Chương 12: Tiểu Trấn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy tình hình đã tới mức nguy cấp, Hồng Vận liền muốn ngăn cản Lĩnh Sinh tiếp tục duy trì vòng bảo vệ, thế nhưng bàn tay còn chưa chạm tới người đối phương thì đã khựng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa nãy thôi, Hồng Vận chợt cảm thấy hành động này của mình thật vô ích, ngay cả cô ấy cũng không hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy.

Nhưng rồi Hồng Vận vẫn nghe theo bản năng mà rụt tay lại về sau, thấp giọng nói: " Thiếu gia, thứ lỗi cho nô tỳ... "

Cô triệu Minh Nguyệt kiếm lên, rồi trích máu từ đầu ngón tay nhỏ lên hoa văn tường vi trên thân kiếm. Giống như hấp thụ được chất dinh dưỡng, hoa văn tường vi rực lên ánh đỏ rực rỡ, cánh hoa rung rinh uốn mình theo dòng chảy của máu trên thân kiếm nhuộm đỏ bản thân, trông sinh động không khác gì so với một bông hoa thực.

Sau khi đã dưỡng đỏ một đóa tường vi, Hồng Vận lập tức ngừng cho nó hấp thụ máu, đôi mắt có hơi dao động nhìn sang Lĩnh Sinh một chút, nhưng có vẻ như y vẫn đang tập trung vào việc duy trì vòng bảo vệ, nên không hề cảm nhận được ánh mắt của cô ấy một chút nào.

Hồng Vận đảo mắt nhìn sang hình bóng phản chiếu của mình trên thân kiếm, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ được một lúc thì đã lấy đà phi người ra khỏi vòng bảo vệ, chỉ trong thoáng chốc liền biến mất sau màn sương kia.

Lĩnh Sinh hé mắt hướng về nơi mà Hồng Vận đã biến mất, chợt thở dài một tiếng, thầm nói: " Ngươi cứ nhất định phải vậy sao... "

Y dùng Tưởng Thanh viết ra một câu chú trên không, linh lực theo mũi kiếm hóa hình như mực viết rồi bay về phía vòng bảo vệ. Bức tường trong suốt trước đó còn đang tỏa ra kim quang, khiến người ta cảm nhận được sự bảo vệ vững chắc và ấm áp, thì nay lại biến đổi sang một tấm kính đục đang phát ra một loại hắc khí khiến người khác cảm thấy bất an khó tả.

Nếu lúc trước vòng bảo vệ có vai trò giống như một tấm khiên, lấy năng lượng từ Lĩnh Sinh như một bệ đỡ để có thể ngăn cách sương mù ngoài kia với những người ở bên trong. Thì giờ lại thành một tấm vách ngăn tạm thời, phải liên tục hấp thụ sương mù như một loại năng lượng thay thế cho hiện tại, mới có thể tiếp tục chống chọi với sức chèn ép bên ngoài.

Coi như gánh nặng đã được gỡ xuống, nhưng nếu cứ kéo dài thì vòng bảo vệ sẽ bị đồng hóa và mất đi tác dụng bảo vệ ban đầu. Thế nên Lĩnh Sinh càng không thể lãng phí thời gian thêm được nữa, y gõ xuống mặt hoa lớn rồi nói thầm một câu gì đó.

Sợi dây leo khổng lồ ban nãy còn đang ủy khuất nằm cạnh bức tường bảo vệ, vì bị Lĩnh Sinh đem ra làm vật thử nghiệm với sương mù kia bỗng dưng thay đổi thái độ, vút một tiếng liền ngoan ngoãn dâng lên cho y một trong số những cánh hoa xinh đẹp của nó.

Những dây leo khác vừa vươn lên khỏi mặt đất còn chưa kịp làm gì, đã thấy nó cướp công đầu tiên thì không khỏi tức giận. Dù sao cũng đều là thực vật không não, bây giờ mà có tụ tập lại để đánh một cái dây leo đã héo mất một đoạn, nhưng sinh trưởng từ cùng một cây mẹ này thì cũng chẳng ai dám dị nghị chúng.

Vậy nên sau khi dây leo tội nghiệp kia vừa đưa cánh hoa cho Lĩnh Sinh xong, liền bị một đám dây leo tụ tập lại đánh tới lõm cả thân.

Lĩnh Sinh nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ chững lại mất mấy giây, rồi lại mắt nhắm mắt mở xem như chưa thấy gì mà quay lại với việc của mình ngay lập tức. Y với lấy cánh hoa trước mặt rồi kéo lại, sau đó lại cẩn thận kéo chân đặt lên cánh hoa rồi nhích người tới.

Từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy rằng, cánh hoa này lớn tới nỗi dù có hai người trưởng thành nằm lên cũng chẳng thành vấn đề lớn. Chỉ có điều trông nó lại có phần mỏng manh một chút, tới mức... gần như có thể nhìn xuyên qua được.

Mà việc này đối với Lĩnh Sinh cũng chẳng có gì khó khăn lắm, y dùng linh lực bao bọc lấy cánh hoa, đem nó gia cố thành một chiếc bè không dễ gì hỏng được. Nhưng để xông ra chỗ sương mù ngoài kia thì có lẽ là chưa đủ, Lĩnh Sinh lại miễn cưỡng tạo thêm một lớp linh lực bên ngoài, lần này nếu có khác biệt thì chính là nó còn phủ lấy cả y nữa.

Xem như tạm ổn về phần chuẩn bị, Lĩnh Sinh gõ xuống cánh hoa một cái khiến cho nó rung nhẹ lên đôi hồi, rồi chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Nhìn lại một lần nữa vị trí mà Hồng Vận rời khỏi, y không chút do dự liền điều hướng cánh hoa phi hành theo đúng con đường đó.

Thoát ra khỏi vòng bảo vệ, Lĩnh Sinh tựa hồ đã có cảm giác mất phương hướng, không chỉ tầm nhìn của y bị hạn chế, mà ngay cả xúc giác cũng trở nên mờ nhạt đi không ít, ngoại trừ thính giác ra thì chẳng còn cách nào khác để xác định phương hướng được nữa cả.

Đây có thể coi là một loại trải nghiệm khá là khó chịu, đặc biệt là đối với người đã mất khả năng sử dụng đôi chân như Lĩnh Sinh. Nhất thời bị tâm trạng ảnh hưởng tới lý trí, y suýt chút nữa thì không kịp phản ứng lại với luồng sát khí đang hướng tới mình.

Cánh hoa cảm nhận được ý muốn của chủ nhân liền lập tức phanh gấp, bỗng từ đâu một tiếng xé gió cất lên càng lúc càng gần, sương mù bị một vật sắc bén cắt qua bay tán loạn theo không khí rồi tản dần. Theo đó bóng người phía sau mờ nhạt hiện ra trước mắt, đối phương dường như cũng đã nhận ra Lĩnh Sinh liền cuống quýt giấu vũ khí, trông giống như một đứa trẻ đang cố gắng che giấu tội lỗi của mình trước khi bị cha mẹ thấy vậy.

Dường như có linh tính mách bảo Lĩnh Sinh liền muốn tiến gần hơn để có thể nhìn rõ người đó, nhưng một cú nhói nơi cổ đã khiến y phải dừng lại ngay lập tức. Lĩnh Sinh đưa tay lên vị trí đó xoa nhẹ, tuy xúc giác đã bị suy giảm vì sương mù, nhưng y vẫn lờ mờ nhận ra có một viết cắt dài trên cổ.

Sau đó Lĩnh Sinh lại ngửa tay ra xem xét, đầu các ngón tay hoàn toàn sạch sẽ, chẳn hề dính thêm thứ gì khác lạ, xem ra vết cắt đó chỉ mới cứa qua da chứ chưa đi sâu vào thịt.

" Thật may... " Lĩnh Sinh lẩm bẩm.

Trong suốt thời gian đó, người ở phía bên kia sương mù hoàn toàn không có ý định tấn công y, thái độ cực kỳ ngoan ngoãn đứng im đợi Lĩnh Sinh làm xong việc riêng. Y hiển nhiên cũng nhận thức được việc đó, bằng không đã chẳng buông bỏ phòng bị, mà làm cái việc kiểm tra vết thương trước mặt đối thủ cả.

Cũng coi như là không sao, Lĩnh Sinh ngước lên quan sát lại một lượt rồi cất tiếng, gọi: " Qua đây "

Đối phương khép nép, e thẹn đi tới trước mặt y.

Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, chẳng qua đầu tóc thì bị rối tung lên, ngay cả y phục cũng có hơi rách một chút. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy vài vết máu đỏ thẫm còn dính sót lại trên vài đoạn bị rách kia, có lẽ là cố tình xé để che giấu vết máu.

Vấn Thiên hai tay đan ngón vào nhau buông thõng trước người, đầu quay đi hướng khác không dám trực tiếp nhìn thẳng vài Lĩnh Sinh. Hắn lén nhìn vết cắt trên cổ Lĩnh Sinh rồi lại cúi gục đầu xuống, toàn thân bắt đầu run lên, nấc nhẹ thành tiếng y như sắp khóc tới nơi.

" A Sinh... Đệ xin lỗi, đệ không hề biết đó là huynh nên mới vung bậy, vung bạ thanh kiếm... Kh... Khiến cho huynh bị thương, đệ xin lỗi... Hic... "

Lĩnh Sinh lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng thiết nghĩ hình như vẫn chưa đủ để trấn an đối phương, vậy nên y liền bồi thêm một nụ cười tươi rói như ba mươi tết.

" Không sao, không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể tới, đệ đừng để tâm quá "

Vấn Thiên nghe vậy cũng gật gật đầu nghe hiểu, nhưng vừa nhìn lên thì lại rầu rĩ cúi đầu xuống. Cũng chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu rồi đột nhiên phát khùng lên, trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy Lĩnh Sinh, sau đó điên cuồng dụi đầu vào vai y.

Lĩnh Sinh: " ... " Có chút giống chó...

Y đưa tay vỗ vào lưng Vấn Thiên như đang an ủi, hỏi: " Ta sẽ không hỏi lý do tại sao đệ lại biến mất trước mặt Quỳnh Dao, nhưng đệ không bị thương chứ? "

Hắn lắc đầu, sau đó ngước mặt lên với đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lĩnh Sinh, môi cũng bĩu hẳn ra tỏ vẻ cực kỳ uất ức.

Lĩnh Sinh: " ... " Chắc không phải là bị chó đoạt xác đâu nhỉ... .

Vấn Thiên nghẹn giọng, nói: " Đệ không có thương thế gì, thế nhưng A Sinh cũng sẽ không bỏ đệ lại đây một mình đâu đúng không? "

Y giật giật lông mày, ánh mắt đảo sang chỗ khác, thấp giọng đáp trả: " Đúng là sẽ không bỏ đệ lại một mình... "

Vấn Thiên nghiêng đầu nhìn sang, dáng vẻ cực kỳ mong chờ câu nói phía sau của Lĩnh Sinh, y cũng chẳng để đối phương đợi lâu liền tiếp lời: " Mà là ở cùng với Quỳnh Dao đấy. Đệ từ chỗ này  đi thẳng về phía sau lưng huynh sẽ thấy vòng bảo vệ do huynh thiết lập, ngoan ngoãn ở đó đợi huynh cùng với Hồng Vận trở về nha "

Dứt lời Lĩnh Sinh thẳng thừng kéo Vấn Thiên ra khỏi người mình, sau đó điều cánh hoa bay vút đi.

Vấn Thiên: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro