Chương 1: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nhỏ bé của cậu thiếu niên nằm run run trong góc hẻm chật chội, cơn mưa mùa hè như trút nước xối lên tấm thân gầy gò ốm yếu nay lại càng chật vật không tả nổi.

Tần Mộc sốt đến mơ hồ, thân thể này đã không còn chịu đựng nổi cái lạnh thấu xương được nữa mà ngã xuống mặt đất, đầu ngón tay run rẩy vẫn nắm chặt chiếc khuy măng sét trong tay, từ từ đặt lên vị trí trái tim mình.

Cậu nằm vật ra, từng giọt nước mưa to như hạt đậu không hề nể tình mà chảy ào ào lên khuôn mặt đã tái nhợt vì lạnh. Không biết có phải cậu sắp chết hay không mà những đoạn kí ức 21 năm cuộc đời cứ chảy qua trí óc chầm chậm như những thước phim không ngừng nghỉ. Cậu thấy ba mẹ, thấy Cố Lâm lần lượt từng người, từng người vì cậu mà ra đi.

Cậu căm hận, hận kẻ đã khiến cậu đến bước đường này, cậu lại càng hận chính bản thân mình vì yêu 1 kẻ lòng lang dạ sói mà hại chết thân sinh, hại chết cả người yêu thương cậu thật lòng. Nếu được sống lại một lần cậu sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm ấy, sẽ không làm tổn thương những người yêu thương cậu, sẽ khiến kẻ gây ra đau khổ cho cậu phải chịu khổ sở gấp trăm ngàn lần. Nhưng Tần Mộc đã không còn gắng gượng được nữa, nhịp tim cậu nhẹ dần nhẹ dần rồi hoàn toàn biến mất, một giọt nước mắt chảy xuống thái dương, hoà vào nước mưa, tan biến......

-------

-"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên đập vào màng nhĩ Tần Mộc, cậu choàng tỉnh giấc. Thị lực từ từ tiếp nhận ánh sáng mà dần trở nên rõ ràng. Cậu cư nhiên lại đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Đã lâu lắm rồi, cậu không nhớ rõ mình từng nằm lên một chiếc giường thế này từ khi nào nữa. Mấy năm nay cậu đã quen với giường ván gỗ cứng ngắc hè lạnh đông nóng, cho đến lúc chết, một nơi để nằm tử tế cũng không có. Nhưng mà khoan đã...!!! Không phải cậu đã chết rồi sao, tại sao lại..!?. Chẳng lẽ cậu chưa chết.

Tần Mộc hốt hoảng nhìn kĩ xung quanh, đồng tử thiếu niên mở to khi thấy căn phòng này giống y hết căn phòng cậu từng ở khi gia đình chưa phá sản. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Tần Mộc, cậu nhanh tay tìm kiếm điện thoại, giây phút màn hình sáng lên, thời gian hiển thị rõ ràng là 3 năm về trước. Đầu óc cậu trì trệ lại, cảm xúc cuồn cuộn tuôn khỏi lồng ngực khiến cậu không nhịn được mà khóc nức nở. Có sợ hãi, có cả hoảng hốt, nhưng hơn hết là niềm vui vỡ oà tan chảy trong từng mạch máu.
Trong lòng bàn tay Tần Mộc đã có từng vệt máu do móng tay để lại, trên làn da đau xót cho cậu biết đây không phải mơ.

Cậu trọng sinh rồi!

Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, dừng một lúc lại vang lên. Tần Mộc rời khỏi giường đi tới đối diện với tay nắm cửa, bàn tay run rẩy không ngừng chạm lên chốt cửa nhưng không tài nào mở nổi. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Tần Mộc, cậu chỉ sợ ngay khi cậu mở cửa ra, đối mặt với cậu chỉ có sự hư không mờ ảo.

Tần Mộc hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa. Ngay giây phút thấy người đứng sau cánh cửa, giường như máu khắp thân thể cậu hoàn toàn tắc nghẽn, cậu không thở nổi. Nước mắt Tần Mộc rào rạt tuôn như lũ làm người đứng trước mặt cậu hốt hoảng.

-“Mộc Mộc, con ơi….” Lê Chi vô cùng bối rối, bà ôm chầm lấy con trai, vỗ vỗ lưng cậu thật nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi bà chưa từng thấy con trai của bà khóc, đứa con trai đã cao hơn bà cả cái đầu nay lại ôm chặt bà mà khóc nức nở. Không lẽ tại sự việc lần này khiến nó tổn thương nhiều như vậy….

-“Mộc Mộc ngoan, không khóc, không khóc… Con không thích thì chúng ta không nhắc đến nữa nhé.”

Tần Mộc khóc một lúc lâu, đôi mắt như mèo con đỏ bừng trông thật nhếch nhác nhưng lại khiến người không cầm lòng được mà muốn che chở. Cậu nghẹn ngào:

-“ Mẹ…”

-“ Mẹ đây, mẹ xin lỗi con, xin lỗi con…”

Tần Mộc lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn ôm chặt bà không buông. Lúc lâu sau cậu mới từ từ bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói: - “Mẹ, chúng ta vào phòng nói chuyện.”

-“Ừm”. Tần phu nhân dịu dàng đáp lời.

Hai mẹ con ngồi trên giường, Tần Mộc chưa kịp mở miệng, mẹ cậu đã cướp lời: “ Con trai, xin lỗi con, ba mẹ không có bản lĩnh bảo vệ con, để con chịu uất ức rồi.”

Bà ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói:

-“ Mẹ sẽ nói với ba con, sẽ không liên hôn với Cố gia, con yên tâm, nếu con không thích ba mẹ sẽ không ép.”

Nghe mẹ Tần nói, Tần Mộc mới nhớ lại chính thời gian này, Tần thị xảy ra thua lỗ không thể thu hồi vốn, đối tác thi nhau qua cầu rút ván, bỏ chạy lấy người. Khoảng thời gian này Tần gia thật sự đang căng như giây đàn, ba cậu lôi kéo mối quan hệ mọi nơi xin giúp đỡ nhưng trên thương trường là vậy, có lợi thì đến, không có ích thì đi. Chẳng ai mảy may quan tâm đến sự sinh diệt của Tần thị. Nhưng không ai ngờ, Cố thị lại đưa cành ô liu ngay lúc nước sôi lửa bỏng, với điều kiện duy nhất -“liên hôn”. Ba Tần thật tình không muốn nhưng không còn cách nào khác, trở về liền bàn bạc với mẹ Tần.

Lúc hai người đang bàn bạc, Tần Mộc vô tình nghe thấy, lúc đó cậu rất tức giận, vốn dĩ cậu đang theo đuổi Vương Từ Nhân, theo đuổi rất lâu, thành kẻ bám đuôi của hắn, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn. Cuối cùng hắn cũng “ rủ lòng thương” cho cậu một ánh mắt. Vì vậy cậu làm loạn lên nhất quyết không chịu, cho dù từ đầu tới cuối ba mẹ chưa từng ép cậu một câu nào. Lúc đó hắn nghĩ lỡ như Vương Từ Nhân biết thì phải làm sao, khó khăn lắm mới khiến người ta để ý cậu, giờ lỡ như vì vậy mà lại các xa cách cậu sẽ hối hận đến chết, cậu nhất định sẽ không từ bỏ tình yêu “ đích thực”

Nhớ lại một đoạn kí ức khiến cậu không nhịn được mà cười mỉa mai chính mình, một kẻ như hắn chẳng có gì đáng để yêu thích vậy mà cậu cứ đâm đầu như con thiêu thân, bám riết không buông.

Thấy con trai im lặng không nói gì, Lê Chi lại càng đau xót.

-“ Con sẽ liên hôn.” Cậu nhớ tới Cố Lâm, kẻ đến chết cũng không chịu buông tay cậu. Cậu đã khiến anh tổn thương thật nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro