng vệ sinh, nên tránh ông ta ở đây thì tốt hơn..

Cô gật gật đầu..

Tiếng vòi nước của Brian vang lên.. Anh ta đang rửa tay..

- Eun Seong.. Tôi không nghĩ cậu ta là con trai đâu..

Brian nghi ngờ..

Mặt cậu lo lắng không tả, phải làm sao? Phải làm sao?

- Cậu ta đâu rồi?

Brian nói.

- Dạ hình như ở văn phòng.

________

- Được rồi.. Em đừng lo nữa.. - Ra Kong nói.

Cậu đi qua đi lại trong văn phòng Chủ Tịch, tay đan lại đưa lên miệng.

- Sao mà không lo? Trời ơi ông ta.. Đúng là.. - Cậu nói.

*Tối hôm đó..

- Sao rồi? - Do Huyn.

- Ông ta cứ nghĩ em là con gái.. Nhìn giống lắm sao?

Cậu ra trước gương..

- Tất nhiên, nhìn em ai mà nghĩ em là con trai chứ.

- Anh nói vậy là sao! Cái tên này!

- Thật mà, nhìn em không ai nghĩ em lang con gái đâu.

- Anh Yoon Chan đi du học sang Mỹ.. Em nhớ anh ấy quá..

- Người ta đi du học bên Mỹ thì nhớ, còn anh không nhớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro