Phần 6 : Thang máy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không sao đâu.. Anh đừng lo..

- Cô có thực sự không sao?

- Thật..

- Tôi đã xem qua dự án của cô..

- Là dự án nước tương?

- Phải..

- Được rồi.. Chúng ta họp đi..

- Bây giờ luôn được không?

- Bây giờ luôn sao?

- Phải.. Tự nhiên tôi muốn gặp cô.

- Được rồi tôi sẽ qua đó..

- Tôi đợi cô ở Văn Phòng Chủ Tịch..

- Được rồi.. Tôi sẽ mang theo hồ sơ..

- Là hồ sơ dự án sao?

- Phải.

- Không cần đâu.. Tôi có nó rồi..

- Ở đâu anh có?

- À.. Lần trước cô kẹp vào dự án..

- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ mình quên..

- Được rồi.. Cô mau qua đây..

- Tôi đang ở trong thang máy rồi..

- Nhanh vậy sao?

- SS và Hwang So gần mà..

- Hay cô cũng muốn gặp tôi?

- Nè! Anh đừng có nghĩ bậy bạ nha!

- Ờ tôi xin lỗi..

- Anh mới là người có sao đó.

- Vậy sao? Chắc tôi bị gì rồi..

- Anh nói với Trợ Lý Park..

- Nói gì..

- Là tôi sắp qua đi.. Tôi chưa đặt lịch..

- Ờ.. Tôi hiểu rồi..

- Một lát nữa tôi sẽ lên..

- Bây giờ cô ghé ở đâu sao?

- Tôi đi mua Hamburger..

- Khi chúng ta họp xong tôi sẽ đi mua..

- Đi cùng tôi sao?

- Ờ.. Tôi lại muốn thấy nó..

- Thấy? Nhưng thấy cái gì?

- Mỗi lần mà tôi mua đồ ăn cho cô..

- Tôi?

- À không, là Eun Seong..

- Vậy tôi có nên nói với cậu ta không?

- Tất nhiên..

- Mà mua cho cậu ta thì sao?

- À.. Mắt cậu ta lại sáng lên..

- Có sao?

- Ờ.. Nhìn rất ngộ.. Cực kỳ đáng yêu.

- Eun Seong mà nghe được thì lại..

- Sao?

- Giết anh đó!

- Tôi sợ quá.. Mà sao cô lâu vậy?

- A. Tôi thật đãng trí.

- Sao?

- Tôi vẫn chưa bấm nút đi lên..

- Đúng là mất trí thật rồi.

- Tại lo nói chuyện với anh đó!

- Vậy sao? Trời ơi.. Đổi thừa tôi sao?

- Đúng là vậy mà. Đổi thừa cái gì?

- Nếu mỗi ngày chúng ta cũng..

- Hửm?

- Nói chuyện vui vẻ như vậy..

- ...

- Thì tốt quá!

- Anh nói gì vậy?

- Không có gì.. Mỗi lần mà..

- Sao?

- Tôi và cô nói chuyện..

- Thì..?

- Nói vui vẻ thì tôi rất vui.

- À tôi gần tới nơi rồi..

- Được rồi.. Cô đợi tôi một lát..

- Anh đi đâu sao?

- Ờ.. Tôi xuống tầng 16 lấy dự án của cô.

- Ờ.. Mà hình như.. - Cô thoáng lo lắng.

- Chuyện gì?

- Cái thang máy này..

- Nó bị hư sao?

- Phải.. Nhưng mà.. Nó cứ rung chuyển.. Lắc qua lắc lại.. Tôi chóng mặt quá..

Cô nói xong liền bị ngất..

*Bụp*

- Hana! Hana à! - Anh giật mình vì cô không trả lời điện thoại..

- Trợ Lý Park! Thang máy Công Ty có vấn đề gì?

- Dạ.. Mọi thang máy khác đều bình thường nhưng có một thang máy có vấn đề.. Hiện đang chuẩn bị sửa chữa.. Nếu ai lên đó trong thời gian bị hư chắc là sẽ khó thở một chút..

- Tại sao cậu không dán biển báo ở thang máy hư hả! - Anh nổi giận..

- Tôi không biết.. Cái đó Chủ Tịch phải hỏi Phòng Sửa Chữa..

- Thang máy số mấy..

- Thưa 23..

Cấp tốc.. Anh chạy xuống và không hề tắt gọi..

- Hana.. Hana! Em ở đâu!

Cô khó thở nằm ngất trong thang máy..

Nghe được tiếng gọi của anh.. Cô lim dim mở mắt nhưng lại ngất lại ngay sau đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro