Chương 4: Hướng Vấn Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc trở về cũng chẳng mất bao lâu, thế nhưng Lĩnh Sinh đã bị quây quanh bởi các sư tỷ, sư muội trong chi điện. Người thì chải tóc, người thì xoa bóp chân, người thì lại bưng nước đợi sẵn,.... Y chỉ cần ngồi một chỗ liền được hầu hạ tới tận răng, hoàn toàn không cần vận động.

Đến khi Bích Nguyệt hí hửng đá chân sáo tới trước cửa rồi, bọn họ mới tản ra để hai người nói chuyện.

" Sinh sư đệ ở lại mạnh giỏi nha~ "

" Nếu sư tôn bắt nạt đệ thì nhớ gọi sư tỷ đó nha! Sư tỷ giúp đệ đánh mông sư tôn a! "

" Sinh sư huynh đừng sợ, sư tôn mà bắt nạt huynh thật thì ta nhất định sẽ đi gọi nha hoàn trưởng lão đến báo thù giúp huynh! "

Một trong số họ bỗng vội vàng đẩy hội tỷ muội trong chi điện đi thật nhanh: " Nhanh chân lên! Sư tôn lườm chúng ta rồi kìa! Chậm thêm chút nữa là sư tôn băm chúng ta ra luôn đó! "

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Lĩnh Sinh và Bích Nguyệt bên trong, cô ấy chạy tới trước mặt y, hỏi: " Sinh nhi, rốt cuộc con muốn nhờ ta chuyện gì mà phải thần bí tới thế? "

Lĩnh Sinh nhún vai, nói: " Cũng không có gì lớn, chỉ là muốn phiền sư tôn một chút thôi. Đợt sát hạch chiêu sinh sắp tới, đệ tử muốn thay sư tôn đại diện cho Thập Hình điện, không biết sư tôn thấy thế nào? "

Bích Nguyệt ngớ người ra, chuyện đại diện một chi điện cũng chỉ có điện chủ mới có thể làm, tuy quy tắc không bắt buộc phải tuân theo nhưng thân là điện chủ, việc để đệ tử thay mặt mình đại diện cũng quá là...

Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đành thuận theo ý của Lĩnh Sinh.

" Thôi được rồi, nếu Sinh nhi đã muốn thế thì cứ việc thay mặt ta đi là được, cùng lắm ta chỉ cần bế quan vài tháng là xong"

...

Sau đó mấy tuần, Thượng Linh tông lúc này cũng đã sắp xếp xong tất cả các cửa ải sát hạch. Lĩnh Sinh đẩy xe lăn đi tới chỗ bàn danh sách tiến cử, liếc qua một lượt.

Mỗi một tờ đều ghi rõ thông tin cá nhân, bao gồm cả tiềm năng lẫn gia thế. Mà những danh sách này lại được các đệ tử đang vi hành bên ngoài tông môn gửi về, nhằm giúp các điện chủ dễ dàng chú ý đến những mầm non phù hợp với chi điện của mình hơn.

Thế nhưng sau khi đã nhìn qua một lượt, Lĩnh Sinh lại cau mày, thất vọng lên tiếng: " Chưa có.... "

Một vị đệ tử phụ trách chỗ danh sách này dường như nghe được định quay qua hỏi, nào ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị choáng ngợp bởi dung mạo của Lĩnh Sinh, trong đầu cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Phải khó khăn lắm cậu ta mới hoàn hồn lại được, hỏi: " Khụ... Sinh sư huynh đã chú ý tới nhân tài nào rồi sao? "

Lĩnh Sinh chán nản quay mặt đi, đáp: " Cũng không có gì, ta chỉ là muốn xem thử xem Thập Hình điện năm nay có thể có thêm người mới không thôi "

Thấy y đáp lời mình, vị đệ tử kia có vẻ rất vui vẻ mà nói tiếp: " Sinh sư huynh đừng lo, nếu có người phù hợp với yêu cầu của Thập Hình điện đệ sẽ báo lại với huynh a! Nhưng mà đệ có chút không rõ, rốt cuộc yêu cầu mà Thập Hình điện đặt ra cao lắm sao? Đệ để ý thấy nhiều năm nay cũng chẳng có ai được nhận hết "

Lĩnh Sinh hơi khựng người, trong đầu hiện lên hình ảnh Bích Nguyệt đang ngồi chơi xơi nước nhìn đệ tử quần quật tập luyện khắc khổ, trong lòng có chút khó tả.

" Chuyện đó... Chỉ cần có dung mạo tốt cùng thiên phú tu luyện cao là có thể được nhận, nếu là nữ nhân thì dễ dàng hơn một chút.... Chắc là vậy? " Lần tiên Lĩnh Sinh cảm thấy lưỡng lự khi nói một chuyện ra như vậy, thế nhưng có lẽ vị đệ tử kia cũng chẳng để ý đến việc đó.

" Nếu vậy cũng thật khó cho đệ rồi, Sinh sư huynh đã như vậy thì không biết trong số danh sách tiến cử này, liệu có người nào đủ tầm với yêu cầu của Thập Hình điện không nữa haha "

Lĩnh Sinh nhìn sang vị đệ tử kia, ánh mắt bày tỏ sự nhàm chán vô vị của cậu khiến y chẳng còn có hứng tiếp chuyện nữa, trực tiếp lăn bánh rời đi trong sự tiếc nuối của cậu ta.

Đẩy bánh đi được một lúc thì Hồng Vận từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Lĩnh Sinh, giọng điệu cất lên dường như có chút không vui, hỏi: " Thiếu gia người tính đi đâu vậy? "

Lĩnh Sinh quay đầu đã thấy cô ấy đã nắm chắc tay đẩy của xe lăn, hoàn toàn không có ý định sẽ để y rời khỏi đây.

" Ta chỉ muốn xuống núi đi dạo một chút thôi, không thể sao? "

Hồng Vận lắc đầu vẻ mặt đầy kiên quyết, vừa lúc cô ấy mở miệng như muốn giải thích thì lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền không thèm mở miệng nữa. Lĩnh Sinh cảm thấy cô ấy giống như đang cố tránh xa mình, nhưng cuối cùng lại như cũ từ phía sau bảo vệ y không rời nửa bước.

Có thể lý do dẫn tới việc này là từ hai câu hỏi, mà ngày đó ở chỗ lão đại phu Lĩnh Sinh đã hỏi. Nhưng hai chữ 'có thể' này lại dẫn tới hai kết quả khác nhau, mà y thì không thể nắm chắc được sẽ rơi vào kết quả nào.

Hai người cũng đã im lặng được một lúc rất lâu rồi, cuối cùng Hồng Vận vẫn thỏa hiệp trước, tay thả lỏng, nói: " Nô tỳ hiện tại vẫn còn phải giải quyết một số việc chưa làm xong, không thể hộ tống thiếu gia được. Mà nếu có thể thì nô tỳ mong rằng, lúc thiếu gia chạm mặt với đám đệ tử của chi điện khác thì nhất định phải tránh thật xa chúng ra, càng xa càng tốt "

Lại sợ Lĩnh Sinh hiểu lầm gì đó, cô ấy vội nói thêm: " Thiếu gia chắc đã biết đan điền của người hiện đã xuất hiện vết nứt, không còn cách nào để tích trữ linh lực bên trong nữa. Nếu người xảy ra tranh chấp với đám kiến hôi đó, vô tình lại vận dụng hết linh lực thì đan điền của người sẽ không chịu đựng được sức ép mà thực sự vỡ ra mất "

Chỉ trong thoáng chốc, Lĩnh Sinh dường như đã nhìn thấy sự căng thẳng từ trong đôi mắt của Hồng Vận.

" Kết quả này... hình như cũng không tệ lắm" y nghĩ là vậy. Lĩnh Sinh mỉm cười, trấn an cô ấy: " Không sao, chốc nữa ta sẽ về "

Nói xong y gạt nhẹ tay Hồng Vận xuống, tự mình đẩy xe lăn đi. Tới tận khi Thượng Linh tông đã bị mây mù che lấp rồi, Lĩnh Sinh vẫn còn cảm thấy có người đang dõi theo từ phía sau, tuy có hơi chút kỳ lạ nhưng y lại không hề thấy phản cảm với việc này.

Bởi vì kỳ sát hạch chiêu sinh sắp tới mà hai bên đường đã tấp nập kẻ mua người bán, nhưng để mà lọt được vào mắt của Lĩnh Sinh thì lại chẳng được bao nhiêu thứ.

Mỗi một chỗ mà y đi qua là lại có thêm hàng ngàn ánh mắt dõi theo, chỉ là Lĩnh Sinh vẫn một mực lăn bánh về phía trước chưa nán lại bất kỳ hàng quán nào, rất rõ ràng mục đích của y không phải vì những món hàng được bày bán kia, cũng chẳng phải là đi dạo như những lời đã nói với Hồng Vận.

Tới khi xung quanh đã chẳng còn bất kỳ quầy hàng nào, chỉ còn những căn nhà gỗ bị bỏ hoang gần bìa rừng Lĩnh Sinh mới dừng lại. Nơi đây thanh vắng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây, và tiếng chim chóc lâu lâu lại kêu vang từ trong rừng, nhưng y vẫn bình tĩnh lắng nghe thật kỹ.

Không uổng công vô ích, lẫn trong đống tạp âm kia Lĩnh Sinh đã nghe thấy âm thanh của con người ở gần đây. Đó là thứ âm thanh của một kẻ đã cận kề cái chết, tiếng thở dốc gấp gáp vì những cơn đau ăn sâu vào da thịt, và cả sự mệt mỏi cực độ sau khi đã chạy trốn thành công khỏi một cuộc truy sát.

Lĩnh Sinh lăn bánh đến nơi âm thanh phát ra, tại đây y nhìn thấy một thiếu niên nhếch nhác không gì tả nổi, mùi máu tanh xốc lên tận mũi khiến y phải nhăn mặt mới có thể tới gần hơn.

Lĩnh Sinh cúi thấp người xuống, tay với đến vén chỗ tóc bết lòa xòa trước mặt thiếu niên kia kiểm tra, mí mắt của hắn có hơi rung động hé mở khiến y có hơi chút giật mình mà rụt tay lại.

Sau một lúc thiếu niên kia cũng không còn biểu hiện gì nữa, Lĩnh Sinh tiếp tục làm việc của mình, cởi áo của đối phương xuống mà xem xét vết thương. Một vết chém cắt sâu bên hông, máu vẫn không ngừng chảy xuống, y lấy khăn ra lau đi một ít máu từ chỗ vết thương rồi đưa lên mũi ngửi.

Mùi của độc tố, còn là loại độc khiến vết thương khó mà lành lại, thấp thoáng còn có thể nghe thấy mùi gây của thịt thối. Tình hình đã đến nước nghiêm trọng, nhưng Lĩnh Sinh vẫn bình tĩnh kiểm tra người thiếu niên kia.

Chẳng phải là y vô tâm, mà là do hắn chính là nam chính Hướng Vấn Thiên, cũng là mặt trời nhỏ trong lòng nguyên chủ. Xét về thân phận thì hắn ta là khí vận chi tử, cho dù là có mặt y ở đây hay không thì Vấn Thiên cũng chẳng thể chết được, huống gì là Lĩnh Sinh còn đang muốn ban phát một ân huệ cho nam chính nguyên tác chứ?

Y đánh giá xong tình trạng sống còn của Vấn Thiên, lại cực nhọc tự mình bò xuống xe lăn, tay lưu loát lấy ra bông băng cùng một số dược liệu sơ để cứu cho hắn. Xong xuôi lại đặt bên cạnh Vấn Thiên một túi không gian nhỏ, chứa bên trong là vài món đồ cần thiết để xử lý vết thương, cũng như là đan dược để củng cố thêm tu vi gà mờ của hắn ta.

Vốn dĩ Lĩnh Sinh cũng tính sẽ mang Vấn Thiên về tông môn luôn, nhưng như thế lại rước thêm nhiều việc phiền toái không cần thiết tới chỗ y, vậy nên chỉ đành để một thiếu niên yếu ớt như hắn ở lại đây tự mình dưỡng thương cho tốt, đợi ngày sát hạch chiêu sinh của Thượng Linh tông bắt đầu thì hẵng gặp lại sau.

Lĩnh Sinh chậm chạp lết cơ thể tàn tạ của mình về lại chỗ xe lăn, rồi lại bám lấy tay vịn dồn sức kéo mình ngồi lên nó. Có lẽ là bởi sự hao hụt linh lực trong đan điền, mà tố chất cơ thể của Lĩnh Sinh đã suy nhược đi rất nhiều, ngay cả việc mà y tưởng chừng đơn giản cũng phải mất rất nhiều sức lực mới có thể làm được.

Lĩnh Sinh mệt nhọc nghỉ một lúc rồi mới lăn bánh rời đi, cũng ngay sau đó một hắc y nhân bọc mình trong áo choàng đen nhánh xuất hiện trên nóc nhà, nhìn theo bóng lưng của y.

Gã thấy Lĩnh Sinh đã đi xa rồi liền nhảy xuống, đi tới gần Vấn Thiên rồi nâng mặt đối phương lên xem xét. Một trận gió thổi tới làm mũ trùm bị lật xuống, để lộ đuôi tóc dài được cột gọn bởi dải lụa tím bay phất phơ theo chiều gió.

Nửa trên gương mặt được che đậy bởi chiếc mặt nạ được chế tác như quạ đen, đồng tử huyết sắc lấp ló sau lớp mặt nạ toát lên vẻ chết người không rõ.

Ngay sau đó liền đem Vấn Thiên vác lên như bao tải mà rời đi, cũng chẳng biết được rằng chiếc túi nhỏ nằm trên đất lúc nãy đã biến mất từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro