Chap 3: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùg, đúng như lời hứa, trường cũg đã tổ chức buổi cắm trại và dã ngoại ngoài trời như đã hứa. Điều này khiến mọi hs vô cùng vui và mog đợi.
- Các em nhanh chóg chuẩn bị đồ đạc và các thứ cần thiết như hộp cứu thươg, thức ăn... 5h30 ngày mai chúg ta sẽ tập trug tại đây và bắt đầu khởi hàh. Chúg ta sẽ có 1 ngày vui chơi và sinh hoạt ở đây. - Thầy HT đứg tuổi thôg báo cho hs của mìh.
-  Vâng ạ.!!! Đồg loạt tiếg thưa của hơn 2000 hs cất lên. Nhữg tiếg bàn bạc huyên náo cả sân trường.
- Chúg ta sẽ dàh nguyên ngày hôm nay để học tập nhữg kĩ năg và cách cứu thươg cơ bản nhất - Thầy HT đĩnh đạc tuyên bố.
Sau khi học tập nhữg kĩ năg cần thiết Gil và Duy cũg nhah chóg về chuẩn bị đồ. Tất nhiên Duy là con trai nên mọi chuyện hết sức nhah chóg và ko có chuyện gì phải lo cả. Còn Gil thật sự khôg muốn đi chuyến đi này chút nào nhưg vì do HT đã nằg nặc bắt Gil đi nên Gil cũg ko muốn trái ý thầy. Gil phải khó khăn lắm mới suy nghĩ và chọn lựa nhữg thứ cần thiết vì Gil cũg là con gái.
- Ngày mai hãy cẩn thận nhé con, nhớ ăn uốg điều độ vì con bị đau dạ dày, còn nữa con hay bị say nắg, nên hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Mẹ Gil lo lắg lên tiếg.
- Đúg đấy Gil à, dù gì e cũg là con gái. Hãy đề phòg Duy nó có thể ra tay hãm hại e bất cứ lúc nào. Chị Jenny thận trọg lên tiếg.
- Con biết rồi mà mẹ và chị. E sẽ hết sức cẩn thận, mọi người đừg lo lắg quá nhé. Gil tươi cười an ủi.
À mà Gil, hình như e cũg sắp tới thág rồi mà phải ko? Chị đã chuẩn bị cho e rồi, trog ngăn cuối balô ấy, có gì thì lấy ra mà dùg.
- E quên mất. Chị chu đáo thật đấy. Cảm ơn chị nhé.
- Tất nhiên rồi e là e gái của chị, cũg vì chị và mè mà chịu nhiều thiệt thòi. Chị rất buồn vì ko thể giúp e gì được.
- Chị đừg nói vậy, chỉ cần chị và mẹ luôn sốg hạh phúc bên e, dù có hy sih bản thân e cũg bằg lòg.
*-*-*-*-*-*-*

5h30 hôm sau, sau khi tập hợp và điểm danh. Thầy HT phổ biến nội quy và chia từg nhóm nhỏ để tiện quản lí và giúp đỡ nhau. Gil và Duy xếp vào nhữg nhóm khác nhau.
Nhìn nhữg bạn nữ mặt áo xúg xíh, thắt tóc dễ thươg mà Gil cảm thấy  chạh lòg.
- Nếu mìh ko phải giả làm con trai, có phải mìh cũg đc mặt nhữg chiếc áo đó, được nhữg bạn nam bảo vệ trước mọi khó khăn mà ko phải gồg mìh chịu đựg 1 mìh. Gil thầm nghĩ rồi vội đưa tay lên cố đầu.
- Mày bị điên rồi hả Gil, sao mày có thể suy nghĩ như vậy. Mày có biết để trở thàh 1 đứa con trai hoàn hảo như hôm nay mày đã tốn biết bao côg sức ko. Đừg vì chút yếu lòg mà từ bỏ. Gil lảm nhảm 1 mìh, và đã thu lọt vào tầm mắt của 1 chàg trai.
- Làm gì mà đứg đây lảm nhảm 1 mìh vậy nhóc. Nhóm trưởg nhóm Gil lên tiếg.
- Mau lại làm quen với mọi người đi kìa.
- xin chào, tôi tên là Jun, là cựu hs của trườg. Hôm nay tôi đc làm nhóm trưởg nên các cậu phải gọi anh đấy nhé. Anh chàg đeo mắt kíh, có vẻ mặt rất thư sinh lên tiếg.
Nhóm Gil có 5 người cả thảy, bao gồm Gil, nhóm trưởg Jun, Will, ST và Tronie. Theo nhận xét của Gil thì Jun có vẻ trầm tính còn 3 chàg kia có vẻ rất hoạt bát, vui vẻ, đặc biệt là Will nói nhiều 1 cách kinh khủg. Sau khi làm quen thì cả bọn nhanh chóg dọn dẹp và dựg lều trại.
Tất nhiên, mọi người ở đây khôg ai biết Gil là con gái. Sau khi tham gia văn nghệ thì Gil biết 1 điều, 4 người họ đều hát rất hay, chuyên nghiệp như ca sĩ thật thụ.
- Này Gil, cậu là con trai gì mà xinh thế, da thì trắg, mũi thì cao, mắt lại to. ST buôg lời chọc ghẹo Gil.
Sau khi nghe ST hỏi, Gil xém tí nữa là sặc nước. Quan sát nét mặt, và biểu hiện của Gil. Jun có suy nghĩ
- Đúg vậy, cậu ta có vẻ rất bí ẩn. Cho dù bên ngoài rất mạh mẽ như hìh như cậu ta có rất nhiều tâm sự.
- Haha. ST cậu đùa quá trớn rồi, tôi mà là con gái à. Cậu đùa vui thiệt. Sau khi trấn tĩh lại thì Gil cũg lên tiếg trả lời.
Cậu có  1 vẻ đẹp phi giới tính mà cả nam nữ đều mê. Nếu cậu thực sự là con gái, tôi sẽ say mê cậu mất thôi.Tronie lên tiếg nhận xét.
Mọi người cùg ồ lên nhất trí. Gil giật mìh giải thích.
- Haha các anh cứ đùa quá trớn, tôi làm gì mà đẹp như các anh, vừa đẹp trai vừa nam tính lại hát hay như vậy nữa.
Thật sự đúg như vậy, nhìn xug quah họ mới chợt nhận rằg các cô nữ sinh đag nhìn họ đắm đuối.
-Trời ơi, người gì mà đẹp trai quá đi mất-Một  bạn nữ lên tiếg.
- Có cần phải xếp cả 5 trai đẹp vào 1 nhóm hay ko. Bạn khác lên tiếg.
5 người nhận thấy mìh quá gây sự chú ý nên đã kiếm  1 gốc khác nói chuyện.
Gil hoà nhập với mọi người rất tốt. Và Gil nhận thấy rằg có bạn thật tốt, đăc biệt là nhữg người bạn vừa chân thàh vừa tốt lại vui tíh như họ. Gil cảm thấy mìh thì thật may mắn vì đc xếp chug với họ.
-*-*-**-*
Tiếg chuôg báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Thầy HT đưa ra nhiệm vụ mới
- Tôi sẽ chia cho mỗi nhóm 1 bản hướg dẫn , nhiệm vụ của các e là tìm đc mật thư, làm theo hướg dẫn và đến địa điểm yêu cầu nhé. Chú ý cẩn thận, đi bên nhau kẻo lạc trog rừg nhé.
- Mọi hs đều hoag mag vì nhiệm vụ lần này có vẻ khó.
Nhóm nào là người chiến thắg sẽ được làm hội trưởng và phụ trách hs trog thời gian sắp tới.
Mọi người nháo nhào lên rồi cũg bắt đầu men theo lối mòn mà đi. Nhóm của Gil đươc sự dẫn dắt của Jun, anh có vẻ rất thôg thạo và giỏi về giải mật thư. Nhóm của họ đã vuợt qua nhữg chẳg đườg khó khăn. Đi được lúc lâu thì mọi người đề nghị.
-Hay là chúg ta nghỉ ngơi 1 lát đi. ST lên tiếg.
- Cũg đc. Đằg kia có 1 phiến đá to, chúg ta lên đó đi. Gil vừa nói vừa chỉ tay lên trước.
Đag đi, bỗg nhiên Wii khuỵ xuốg đau đớn, mọi người lo lắg hỏi.
-Hình như Will bị rắn cắn rồi. Mọi người mau đỡ cậu ấy xuốg.Jun lo lắg lên tiếg.
Vì Tronie là người to cao và khoẻ mạnh nhất nhóm nên có nhiệm vụ cõg Will để tránh vết thươg bị độg. Jun liền phân côg nhiệm vụ
- ST mau tìm cách liên lạc với thầy và vác nhóm khác nhờ họ đến giúp
Tronie sẽ cõg Will và giữ cậu ấy khi tôi lấy máu ra.
Còn Gil mau đi kiếm nước, trog rừg chắc chắn sẽ có nguồn nước.. Nước sẽ giúp Will hạ sốt.
Mọi người mau chóg bắt tay vào việc. Sự phân chia của người bình tĩnh và hiểu rõ như Jun đã khiến mọi người yên tâm phần nào.
Lại nói đến Duy, do tính háo thắg và ngag tàg, lúc nào cũg myốn làm chủ nên ko chấp hàh theo nội quy, ko hoạt độg theo nhóm mà tự tách ra 1 mìh. Cậu ta đag lag thag thì thấy Gil đag tìm cách trèo xuốg vực.
- Mày đag làm gì đấy hả thằg ngu kia.
Gil hơi giật mình vì tiếg nói bất ngờ.nhưg cũg nhanh  chóg lấy lại tinh thần mà trả lời Duy.
- tôi đag đi lấy nước. 1 anh trog nhóm bị rắn cắn.
- Haha. Thằg đó chắc xấu số lắm đây, đợi 1 thằg vô dụng như mày lấy nước về thì nó đã chết từ 8 đời rồi. Duy mỉa mai.
- Mày có im đi ko. Nếu anh ấy có chuyện tao sẽ ko tha cho cái mồm bẩn của mày đâu.
- Mày thì làm gì được tao hả đồ nam ko ra nam, nữ ko ra nữ. Hay là..... Để tao giúp mày nhé. Vừa nói Duy vừa tiến gần tới Gil.
- Tao ko cần. Mày muốn làm ì hả.
- Tao muốn giết mày. Nói xog Duy đưa tay đẩy Gil xuốg vực. Do ko phòg bị nên Gil đã ko kịp né và rơi tự do.
Duy bật cuờiđiên dại
- Cuối cùg thì tao
cũg hạ được mày rồi. Chắc mày không ngờ đâu, phải không. Hahahaha.
~~~~~~~~~

Anh chàg với đôi mắt màu hổ phách đag tận hưởng không khí trog lành nơi rừg núi sau ngữg ngày làm việc vất vả bỗg nhiên từ trên trời rơi xuốg. Một khối  thịt 48kg rơi thẳg vào người anh. Sau 1 lúc choág vág anh nhận ra đây là con người. Thầm than
- Trời ơi sao ông nở để cái của nợ này rơi vào đầu con chứ. Con nhớ con cũg ăn ở tốt lắm mà.
Lật người "cục thịt" kia lên anhmới thoảg thốt nhận ra rằg
-đây ko phải cô gái mìh cứu lần trước sao. Sao lần nào gặp mặt cô ta cũg gặp chuyện thế này.
Lần này đc nhìn trực tiếp vào khuôn mặt đầy vết trầy của Gil,khẽ chạm tay vào gương mặt nhỏ nhắn ấy
- Cô ấy đẹp quá. 1 vẻ đẹp phi giới tính. Trời ơi, chết mất, chẳg lẽ mìh biến thái vậy sao. Đi mê 1 người mới gặp đc 2 lần. Điên thật rồi. Chàg trai cốc vào đầu, mày bị điên thật rồi.
Sau 1 hồi lay mãi mà Gil khôg tỉh dậy, anh bế Gil vào lòg, định bụg sẽ đưa Gil tới nơi anh cất xe rồi đưa Gil vào bệnh viện. Nhưg có 1 chiếc dây chuyền rơi ra, trên mặt có ghi chữ Gil lê. Anh nghĩ chắc là tên của cô ấy. Rất cá tính, phù hợp với phog cách của mìh. Anh bỏ sợi dây chuyền vào túi rồi bế cô lên. Nhưng....
Và rồi như thế,nước mắt anh khẽ rơi
Và rồi như thế, chấo nhận ta mắt nhau
Và như thế, dẫu yêu thương tan biến mau
Kí ức về em chỉ còn trong giấc mơ xa vời
Và như thế, trái tim anh nhói đau
- Alo, con nghe nè ba.
- Con đag ở đâu, về nha gấo.. Ba có chuyện muốn nói. Ba anh gọi.
-Nhưg thưa ba, con đag có việc bận ạ.
-Ko nói nhiều, nếu muốn nghe tin về mẹ thì mau về đây.
- Cái gì, mẹ sao? Được con về liền.
Làm sao đây, mìh ko thể bỏ cô ấy ở lại 1 mìh. Nhưg còn mẹ, mẹ thì sao. Đã lâu không nghe tin tức của bà rồi.
Nhưg lúc ấy, anh nghe tiếg gọi
- Gil, Gil ơi, cậu đag ở đâu. Mau lên tiếg cho chúg tôi biết đi.
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi hét lên.
- Gil, Gil cậu ấy đag ở đây.
Nói xog anh đứg dậy chạy đi phần vì lo cho mẹ, phần vì ko muốn người khác thấy mặt của mìh.
****†****
ST đã tìm đc người đến cứu Will và đưa anh đến bệnh viện. Nhưg Jun và Tronie thấy Gil đi lâu về nên đã chia nhau tìm Gil.  Họ nghe tiếg hét chạy đến và thấy Gil nằm đó với nhữg vết thương xug quanh.
--------
Gil khó nhọc mở mắt, mọi thứ đều trắg toát. Gil thều thào lên tiếg.
- Nước, tôi muốn uốh nước.
- Bác sĩ, bác sĩ em tôi đã tỉnh rồi. Chị Jenny vội vã tìm bác sĩ.
Sau khiấy nước cho Gil, mẹ Gil ki lắg hỏi
- Vì sao mà con ra nôg nổi này hả Gil?
- con ki sao. Con bị té xuốg vực.
- Nhưg vì sao con té?
- Là do Duy, nó đã đẩy con xuốg.
- Khốn khiếp, chị sẽ đi tíh sổ với nó. Chị Jenny giận giữ lên tiếg, toan bước đi thì Gil cản
- Chị, chị đừg làm lớn chuyện, nếu họ biết kéo tới đây. Bí mật sẽ bị phát hiện mất.
- Nhưg chẳg lẽ con ko làm gì sao. Nó sẽ được nước làm tới vì nghĩ chúg ta sợ nó. Mẹ Gil lên tiếg.
- Mẹ yên tâm, sau khi khoẻ lại, con sẽ có cách giải quyết.
- Mà mẹ ơi, ai đã đưa con đến đây vậy.
- À, mẹ nghe các cậu ấy bảo là trog nhóm con. Tên gì mà... À giun giun gì đó, có cả ét ti và cậu tròn, cậu queo queo thì được đua vào bệnh viện rồi.
Thôi được rồi, em mau ăn cháo uốg thuốc rồi nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Đừg suy nghĩ nhiều nữa. Chị Jenny vừa lo lắg vừa lấy cháo cho Gil.
Gil sau khi ăn và uốg thuốc đã chìm vào giấc ngủ, lòg thầm cảm ơn những người bạn đã cứu mìh. Nhưg Gil đâu biết rằg ở 1 nơi, có 1 chàg trai đag mân mê dây chuyền và đag lo lắg , nhớ về Gil..
- Khồng biết giờ này, cô ấy ra sao rồi nhỉ. Hy vọg sẽ có ngay đươc gặp lại.....




Ps: Cảm thấy fic của mình nhàn nhạt, nhảm nhảm sao ấy. Bạn nào có ý kiến thì cmt cho mình biết nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro