Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương mở đầu:

Bây giờ là mùa đông, cây gạo ở cung Thái Ninh chỉ còn trơ lại những cành. Đó cũng là điều bình thường, hệt như sinh lão bệnh tử của đời người. Nguyên Thục Thái hậu từng nói như vậy khi cung tỳ vào báo lá cây đã trụi hết, xin người chặt nó đi, chờ mùa xuân lại lên lộc non, hoặc trồng một cây mới. Dĩ nhiên Nguyên Thục Thái hậu đã không chấp thuận, nên cái cây già cỗi mỗi năm hoa lại mỗi ít kia vẫn hiên ngang như thách thức đám kẻ hầu người hạ. Đám cung tỳ không hiểu, một cái cây già nua kia làm sao mà khiến vị Thái hậu kia phải bận lòng chăm lo. Tuổi ngày một cao, nhưng không sáng nào vị Thái hậu ấy không ngồi dưới cây gạo, ngước nhìn bầu trời với những áng mây bình thản trôi, không đêm nào không ngồi dưới cây gạo ấy, ngước nhìn màn đêm đặc quánh, nhất là từ sau khi Thuận Ninh hoàng đế mất. Nhưng đám cung tỳ ấy làm sao hiểu được, cây gạo đó đã chứng kiến biết bao nhiêu sống gió chốn thâm cung này của vị Thái hậu ấy, nếu mà bạc đãi với nó, chẳng hoá ra, là bạc đãi chính mình hay sao.

Cuối mùa đông, vị hoàng đế trẻ thân chinh đến cung Thái Ninh thăm hỏi Thái hậu, sau khi thái y nói, Thái hậu có lẽ đang hồi quang phản chiếu.

Khi hoàng đế đến nơi, Thái hậu hãy còn đang nằm trên giường, cái chăn dày phủ kín đến tận cổ nhưng trông không có vẻ gì là của một người bệnh đã lâu, bị cái lạnh mùa đông dày vò. Không phải vì trong phòng bếp than sưởi ấm, mà là vì có lẽ người già đã quen với cái lạnh, nếu không chiến thắng nó thì sẽ bại với nó. Khải Đào công chúa đã ở đấy từ bao giờ, đôi mắt hãy còn đẫm những giọt lệ.

- Mẫu hậu, nhi thần tới trễ rồi.

Vị hoàng đế trẻ sà xuống bên giường, nắm lấy tay bà lão. Đôi mắt vị Thái hậu kia từ từ hé mở, mỉm một nụ cười mãn nguyện.

- Không trễ, mẫu hậu còn chờ được mà.

Vị Thái hậu đặt bàn tay còn lại lên bàn tay vị hoàng đế trẻ, và nắm lấy tay hai người con của mình, hai người mà nay một trở thành hoàng đế, một cũng đã thành thân, xuất cung cũng đã mấy năm rồi. Vị Thái hậu cứ nhỏ nhẹ dặn dò. Cả cung Thái Ninh trong ngoài đều có những cung tỳ hầu hạ đứng đó, ai cũng cố gắng lắng nghe những lời sau cùng của một lão bà.

- Khải Đình, sau khi mẫu hậu mất, con đừng hạ táng ta cùng phụ hoàng con, cũng đừng thêm mấy chữ hiền, đức chói tai người khác vào tên ta, cứ giữ cho ta mấy chữ Nguyên Thục Trang mà phụ hoàng con ban cho ta là được.

- Mẫu hậu, người đừng nói gỡ, người sẽ nhanh khoẻ lại mà .- Vị hoàng đế trẻ cắt ngang lời, nước mắt hãy còn chưa dứt.

- Ta biết mình còn bao lâu mà, con nghe mẫu hậu nói hết đi. - Vị Thái hậu nhắm mắt, như đang hình dung về những tháng ngày đã qua, đã xa.- Phụ hoàng con cả đời thiện lương, chẳng thể nào đời đời kiếp kiếp cứ phải đối diện với một người toan tinh như ta. Còn mấy chữ hiền, đức, tự bản thân ta thấy ta không có.

- Phụ hoàng từng nói với nhi thần, Người biết hết mà. - Vị hoàng đế nắm chặt lấy tay vị Thái Hậu mà nói.

- Ừ, ta cũng nghĩ y biết hết mà. - Vị Thái hậu ấy dịu giọng, nhìn qua bên ngoài của số, nơi cây gạo có mấy cành khô khốc đâm ngang. - Năm ấy khi phụ hoàng con mất, ta cũng là đang ngắm cây gạo ấy, năm ấy cũng là mùa đông. Phụ hoàng con đến đây sớm hơn ta mấy năm, rời đi cũng sớm hơn ta ngần ấy năm.

Vị Thái hậu lặp lại nhừng lời ấy, đôi mắt như từ từ khép lại. Khắp cung Thái Ninh, tiếng khóc than cất lên, vị hoàng đế trẻ và công chúa Khải Đào sụp quỳ xuống. Đám cung tỳ, thái giám và thái y đừng chầu bên ngoài lần lượt quỳ lạy, màu tang thương phủ kín cả cung Thái Ninh.

Ngày 28 tháng chạp năm Quang Ninh thứ 5, Nguyên Thục Trang Thái Hậu Trần Ngọc Lâm mất ở cung Thái Ninh, thọ 60 tuổi. Sau khi Thái hậu mất, quốc tang 7 ngày, di thể hạ táng cùng lăng với Nhân Trung Đức Thuận Ninh hoàng đế. Lễ tiết hệt như khi tiên đế mất.

Dân gian đồn đại, cả đời Thái hậu, nghe nói là người Thuận Ninh hoàng đế yêu kính nhất, nhưng không hề nhận được một chữ nào là yêu, là kính từ tiên đế. Đến khi Khải Đình hoàng đế lên ngôi, cũng chẳng hề phong cho mẫu hậu mình một chữ là hiền, là đức. Thế mới nói, bạc bẽo nhất chính là tình cảm nhà đế vương, đến chết, vị Thái hậu ấy cũng chỉ là Nguyên Thục Trang Thái hậu, cái danh xưng là Thuận Ninh hoàng đế ban cho bà năm nào mà thôi.

Ngày mồng 9 tháng giêng năm Quang Ninh thứ 6, cây gạo bên cung Thái Ninh bỗng nở hoa, đỏ rực cả một góc trời. Người ta đồn với nhau, tiên đế và Thái hậu đã hoá vào cây gạo. Ngày mồng 9 tháng hai năm Quang Ninh thứ sáu, qua một đêm, cây gạo ấy hoa và lá rụng hết, phơi đầy dưới gốc. Người ta đồn với nhau, tiên đế và Thái Hậu cùng nhau về trời, tiên đế đã chờ Thái hậu ở cây gạo ấy suốt 5 năm.

2Z�ꂸo㾭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro