Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nghèo một đứa bé được sinh ra đời bên gốc cây cổ thụ lâu năm, lâu đến nỗi chẳng ai biết nó xuất hiện từ khi nào. Có người nói đứa bé là con của thụ yêu, có người nói đứa bé là bị bỏ rơi, cũng có người nói đứa bé là được thần linh ban tặng cho dân làng giống như một lời chúc tốt lành. Cứ như vậy muôn vàn đồn đãi nhưng lại chẳng ai biết được sự thật đứa bé đến từ đâu. Không phải chưa từng có người cho đứa bé là tai họa muốn giết chết nó nhưng chỉ cần có người mang ý muốn làm hại đứa bé đến gần thì cây cổ thụ lập tức nổi giận. Cây cổ thụ lại biết nổi giận? Đúng vậy, đó chính là sự thật, chỉ cần có người muốn làm hại đứa bé thân cây lập tức lun lay thật mạnh hất người đó ra xa. Lâu dần mọi người cũng dần quen, chấp nhận đứa bé như một điều tốt đẹp thần linh bạn tặng.
Mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì niềm vui của người dân ở Mộc gia trang là đến cây cổ thụ nhìn hình ảnh cành cây vụng về chăm sóc chăm sóc đứa bé, nhẹ nhàng cho đứa bé ăn cái gì đó từ thân cây mà chẳng ai biết nó là gì. Ở nơi đây linh khí dào dạt nên mỗi người không nhiều thì ít cũng tu luyện một chút linh lực để săn bắt, phòng thân hoặc những người tài giỏi sẽ được đưa đến học viện để học nên họ cũng chẳng bất ngờ trước hình ảnh chật vật cho đứa bé ăn của cây cổ thụ.
Thấm thoát cũng đã 5 năm qua đi. Đứa bé năm nào cũng đã lớn, biết chạy nhảy cười đùa.Mộc Nhiên, đó là tên mà dân làng đặt cho đứa bé. Mộc là lấy chứ Mộc trong Mộc gia trang cũng là nói đến việc cô sinh ra đã ở cây cổ thụ, được cây cổ thụ nuôi lớn, Nhiên là hi vọng cô có thể an nhiên tự tại vui vẻ mà sống. Đứa bé lớn lên không cần người dạy vẫn biết nói, biết đọc biết viết. Ngày ngày vui vẻ tự tại chơi đùa nơi gốc cây cổ thụ đêm đến lại biến mất vào hư không. Nhưng liệu có phải thật sự là không cần ai dạy?
--------------
Trong một ngôi nhà nhỏ nằm bên trong thân cây cổ thụ, nói là thân cây nhưng thật ra là một không gian rộng lớn rộng đến nổi nó có thể mở rộng đến đâu, một nam nhân có khuôn mặt yêu nghiệt như được điêu khắc tỉ mỉ đang xách tai một tiểu hài tử mắng.
- Mộc Nhiên con lại lười biến có đúng hay không?
Mộc Nhiên mắt rưng rưng khẽ chớp: "Âyda... sư phụ còn nào có lười biếng con chỉ là...chỉ là mệt mỏi".
- Con mệt mỏi? Ta bảo con đọc sách con liền vẽ tranh, bảo con đi tu luyện con liền luyện tập võ công. Bảo con đi quét sân con liền bẻ cành cây của ta đi làm củi bây giờ bảo con ngoan ngoãn học y thuật con liền lăn ra ngủ? Được lắm về phong chép 20 lần tâm pháp ta mới dạy con cho ta. Chép không đúng tối nay không cần ăn cơm.
-...sư phụ...
- Còn kì kèo lập tức tăng gấp đôi.
Vừa nghe tăng gấp đôi Mộc Nhiễm liền chạy vèo vào phòng chép tâm pháp. Đùa sao chép 20 lần đã muốn đòi mạng rồi còn tăng nửa là muốn mạng cô luôn sao.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro