Chương 1: Đột Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Tôi là Hào Nam, một thanh niên với cái lưng còng gồng gánh cả một gia đình với mười cái miệng ăn, trong đó tính cả tôi nữa. Bên cạnh đó tôi cũng là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật nhà nước Việt Nam, ừ thì nghèo mà phải giữ đạo đức mới không phải nộp phạt cho quân triều đình.

Tất nhiên với quân số lớn như đội bóng thế này thì việc thoát khỏi cái nghèo chỉ như một giấc chiêm bao, mơ thôi chứ thoát làm sao được mà thoát.

Nguyên do chính cũng bởi hai vị phụ huynh trong nhà đã bỏ lại tôi cùng với hai đứa em trai sinh đôi vừa lên ba tuổi trong căn hộ cũ, tự sinh tự diệt.

Cũng may khi đó có mấy người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ nên anh em tôi mới không chết đói, ấy thế mà hai cái con người không có trách nhiệm kia cứ sinh xong đứa nào thì lại gửi về đây cho tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng bỏ học cấp 2, đi làm chui chỗ nào đó để kiếm tiền trang trải cho cái cuộc sống khốn khó của mình, nhưng tới nay tôi cũng đã 28 tuổi rồi, không người yêu, không tiền, mấy khoản vay nợ vẫn cứ quấn lấy thân không dứt là hiểu rồi đó.

Kể cả thế thì gánh nặng chi tiêu cũng giảm bớt phần nào nhờ hai đứa lớn trong nhà rồi, vừa lên 17 không lâu chúng đã tốt nghiệp sớm để ra ngoài kiếm việc, nhưng kiểu gì cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi thôi, thế mới nói bằng cấp cũng quan trọng đấy. Mà giờ hai đứa nó cũng đã 23 tuổi rồi, ngày ngày vẫn phải gồng mình làm việc chẳng dám kiếm người yêu như tôi, thật đúng là anh em tốt, chúc hai đứa ế tới già.

Cũng thật may là đám nhóc trong nhà vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện không phá phách chút nào, nhiều khi nhìn chúng nó tôi lại thấy tủi thân thay cho bọn nhóc vì đầu thai đâu không chọn lại chọn cái nhà không ra nhà này.

Mà phải đau lòng lắm tôi mới dám lấy tiền dành dụm được để đổi con nokia huyền thoại của mình sang đời iphone 6 cũ của người ta. Thế nhưng quá trình sử dụng điện thoại mới của tôi cũng có phần gập ghềnh trắc trở như con đường tài vận của tôi vậy. Hai tay thì run lẩy bẩy sợ làm rơi một cái thôi thì bốc cám mà ăn, tích góp thêm nửa đời nữa mới mua lại được cũng nên.

Có lẽ người già cả như tôi cũng không thích hợp xài đồ công nghệ lắm, vừa đưa điện thoại cho đám nhóc thì chúng đã thành thạo hơn bảy bảy bốn chín cái thao tác rồi. Cũng chẳng biết sao từ hôm đưa máy cho bọn nhóc chơi, trong máy tôi xuất hiện thêm một app tiểu thuyết.

Dù sao cũng chẳng biết làm gì trong giờ giải lao, tôi đành nhờ đồng nghiệp chỉ cho tôi cách vào app này để đọc thử. Anh ta cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi mấy bộ, nhưng tôi không đọc. Kiểu gì thì kiểu app nó tự đề xuất thì tôi đọc thôi, chứ mấy bộ kia làm sao tôi biết xài app ra sao mới tìm được chúng giờ.

Khi đó, bộ tiểu thuyết được ưa chuộng nhất app rất nhanh đã được đề xuất lên, tôi theo lời đồng nghiệp mới biết bấm chỗ nào để đọc. Cũng chẳng biết vì sao với cái nội dung nhảm nhí, chẳng có chút logic nào trong này mà tôi vẫn có thể đọc vì tên nam chính cho được.

Nam chính được tác giả buff tận răng, tới nỗi tôi cảm thấy hắn không tồn tại vì thế giới mà thế giới tồn tại vì hắn. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian hắn đều dễ dàng có được, ngay cả tư chất hay thiên phú tu luyện cũng thuộc đỉnh cấp.

Chẳng qua là bản tính thánh mẫu, dễ dàng tha cho kẻ thù dù tên đó đang hấp hối vì bị hắn đánh xong. Tới cả boss cuối, cũng được miêu tả cảnh đánh nhau chỉ trong nửa chương rồi chết.

Không hổ danh con ghẻ tác giả, tuy ra tay đủ độc nhưng luôn thất bại, lý do nhắm vào nam chính thì không được nói rõ, nhưng đọc rồi tôi có lẽ cũng khá đồng cảm với boss cuối, tuy quá khứ của hắn có hơi mập mờ nhưng dường như cũng rất bi thảm.

Thế mà nam chính không cần quá cố gắng đã có được mọi thứ, nói không ghen tị, đố kị gì đó thì có lẽ chỉ có thánh nhân thôi. 」

Vừa bước vào nhà, đã có tới năm, sáu đứa trẻ chạy tới bu kín lấy chân Hào Nam.

Tiểu Lục: ” Anh hai! Anh về rồi a!”

Tiểu Bát: ” Anh hai! Anh hai! Hôm nay em được cô khen trước lớp đó! Anh hai mau khen em đi!”

Mỗi đứa trẻ trong nhà sau Hạo Nam đều được đặt theo số thứ tự, vì căn bản người sinh thành ra chúng ngay từ đầu đã không có ý định để chúng xuất hiện trên cõi đời này chứ huống gì là đặt một cái tên cho tử tế.

Chẳng qua Hào Nam cũng chẳng nỡ để chúng không có nổi một cái tên như vậy, nhưng người không có học vấn như cậu cũng đâu thể nghĩ ra được bất kỳ cái tên gì thật ý nghĩa đâu chứ? Chỉ có thể để chúng uất ức một chút.

Hơn hết, vừa phải làm cha, làm mẹ, còn kiêm luôn vai trò anh cả, Hào Nam vẫn luôn thấy rất bản thân đã gồng gánh quá nhiều thứ, cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi, thế nhưng cậu cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ bọn nhóc lại mà...

Ngay tại lúc này, Hào Nam nhìn những cô cậu nhóc đáng yêu ngây dại trước mắt, cậu lại bất giác nở nụ cười hiền từ với chúng rồi cúi người xuống, cười nói: ” Thật vậy sao? Tiểu Bát giỏi thật đó, anh tự hào về em ghê luôn! Vừa hay hôm nay cũng nhân dịp giao thừa, anh sẽ cho mấy đứa biết mùi vị của thịt là như thế nào! ”

Đám nhóc vừa nghe thấy thịt liền tròn mắt nhìn Hào Nam, cũng trong đôi mắt sáng ngời đó cậu nhìn ra sự phấn khích và háo hức của chúng, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao lại thêm nặng trĩu.

Tiểu Cửu, đứa bé nhỏ nhất trong nhà nay chỉ mới có 6 tuổi. Nó đang ôm cái bụng đang réo nhìn Hào Nam, nói: ” Anh ơi, bao giờ chúng ta ăn vậy...? Em đói rồi“

Hào Nam nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé rồi đứng dậy chỉ đạo chúng: ” Bây giờ mấy đứa mau vào nhà đi đứng ngoài cửa lạnh lắm đó, nhớ phải vệ sinh tay chân cho sạch sẽ rồi anh hai mấy đứa mới làm đồ ăn cho nha”

Cả đám gật đầu lia lịa rồi xếp hàng thẳng tắp chạy vào nhà vệ sinh theo tuần tự. Khi những đứa nhỏ vừa chạy đi mất thì Hào Nam cũng thu lại nụ cười trên môi, chầm chậm bước vào bếp chuẩn bị.

Tuy thường ngày Hào Nam phải đi làm từ sáng sớm tới tối muộn, nhưng hễ được giải lao phút nào thì cậu lại chạy về để chăm sóc chúng mà không nghỉ lấy một hơi. Hào Nam nỗ lực tới như vậy cũng chỉ vì bọn nhóc này chính là động lực sống của cậu, mà thứ cậu có thể cho chúng cũng chỉ có tình thương mà thôi.

Tuy vẫn còn ba đứa em lớn đã đi làm ngoài, nhưng cũng chẳng mấy khi thấy được mặt chúng. Có khi chỉ tới giao thừa ba đứa nó mới lại về nhà một chuyến, rồi cùng quây quần đoàn tụ bên bàn ăn, chẳng biết từ khi nào đây đã là khoảng thời gian mà Hào Nam mong chờ nhất năm.

Bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, đám nhóc đã ngồi sẵn trên đất, ba đứa lớn cũng đã về tới nhà, Hào Nam vui vẻ bưng đồ ăn ra. Mâm cơm giản dị chỉ có một dĩa thịt kho tàu cùng một tô canh lớn, thế nhưng ai nấy cũng đều hạnh phúc mà ăn lấy ăn để, dù sao đây cũng được tính là một bữa cơm xa hoa nhất mà Hào Nam có thể chuẩn bị với chút ít tài chính trong nhà.

Tối hôm đó, mười cái đệm trải cạnh nhau, người nào người nấy cũng đều nói chuyện rôm rả tới nửa đêm mới ngủ.

Hào Nam thường làm việc xuyên đêm nên không thể ngủ được vào giờ này, cậu chỉ đành chống người ngồi dậy, lọ mọ bò đến bên cạnh cái thùng các tông cũ, lấy một cuốn sổ đã nát ra đặt lên trên thùng bắt đầu viết vào đó những dòng nhật ký.

Chưa viết được bao nhiêu thì điện thoại bỗng nhiên có thông báo, cậu với tay cầm lên xem thì hóa ra là do bộ truyện kia đã ra chương mới, còn là chương cuối.

Dù sao Hào Nam cũng không thể nào rảnh hơn được nữa, liền mở app đọc cho xong bộ truyện để tiêu bớt thời gian. Nhưng càng đọc cậu càng ghen tỵ với thứ vận may không thực tế kia của nam chính, vì nếu cậu cũng có thứ vận may đó thì những đứa em cậu đã không phải sống kham khổ như thế này rồi.

Hoàn truyện, nam chính trở thành đại la kim tiên gì đó theo cấp bậc tu luyện bên anh bạn hàng xóm tàu khựa, vô song ngũ giới, nữ nhân bên cạnh không ít hơn bảy con số, sống như thế mà chưa bị bệnh thận thì xem ra tu tiên cũng có lợi quá nhỉ?

Lúc này, Hào Nam đã hơi buồn ngủ rồi, nhưng khi đang gấp cuốn nhật ký lại để cất đi thì tầm mắt cậu bắt đầu trở nên chao đảo bất thường, tim đập mạnh mang theo một cơn đau kinh hoàng khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn, Hào Nam ngay lập tức gục xuống đất mà giãy giụa kịch liệt.

Mấy đứa em vì động tĩnh lớn mà tỉnh dậy, vừa thấy Hào Nam như thế liền hoảng hốt chạy đến bên cạnh, những đứa nhỏ nhất thì đã bắt đầu khóc lóc, mấy đứa lớn thì cuống cuồng túm tụm lại nhặt điện thoại của cậu lên gọi cho cấp cứu.

Chỉ sau nửa tiếng, tầm mắt của Hào Nam đã mờ mịt chẳng thấy được gì nữa, cơn đau khủng khiếp tới chết đi sống lại kia cũng chẳng còn, hay nói đúng hơn cậu đã không còn có thể cảm nhận được cơ thể mình nữa rồi.

Sáng ngày hôm đó, những tiếng khóc đầy bi thương của đám nhóc đã oang oang cả khu chung cư khiến ai nghe thấy cũng phải đau xót cho chúng.

Đám nhóc đứng kế một chiếc cáng được phủ lên một tấm vải trắng che đi người đang nằm bên dưới.

Nguyên nhân cái chết được thông báo là do áp lực lao động dồn nén nhiều năm, thường xuyên tăng huyết áp, cho tới đêm hôm qua liền lên cơn đột quỵ mà mất.

...

Hào Nam mở mắt, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối vô tận, cả người lại dường như đang lơ lửng trong không trung vô định. Tuy không thể thấy gì, nhưng đổi lại thính giác lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu nghe rất rõ tiếng bước chân của ai đó đang hướng về phía mình ngày càng gần.

Rồi bất ngờ một giọng nói trầm ấm của nữ cất lên: “ Đã lâu không gặp”

Hào Nam thử mở miệng, nhưng lại không thể nghe được âm thanh của bản thân, chỉ có thể suy nghĩ: { Cô gái này là ai? Sao lại nói đã lâu không gặp? Mình... Có quen biết gì với con gái đâu? }

“ Người không cần phải nhớ ra tôi là ai cả “

Hào Nam bất ngờ xoay trái xoay phải, rồi tự bịt miệng mình lại: { MÌNH ĐÂU CÓ MỞ MIỆNG NÓI ĐÂU!?}

Người kia dùng một giọng điệu lạnh lùng lại mang theo chút quen thuộc nói với cậu: “ Tôi có thể đọc suy nghĩ của cậu, cũng đừng bất ngờ như vậy. Dù sao việc cậu lên cơn đột quỵ, không chờ được xe cấp cứu đã lìa đời cách không lâu còn bất ngờ hơn so với việc bị đọc suy nghĩ mà"

Nghe thấy thế Hào Nam bắt đầu rơi vào hoảng loạn, cuống cuồng hết cả lên: { K..không được! Nếu như tôi chết rồi vậy tụi nhỏ phải làm sao chứ!? Cô là thần mà đúng không!? Cầu xin cô giúp tôi! Bọn nhỏ không thể thiếu tôi được!! Cầu xin cô đó!!! }

Cô gái đó thở dài một hơi, mí mắt khép hờ giấu đi nỗi buồn khó tả trong đôi mắt đi, song cũng chẳng biết từ khi nào cô đã bấu lấy chính bàn tay của mình tới rỉ máu. Cơn đau có lẽ cũng là một liều thuốc khiến cô ấy đối diện với chính xúc cảm của bản thân, nói: ” Cải tử hoàn sinh là việc chống lại đạo trời, chỉ là...“

Hào Nam giống như bắt được một tia hy vọng, vội nói: { Chỉ là!? Ý cô là sao!? Mau nói tiếp đi chứ! Chẳng lẽ tôi còn có thể sống sao!}

Cô ta tiến tới ghé vào tai cậu thì thầm, cũng chẳng biết Hào Nam đã nghe được những gì mà lại khiến cho biểu cảm trên mặt trở nên tuyệt vọng khó tả.

Cô gái đó gượng gạo mỉm cười, chân bước lùi lại phía sau mấy bước: ” Hào Nam, nếu cậu vẫn muốn sống, hoặc ít nhất là có thể nhìn thấy đám nhóc một lần nữa, thì ta khuyên cậu hãy chấp nhận giao kèo này đi “

Hào Nam im lặng không đáp, người kia cũng không nói gì khiến cho không khí dần đi vào bế tắc. Cứ như thế được một lúc, người kia bắt đầu cười trong vô lực, nói: " Số mệnh dù sao cũng rất khó mà thay đổi, ta thực ra cũng đã rất mong rằng cậu có thể an an ổn ổn mà sống tới già, nhưng những lỗi lầm của 'chúng ta' lại chỉ có thể nhờ người sửa chữa lại mà thôi "

Hào Nam nghi hoặc, đáp: { Vì sao lại là tôi? }

Người đó dường như có hơi khựng lại không nói, khiến Hào Nam đã nghĩ bản thân sẽ không có được câu trả lời, nào ngờ đáp lại cậu chỉ là một đoạn câu nối nhau không rõ nghĩa:

" Sinh ra trong hào quang, lại chìm xuống bóng tối, hướng về ánh sáng mà nỗ lực, tới cùng lại về hư không "

Hào Nam: " Hả!? "

Cô ấy đột nhiên chồm tới ôm lấy cậu: " Đến lúc tạm biệt rồi Hào Nam, mong rằng lần tiếp theo gặp lại cậu sẽ thay đổi được kết cục có sẵn, hoặc có lẽ nếu kết cục có thể thay đổi tôi sẽ không còn tồn tại nữa "

Bỗng Hào Nam cảm nhận được bên vai mình hơi ươn ướt, có lẽ là nước mắt. Cậu không sao hiểu được vì sao người đó lại khóc, càng không tài nào hiểu được vì sao bản thân vì sao lại cảm thấy thương tiếc trong lòng.

Cô gái đó nuốt nước mắt vào trong, cố ép bản thân phải mỉm cười, đôi tay không chút do dự mà đẩy Hào Nam rơi vào một khe hở chảy xiết phong đao sắc bén.

Biết bản thân sắp được đưa tới một nơi nào đó, cậu ấy liền gấp gáp hỏi: " KHOAN ĐÃ! CÔ RỐT CUỘC LÀ AI CHỨ !? "

Cô ấy hét lớn muốn cho cậu nghe thật rõ: " TA HỌ NGHIÊN— "

Lời còn chưa nói hết thì Hào Nam đã bị cuốn vào khe hở, từng tiếng kêu gào đau đớn vang lên khiến cô gái kia cũng đau xót không nguôi.

" Ta từng nghĩ... bản thân sẽ không còn đau nữa, nhưng xem ra... Vẫn là không thể quên được... "

" ... "

" Sớm thôi... chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro