Nhầm lẫn sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba muốn con hãy đến công ty VAA với tư cách là thực tập sinh, hãy đến đó học hỏi trau dồi thêm kĩ năng, và tìm hiểu về công ty đó cho ba. Nên nhớ không được tiết lộ con là ai.
- Con sẽ nghe theo ba, nhưng tại sao phải giấu kín thân phận ạ.
- Ba muốn mọi người đối xử công bằng với con chứ không phải với tư cách là người kế thừa tập đoàn WAO.
- Con xin phép ra ngoài chuẩn bị đến công ty đó đây ạ.
         Nhìn bóng lưng của đứa con trai, ông ta nở một nụ cười nữa miệng. Phải chăng ông ta có âm mưu gì chăng
****

Hôm nay là ngày Gil đến công ty VAA làm thực tập sinh, thực hiện cho ước mơ từ nhỏ của mình. Dù là cháu của chủ tịch nhưng Gil phải làm những công việc từ nhỏ nhất. Chú Tân, thư kí kề cận của chủ tịch, là người hướng dẫn Gil thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Gil, con hãy đem những thùng tài liệu này đến nhà kho. Con nên nhớ muốn thành công thì phải đi lên từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy cố gắng hết sức có thể.
- Vâng ạ, cảm ơn chú. Con sẽ hoàn thành sớm ạ.
Tất nhiên, những thùng tài liệu này với sức của một chàng trai thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Gil là gì, là một cô gái, việc bưng những thùng tài liệu nặng nề này là chuyện không tưởng. Nhưng Gil phải chứng minh năng lực và vai trò của một thằng con trai.

Gil cuối xuống, dùng hết sức của mình để nhấc bổng chiếc thùng nặng nề lên. Những bước chân loảng choảng nặng nề từng bước tiến về nhà kho.
*****
Hây, cuối cùng cũng đến được công ty, ở đây cũng lớn thế nhỉ, tìm mệt chết được. Đang lang thang trong công ty tìm khu vực quản lí thì anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc vừa lướt qua...
- Ế, chẳng phải là con nhóc đáng yêu đấy sao, sao lại ở đây thế nhỉ.
Nói xong, anh co chân chạy theo thì đã biến đâu mất rồi.
- Chết tiệt, nhìn nhỏ con thế mà đi nhanh thế không biết.
Nhìn thấy anh nhân viên từ xa đi lại, anh liền hỏi.
- Xin lỗi anh cho tôi hỏi, không biết anh có nhìn thắng cô gái da trắng trắng, tóc ngắn màu nâu đỏ và cao chừng này không ạ.
Vừa nói anh vừa giơ tay cao ngang cổ mình.
- Xin lỗi anh, tôi không nhìn thấy cô gái nào như vậy cả. Nhưng hình như theo anh mô tả thì giống cậu Gil Lê cháu của chủ tịch đấy ạ. Cậu ấy cũng đang thực tập ở đây ạ.
- Thế anh biết cậu ấy đang ở đâu không?
- Cậu ấy phải bưng những thùng tài liệu vào nhà kho ở phía bên kia rồi ạ.
- Cảm ơn anh nhé!
Vừa đi anh vừa nhớ lại những điều cậu nhân viên nói, là con trai sao, chẳng lẽ mình đã Nhầm Lẫn hay sao. Không thể thế được. Vừa đi anh vừa lẫm bẫm lâu lâu lại cốc đầu mình một cái, như một chàng sinh viên mới ra trường, trong thật ngố tàu.
- Đây rồi, cuối cùng cũng tìm ra.Nhìn cái"cậu" tên Gil đag bưng cái thùng bằng giấy bìa cứng, cái thùng ấy lại che mất tầm nhìn  khiến "cậu" ấy bước loạng choạng và đâm sầm vào người anh.
- Ủa, mình nhớ đâu có vách tường ở đây đâu nhỉ. Vừa suy nghĩ Gil vừa dùng tay sờ lên cái "vật" mình vừa đâm vào.
- Ủa, bức tường gì mà hình như có sáu múi nhể..Gil vừa sờ lên cái "bức tường" ấy và thốt ra. Ủa, khoan đã, bức tường.... Có mắt?........

Một tiếng hét thất thanh vang lên
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......
Có ai không, cứu tôi với, có ma giữa ban ngày, trời ơi, cứu với........
- Bật cười trước hành động của cậu nhóc, định xem thử cậu ta tính làm gì. Hay lợi dụng sờ mó mình nhể, chẳng lẽ mình lại đẹp trai thế sao. Vậy mà nghe nhóc la làng lên, anh đành phải dừng ngay suy nghĩ của mình mà quát lên.
- Ma cái đầu cậu á, đồ chết nhát...
- Ủa, ma mà cũng biết nói à( vừa nói Gil vừa mở mắt ra dòm cái vật trước mắt)
- Cho cậu tán tôi thử nè. -Isaac chìa mặt ra cho Gil tán.
- Thôi, nhìn anh vậy chắc không phải ma đâu, tôi mà tán, chắc anh về méc ba thì khổ tôi lắm
- Cậuuu dámmm. Grừuuu..........
- À, mà cậu bưng cái thùng gì mà có vẻ nặng thế.
Vừa nói Isaac vừa dùng một ngón trỏ nhấc chiếc thùng lên có vẻ rất nhẹ nhàng dưới con mắt mở to như sắp lòi ra và cái mồm há ra đủ để gần chục con ruồi bay vào.
- Ái cha, "nặng" ghê nhể- Isaac vừa nói vừa nở một nụ cười gian không thể tả.
- Ừm...Ờ.... Là... Là do tôi hôm nay làm việc nhiều quá nên mất sức thôi chứ ba cái thùng tí xíu này ăn nhằm gì với tôi.
Bật cười trước điệu bộ đáng yêu của "cậu nhóc" anh ra một điều kiện:
- Hay tôi giúp cậu khiên những cái thùng này rồi cậu giúp tôi một việc nhé.
- Được thôi, chẳng những giúp anh mà Gil Lê tốt bụng như tôi sẽ mời anh uốmg nước nữa.
- Hay nhỉ, trước biết người ta nhờ gì mà nhận lời sớm ghê hen.
-.....................
- Tôi là thực tập sinh mới đến nên nhờ cậu hướng dẫn và giúp tôi làm quen mọi người nhé.
- Okay, việc này thì như trở lòng bàn tay thôi. À mà, nói chuyện nãy giờ chẳng biết anh là ai cả. Tôi tên là Gil Lê, 20 tuổi.
- Tôi là Isaac, 23 tuổi, là thực tập sinh mới của VAA, mong cậu giúp đỡ.
Sau khi giới thiệu xong, hai người nhanh chóng khiên những cái thùng và dẫn Isaac đến gặp quản lí để nhận nơi ở.
*******
Sau khi xong việc ở công ty, Gil đã dẫn Isaac đi làm quen vài nhân viên. Nhưng lại gặp Thanh Duy.
- Thì ra là trốn việc để đi chung với người này. Hay là.... Đây là người yêu của mày hả đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ.( Thanh Duy dùng thái đô mỉa mai để nói Gil)
- Mày là ai mà nói cậu ấy như vậy. - Isaac không chịu được nên đã lên tiếng
- Thôi, đừng nói nhiều với hạng người này, ta đi thôi.- Gil kéo Isaac đi chỗ khác
*******†
Gil dẫn Isaac đi một vòng công ty và đi uống nước. Hai người đang ở tầng cao nhất của công ty, vừa lúc Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dịu nhẹ và yên bình của buổi chiều tà, chiếu rọi lên hai gương mặt tuyệt mĩ, như hai "chàng" Hoàng tử bước ra từ trong tranh.... Nhưng hai chàng hoàng tử hay là hoàng tử và công chúa đây nhỉ???

Ps: Di đã quay lại và ăn hại hơn xưa.😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro