kinh thánh thì hiện tại đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

hai.

ba.

tôi nhẩm đếm. tay phải kẹp lại mái tóc gió vờn, tay trái giữ rịt lấy chiếc tổ chim quyến luyến ngay trong tầm mắt. ba quả trứng chích chòe nằm im lìm giữa lớp cỏ rơm.

dựa lưng vào thân cây bạch quả sần sùi mà ráo hoảnh, tôi tự hỏi bên trong ruột gỗ đã ruỗng mục hay còn đầy mối mọt. dù cho lâu ngày chẳng ai lui tới, những cành cây khẳng khiu vẫn thủy chung chở che cho kiếp người bé mọn khỏi cái oi nồng nắng hạ, trước khi giã biệt màu xanh của lá để khoác lên mình tấm áo thu tàn. tôi nhìn khắp tầng tầng phiến phiến diệp lục trong veo đang vẫy gọi nhau bời bời trong gió, lại cúi mắt xuống chiêm bái những chấm vân đen trên nền vỏ xanh trắng lấp lánh như ngọc opal. tôi nhủ thầm, hẳn là trứng của chim chích chòe than rồi.

trong trường hợp bạn không biết thì tôi vẫn đang ở giữa ngoại ô thành phố chứ chẳng phải lạc vào một vườn quốc gia nào sất, nhưng bủa vây tôi vẫn là một cây đại thụ với hệ sinh thái tấp nập bướm ong làm tôi tự hỏi thực vật đối với con người đã nhẹ dạ cả tin đến mức nào. bãi đất trống này nằm trên đường về nhà của tôi, luôn luôn gắn biển "bán mặt bằng" viết bằng sơn xịt graffiti nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai mua, chỉ thấy nắng mưa qua làm mờ nhòe nét chữ và cỏ cây thì mọc thành ngự uyển. người ta đồn mảnh cơ ngơi mấy chục mét vuông này không bán được vì bị ám. chủ cũ của nơi này là một cụ già đã treo cổ khi nghe tin con cháu đăng bài bán đất tổ tông truyền. mấy tháng nay lại xuất hiện thêm cái dây thòng lọng nằm ngay trên nhánh cây cổ thụ giữa khu đất càng làm chuyện ngồi lê đôi mách thành truyền thuyết mà ai cũng tin sái cổ và cái biển "bán mặt bằng" thì vẫn hoài trôi sơn.

nếu bạn đoán tôi đang muốn thử thách lòng can đảm thì bạn nhầm thật, tôi chẳng rỗi đến vậy. điều làm tôi chú ý không phải ma quỷ. nếu sống trên đời đủ lâu, bạn sẽ biết con quỷ thật sự chẳng bao giờ nằm trong bụi rậm. rằng nó ngụ trong óc người ta, cắn xé lấy từng nơron thần kinh mà nhai rao ráo. ở cái thế giới tầm thường này, ma quỷ không giỏi hiện thân cho lắm, chỉ có con người giỏi dọa nạt bản thân mình.

nói thế mà tôi vẫn cố băng qua thật nhanh mỗi khi đi ngang bãi đất trống này. những tiếng xào xạc của gió đùa lá bỡn vào lúc trời vừa đứng bóng làm tôi khiếp đảm. nhưng giữa khúc ca quỷ dị của vu nữ phong miên và tiếng nắng vỡ giòn tan dưới gót giày, dường như vẫn còn thứ gì đó khác. một thứ thanh âm cao vút của lũ chích chòe vào mùa gọi bạn xẹt qua tai tôi còn ráo rọi hơn tia lửa mặt trời. chỉ vậy thôi mà tôi ngước mắt nhìn lên như lần đầu gặp chúa, chạy về phía tiếng kêu của chúng như bị thôi miên. mặc cho đoạn thừng vắt ngang cành bạch quả làm dấy lên một cỗ bất an chẳng lành, tôi bị thiên nhiên cuốn vào một cú rơi choáng váng ngay tâm địa cầu, yên lắng mà tuyệt bích trong màu hoa sắc điệp. đáng lẽ ra tôi nên về nhà, nhưng giờ đây tôi lại đang ngồi ngoắc ngoẻo trên một nhánh cây gù gập, ngắm nghía cái tổ chim chích chòe vừa bằng hai lòng bàn tay với đôi đồng tử giãn ra như muốn thâu trọn hình hài sự sống.

từ ngày còn rất nhỏ, những thước phim của hãng disney về giống vẹt đuôi dài spix macaw đã gieo vào đầu tôi mộng tưởng: tôi muốn nuôi một chú chim non. chính thế mà tôi chẳng ngại ngần gì dốc hết sức bình sinh mà leo lên từng nhánh cây chòng chành, hòng mong chạm tới cái tổ chim không người coi gác. chẳng rõ là tham luyến chút mềm nhung lông vũ hay ngay từ đầu chỉ là phút hứng chí không hơn, tôi luôn là một kẻ bốc đồng như thế. nhưng rõ là tôi đợi một chàng vẹt rio chứ không phải một ả chích chòe đỏng đảnh.

nghĩ đến đây, tâm trí tôi bị gió giao mùa mơn man, thổi tung lên tấm rèm hồi ức. một dải băng gạc bay ngang trời như khăn tang phần phật. cái gã phong hoa bạt mạng ấy có một bộ dáng mới lòe loẹt và một âm sắc mới lanh lảnh làm sao.

"aaaaaa"

đấy, y hệt một con chích chòe.

rắc.

khoan đã... không phải chứ?!

khi còn chưa kịp định thần nghĩ xem tất cả những động tĩnh ấy từ đâu ra thì tôi đã rơi xuống cùng với cành cây. tiếng chim và côn trùng rít lên náo loạn làm thính giác tôi mụ mẫm. trong một phần triệu giây trước khi đáp đất từ độ cao chừng hai mét, một kẻ vô thần đã tuyệt vọng nài xin đức chúa nhân từ cho tổ chim trong tay mình được bình an.

một.

hai.

ba.

tôi nhẩm đếm. tại sao mình vẫn chưa đau đớn? cái chết chính là nhẹ bẫng thế này sao? hít một hơi thật sâu, tôi vẫn nghe nắng đọng quanh mình. từ từ hé mắt, tôi sực hét lớn khi nhận ra những quả trứng vẫn toàn vẹn trong cái nôi màu cỏ úa. tôi đưa nó lên soi dưới ánh mặt trời vốn đã bị cắt xẻ thành nhiều cột photon chiếu xuyên kẽ lá, kinh hỷ như gặp lại người vừa cải tử hoàn sinh.

"sống rồi... sống rồi!", tôi nâng cái tổ chim bằng hai tay, kính cẩn đưa cao ngang đầu như đang cử hành một nghi thức truy hồn nào xa xưa lắm.

"vâng vâng~ tôi cũng sống rồi, vậy nên cảm phiền quý nương đây di giá ra khỏi cái lưng tội nghiệp của tôi cho!"

một giọng nói chua chát vang lên bên dưới tôi. quỷ thần ơi, tôi đang ngồi trên lưng ai đó. mà có thể là ai được nữa? ngoài con chích chòe khoa trương và cợt nhã nhất trần đời? tôi kêu lên một tiếng thất thanh.

"anh từ đâu ra vậy?", tôi đứng phắt dậy trong khi vẫn giật bắn người, chợt nhận ra tiếng thét khi nãy vọng về bên tai tôi không phải âm vang từ kí ức. hắn có thực. hắn ở ngay đây, trước mặt tôi với cuộc đời hổ thẹn của riêng hắn.

ôm tổ chim trước ngực, tôi nhìn xuống cái thân nam nhi đang nằm đo ván dưới thảm thực vật. mặt hắn úp xuống vệ cỏ xuyến chi và lưng áo măng tô đập vào mắt tôi một sắc vàng nâu không thể hòa lẫn. trên cổ hắn, một chiếc thòng lọng quàng quanh những dải băng gạc và sợi dây cứ thế nối dài tới cành cây đã gãy ngang nằm chỏng chơ bên cạnh gã trai đang bất động. giờ thì tôi đã biết chuyện gì xảy ra.

"anh lại tự sát đấy à?"

hắn là kẻ tàn, chết mãi không thành toại.

"nhóc lại phá đại sự của tôi đấy à?"

còn tôi là kẻ tồi, cho hắn thêm một ngày mai.

tôi thở dài. có lẽ trên thế gian này, tồi tàn nhất cũng chỉ đến thế mà thôi. cũng chỉ đến mức như hắn với tôi mà thôi.

tôi nhìn hắn tháo dây thừng ra khỏi cổ và lồm cồm bò dậy bằng một ánh mắt gần như là miệt thị. mớ tóc màu nâu trầm xơ xác vướng đầy hạt cỏ và lá khô. giảo hoạt tựa yêu tinh. vô minh như bùn nhão. y hệt những gì còn lại từ đêm giao thừa đã từng tương kiến.

"là ai phá đại sự của ai? rõ ràng tôi đến trước", tôi gắt gỏng, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình bực đến thế, "đừng bảo với tôi là anh không nhìn thấy tôi đang ngồi sờ sờ ra đấy. lá chẳng um tùm mà che hết được"

nếu hắn định giải thích rằng người tự tử chẳng bao giờ nhìn lên cả thì hãy xem dưới đất có cả một chiếc balo chứa đầy bánh kẹo của tôi đi. nhưng dù đã nghe tôi đánh đòn phủ đầu, hắn lại chẳng hề nao núng, lôi xềnh xệch cả cành cây đã gãy đến gần tôi mà chỉ trỏ.

"này nhé, tôi đặt cọc gốc cây này trước. thấy cái dây thòng lọng đây không? tôi đã treo từ mấy tháng nay rồi, chỉ chờ ngày đẹp trời tới đây tự tử thôi", hắn chống hai tay lên hông, "nhưng nào ngờ mấy người lại tranh chấp địa bàn của tôi nên tôi mới định trèo lên hỏi cho ra lẽ. chỉ trách nhánh cây này sao lại yếu đuối tới vậy, vừa chịu thêm một trọng lượng nhẹ tựa lông hồng của tôi thôi mà đã gãy ngang xương?"

hắn phồng má lên như thể một con rắn hổ mang đồ chơi, bởi trong ánh mắt ấy chẳng có một chút sát niệm nào. tôi bật cười khanh khách,

"tên chích chòe ba hoa này, anh mà lại nhẹ tựa lông hồng á?"

trong khi đợi hắn tiêu hóa nốt câu châm chọc vừa rồi, tôi để ý tới một chi tiết khác. logic tìm về như bản năng và tôi nhận ra mình không thể để hắn đánh trống lãng thêm nữa.

"khi nãy anh nói anh là người treo dây thòng lọng ở đây mấy tháng trời à?", tôi tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn.

hắn tròn mắt trước sự thay đổi thái độ chớp nhoáng của tôi nên chỉ kịp ậm ừ vài tiếng. còn tôi há hốc mồm đến không thể nào tin. chân tướng đôi khi lại ngớ ngẩn như một trò đùa trẻ con.

"anh có biết người ta không thể bán được khu đất này chỉ vì anh đặt cọc nó bằng dây thòng lọng không hả?"

thì ra chẳng có vị chủ cũ nào ôm hận tự sát, chỉ có một gã hề vô tâm làm dư luận xôn xao mà thôi.

tôi kể hắn nghe về những lời truyền miệng, về những thị phi đồn đãi xung quanh cái gốc cây quỷ ám khiến mảnh đất này chẳng có ai mua. hắn bảo, "tôi hiểu rồi" và bắt đầu tháo nút thòng lọng, cuộn lại sợi dây thâu vào lòng bàn tay, nhưng âm giọng hững hờ của hắn làm tôi biết hắn chẳng quan tâm chút gì nếu có trót làm phá sản một cơ nghiệp nhà nào đi nữa. vì đối với hắn, sự căm hờn của nhân gian sẽ là một tấm vải liệm tuyệt vời nhất mà hắn rất vui lòng được tuẫn táng cùng nó nếu một mai thịt xương ám khói quan tài.

tôi nghĩ nếu thiên thanh này chối bỏ hắn thì cũng ổn thôi, bởi đến bản thân hắn còn không dung lượng được chính mình thì huống hồ chi cái nắng ban ngày không đuổi xua ruồng rẫy. nhưng có gì đó trong những lọn dây thô ráp thít chặt bàn tay hắn làm tôi muốn giật tung nó ra từng sợi mảnh đến khi nào những gì sót lại chỉ còn là tiếng xé rách toang cả trần ai rồ dại.

ngày ấy, tôi cũng từng có một chiếc thòng lọng của riêng mình. chỉ là giờ đây nó đã uốn vòng lên thành một dấu chấm hỏi, khiến tôi băn khoăn liệu đời mình còn điều gì đáng hơn những cái nút thắt không thể tháo ra?

"nếu anh muốn chết thì hãy chắc rằng cái cây mà anh treo cổ không bắt rễ tới người nào", tôi ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây bạch quả, đặt cái tổ chim vào lòng như báu vật bất ly thân, "chủ đất của khu này sẽ buồn phiền lắm đấy"

hắn nhếch mép, đút cuộn dây thừng vào túi áo khoác và kệch cỡm đến ngồi bên cạnh tôi. qua khóe mắt, tôi thấy hắn đưa hai tay ra sau đầu, chân vắt chéo ra chiều tự mãn.

"là chủ đất của khu này buồn phiền hay là em buồn phiền?", hắn mỉm cười. tôi không nhìn nhưng lại biết chắc thế.

"không buồn, nhưng sẽ rất phiền đấy"

"sao sự chết của tôi lại phiền phức hơn sự sống của tôi được nhỉ?", đến đây thì hắn cười sặc sụa.

tôi nhìn xuống ba quả trứng chích chòe than bé xíu trên tay mình, không khỏi thắc mắc cớ gì hôm nay hắn nhiều lời quá thể. tôi sẽ không nói điều này cho hắn nghe, nhưng có lẽ cái chết của hắn cũng là cái chết của tôi. mọi người xung quanh ta đều là một phần con người ta. nếu không tin thì hãy cứ bốc lấy ngẫu nhiên một cái tên nảy ra trong đầu bạn đi và bạn sẽ thấy mình có chút gì giống họ. dù là kẻ thù hay người tình trong mộng, chỉ cần ta chịu nhìn thật kĩ, đến cuối cùng đều biến thành khuôn mặt của chính ta. vậy nên khi một cái chết đến, nó không đi một mình, nó kéo theo một lỗ hổng nhỏ dẫn đến sự phá hủy hàng loạt. như trò chơi rút gỗ 54 thanh vậy.

"tôi cũng không biết", ngón tay tôi vô thức chạm vào một quả trứng trong khi âm vực chạm đáy huyền quan, "cuộc đời tôi có quá nhiều khuyết thiếu, tôi sợ anh sẽ là cái khuyết thiếu có thể làm tôi sụp đổ hoàn toàn"

im lặng. bốn bề chỉ còn tiếng gió và tôi nghĩ mình vừa nói một điều ngu ngốc tận tâm can. nhưng tôi không hối hận, hẳn rồi. này tên chích chòe lố bịch kia ơi, đừng cười tôi nhé. bởi tôi chẳng thể nào bảo anh là "hãy sống vì tôi" được. anh không phải loại người sẽ sống vì bất kì ai và tôi cũng không phải loại người sẽ để cho bất kì ai sống vì. chỉ là tôi không đủ can đảm để một đồng loại chết ngay trước mắt. chỉ là tôi cũng là người, tôi rất sợ thương đau.

"chẳng có cái chết nào mà không đau đớn như anh hằng tơ tưởng đâu, ngốc ạ", tôi lầm bầm.

hắn quay sang tôi, miệng hé mở như sắp sửa buông một lời gì đắng ngắt nhưng rồi lại thôi, nhét từng chữ trở ngược vào kẽ răng mà tặc lưỡi. tôi nói tiếp, bình thản như một loài chim.

"sống hay không sống, cũng giống như ăn hay không ăn. đó không phải lựa chọn mà là bản năng. chừng nào anh còn chống lại bản năng, thì chừng đó anh còn đau đớn", tôi mím môi, bất ngờ bởi sự dứt khoát chưa từng thấy trong ngữ điệu của chính mình, "chẳng có cách tự tử nào mà không gây đau đớn dù anh cố tìm kiếm bao lâu. không thể khác được. bởi anh là một con cá hồi chết tiệt không chịu bơi xuôi dòng"

tôi nhìn vào mắt hắn, cố lục lọi trong những nét mi thanh mục tú một thứ gì mang dáng dấp con người. nhưng mong manh quá thể đôi hõm má dị thường đã vạn phần méo mó, tất cả những gì hắn có là một nụ cười ngoác tận mang tai.

"lúc nãy tôi là chích chòe, bây giờ tôi lại là cá hồi à...", hắn mỉa mai, có gì đó làm cái đường cong trên môi hắn run lên như bị một bàn tay vô hình kéo căng tới hồi đứt phựt.

"đến bao giờ tôi mới được là người đây?", tôi biết hắn đang nghĩ thế. nhưng hắn sẽ chẳng nói ra cái điều nhục nhã ấy đâu. đời nào.

nụ cười là thứ mà nhân loại đã lạm dụng nhiều đến mức không thể nhớ ra lúc ban đầu nó mang ý nghĩa gì.

tôi ngúng nguẩy lắc đầu, chợt nhớ lại mớ rắc rối vừa xảy ra mà giãy nảy. tôi bảo suýt chút nữa thì hắn đã giết mất lũ chích chòe con với cú ngã ấy rồi. hắn nhìn cái tổ chim trong tay tôi, nghiêng đầu quan sát một cách đầy bác học. một vài hạt cỏ rơi khỏi mái tóc nâu trầm, lất phất như sương giăng.

"hóa ra nhóc học đòi trèo cây là vì cái của lạ này", hắn đặt tay dưới cằm xoa xoa, vuốt ve một bộ râu trong tưởng tượng, "thì ra là vậy, siêu thị gần đây hết trứng rồi à?"

"anh nghĩ tôi phàm ăn tục uống cỡ nào vậy?", tôi nhíu mày, lùi lại vài bước để phòng thủ trong trường hợp gã này xem những quý tử chưa thành hình của tôi là thức ăn.

"không phải à?", hắn nghệch mặt ra, thần sắc vô cùng thiểu não.

"tất nhiên là không!", tôi nói lí nhí, "tôi...tôi đang chờ trứng nở"

"nhóc là edison đệ nhị hả?"

"không phải! là vẹt rio..."

tôi kể cho hắn nghe về bộ phim thuở ấu thơ đã làm tôi muốn có một chú chim ngoan ngoãn đậu bên vai mình như nào. hắn cười lớn, tôi thì ngại điên lên. nhưng sau đó thì chúng tôi cùng nhất trí sẽ đặt lại cái tổ chim về chỗ cũ cho đúng tinh thần khai phóng mà disney nhắn gửi. suýt nữa tôi đã làm một việc ngu ngốc là mang cái tổ chim ấy về nhà tự ấp. tôi bảo hắn rằng tôi không biết liệu mình có thật sự yêu động vật trong trường hợp này hay không, trong khi lắng nghe tiếng chim mẹ kêu líu ríu trên ngọn cây vì phát hiện những đứa con chưa nở của mình đã mất tích. tội lỗi khiến tôi cúi gằm mặt và hắn thở dài cầm lấy cái tổ trứng trong tay tôi.

hắn nói trong lúc trèo lên một nhánh cây có vẻ vững chãi, "nếu tôi yêu một thứ gì đó, tôi sẽ để nó tự do"

giờ thì hắn đã yên vị trên một chỗ nào rất cao và cẩn thận lót thêm vài tấm lá khô xung quanh cái tổ chích chòe tội nghiệp. chim mẹ bay lởn vởn xung quanh hắn, cái mỏ bén ngót và nhọt hoắt của nó khiến tôi e sợ ai đó sắp bị chọc mù hai mắt, còn hắn thì vẫn tỉnh bơ với cái bộ dáng vừa chểnh mảng lại khoan thai.

"xem một bộ phim nói về bảo vệ động vật mà sau đó lại muốn nuôi nhốt động vật, nhóc quả là kì khôi", mồm hắn thì trêu tôi bằng cái luận điệu cay nghiệt như thường lệ, còn đôi tay lại tỉ mẩn đặt cái tổ chim lên một vị trí an toàn trong hốc cây. tôi ngồi bó gối trên thảm cỏ, ngửa mặt trông lên cái thân ảnh mang theo bao tà khí ẩn hiện qua tán lá. từng cử động tưởng chừng vô tổ chức nhưng lại được sắp xếp khôn khéo đến lạ thường. một cái gì lóe lên trong bóng râm dìu dịu. kia rồi. những gàu ánh sáng hắt ra từ mặt dây chuyền giếng ngọc, dội ướt mắt trần một sắc lam chàm huyền hoặc tinh khôi.

trong lúc tôi ngẩn ngơ tưởng tiếc những quả trứng chim cách đây vài phút hãy còn tại vị trên tay mình, hắn đã thoăn thoắt trèo xuống đất, phủi lấy phủi để ống tay áo bám bụi.

"yên tâm đi, tôi đặt chúng ở nơi an toàn nhất rồi", hắn khẽ búng tay lên trán tôi khi nhận ra có người chưa thể buông bỏ hoàn toàn giấc mơ tuổi nhỏ, "còn tiếc gì đấy phỏng? có nhớ hermann hesse từng viết gì không, nếu thiên nhiên đã quyết định cậu là một con người, cậu không thể biến thành một con chích chòe mẹ được"

"hermann nào lại viết thế?", tôi vùng vẫy khỏi sự quy chụp của hắn, "nguyên văn phải là nếu thiên nhiên đã quyết định cậu là một con dơi, cậu không thể biến thành một con đà điểu được"

tôi cắn vào má trong, đưa tay lên định búng vào trán hắn một cái thật đau để trả đũa. nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chẳng thể ngăn mình nhặt nhạnh từng hạt cỏ bám trên mái tóc nâu bồng như thể ấy là một sứ mệnh vô phương thoái thác. tôi nhủ thầm, chẳng có gì thay đổi. tôi vẫn thương hại hắn thế thôi.

hắn cười khùng khục, để mặc tay tôi quấy loạn trên đầu mình. một nụ xuyến chi rơi xuống mũi giày như tuyết liên. tôi chợt nghĩ, thành thực thì tôi cũng đâu muốn thấy một chú chim nở ra từ vỏ trứng. tôi chỉ muốn thấy bản thân mình. tôi mới là kẻ cần vượt thoát khỏi lớp vỏ của chính tôi. rồi bỗng dưng, những tờ hoa của demian sáng bừng trong tâm tưởng như cái nắng chói chang giữa trưa hè tháng chín.

chú chim đấu tranh thoát khỏi vỏ trứng. quả trứng là thế giới.

"ai muốn được sinh ra, trước hết phải phá hủy một thế giới"

tôi khựng lại, rời tay ra khỏi mái tóc màu gỗ thông chỉ để trông thấy hàng mi khép hờ vẫn còn vương đầy phấn hoa bạch quả. trông hắn tĩnh tại như thể lời vừa rồi chẳng phải do thanh quãng ấy phát ra.

"anh đang phá hủy thế giới nào vậy?", tôi nói như đọc thành tiếng một lời thoại được viết sẵn dưới ngòi bút hermann hesse, trong khoảnh khắc nào cứ ngỡ mình cũng là một nhân vật được sinh ra trong những mộng tưởng vô thường của tay nhà văn người đức.

hắn đứng thẳng người dậy, kiêu mạn mà trầm ổn, lặng thinh mà mang trong mình một khí tức khuynh thế càn khôn. hai hòn hổ phách hướng về tôi trực diện. có nhu hòa cũng có cương quyết. mãnh liệt thiêu đốt tôi, rồi lại rỏ lệ tiếc thương trên chính đống tro tàn mà mình tự tay tuyệt diệt. hắn bảo, rành rọt từng tiếng.

"không, tôi không phá hủy thế giới nào cả. chỉ có thế giới ấy đang phá hủy tôi. tôi là chú chim bị cái vỏ của chính mình bóp ngạt, chết khi còn chưa thể sống"

tôi nhìn lên cái tổ chim trên cao, lại nhìn xuống khuôn mặt không đủ "người" nhưng cũng chưa phải đọa vào ngạ quỷ.

"chưa thể sống, hay không dám sống?", tôi nói, cảm nhận sự tàn khốc trong âm giọng của chính mình.

cái rét lạnh ôm trùm thể phách mà một lúc nào đó tôi đã nghĩ là do âm sắc lãnh đạm mình nói ra. nhưng không phải. trời thực sự sắp đổ mưa. tôi nghe hơi ẩm lan tràn trong gió và từ đằng tây vang lên những tiếng rì rầm như mây nước trở mình trên bàn cân tạo hóa. một con chim bồ câu gù lên tiếng hót thê lương.

hắn đổ sụp xuống như một khúc cây bị người ta đốn hạ, mà không ai khác, tôi chính là gã tiều phu. lưỡi rìu của tôi dường như đã cứa trúng một lớp da non nào trên cái bia đá mặt người đã được thời gian mài cho nhẵn nhụi. tôi thấy hắn lả đi, khuỵu xuống đất và rầu rĩ trông về phía những áng mây đen đang vo thành cụm lớn dọa nạt trên đỉnh đầu. từ góc độ của tôi, hắn chỉ còn là một đốm nhỏ màu cát lẻ loi giữa nền xanh cây cỏ. một nét cọ sai lầm mà thượng đế đã trót quẹt ngang tấm canvas trong lúc lơ đãng vọng ngắm phồn hoa.

"tôi nghe họ nói ở đâu đó bên tây tạng, người chết được treo lên cây", hắn chẳng đáp lại câu hỏi vừa rồi của tôi mà bắt đầu chìm vào một mặt cắt thời không nào khác hẳn, "dân bản địa tin rằng làm như vậy linh hồn sẽ dễ được lên thiên đàng"

"anh muốn được lên thiên đàng sao?", tôi hỏi, thì ra đó là lý do mà hắn lại chọn treo cổ.

"không biết nữa, chỉ là cầu may thôi", mái tóc hắn rũ rượi che khuất cả nhãn cầu, khuôn miệng tịch liêu mấp máy như một cái nắp quan tài chưa đóng kĩ, "vì tôi biết cái hạng như tôi thì chúa sẽ tống cổ phát một xuống tầng địa ngục sâu nhất, có phải không? ahaha"

khi nãy tôi ghét hắn vì hắn cười quá giả tạo. còn bây giờ tôi lại ghét hắn vì hắn cười quá thật lòng. con người này, dù cho hắn làm gì cũng là đốn mạt đến muốn rơi nước mắt.

tôi ngước mặt lên trời để những nỗi buồn đặc quánh đừng bao giờ tan ra.

"nếu anh nói về quá khứ thì thôi bỏ đi, chúa trong đầu tôi chẳng phải cái bách khoa toàn thư mà lưu trữ tất cả tội lỗi tự cổ chí kim của nhân loại", tôi tuyên bố, "chúa chỉ xét thì hiện tại"

hắn ngóc đầu dậy nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa phát ngôn một cái gì báng bổ. nói trắng ra thì là không đáng tin. như một nhà hùng biện, tôi củng cố luận điểm của mình ngay lập tức.

"ngày xưa luôn là một cái gì tuyến tính mà chúng ta không thể bắt nó quay đầu lại. chỉ có bây giờ là thứ bột nhão vô định hình, thuộc về ta và được nhào nặn bởi ta. chúa phải biết rõ điều đó hơn ai hết, còn không thì...", tôi bỏ lửng câu ấy, "thôi kệ vậy. tóm lại là chừng nào kinh thánh chưa viết bằng thì hiện tại đơn, thì chừng ấy tôi vẫn là con nhóc vô thần"

kẻ cô độc nhất chối bỏ quá khứ. còn kẻ thống khổ nhất lại nghĩ hiện tại là quá khứ.

hắn không biết điều đó. hắn không biết mỗi buổi sáng, mặt trời lên dưới dạng hình một vỏ trứng mà hắn phải tìm cách thoát ra. chúng ta sinh ra và chết đi mỗi ngày. nếu con người mãi không thể đồng nhất mình với sinh vật phù du sớm tàn tối mất, họ sẽ đọa đày tuyệt vọng. họ nghĩ cuộc đời của mình hết thật rồi, trong khi lũ phù du cố chấp sống trọn hai mươi tư giờ của chúng. họ nghĩ nỗi đau sẽ kéo dài mãi mãi, trong khi họ không hiểu được vĩnh hằng. họ nghĩ mình khát khao hạnh phúc, nhưng khi được bọc trong lớp bông gòn liền tróc vảy trầy da. ôi giống loài đáng thương và khốn cùng tủi cực. hãy xoay con mắt bên trong mà đục khoan vào bản ngã. chỉ để vỡ ra tôi cũng có khác gì hắn đâu.

không, có một điểm khác biệt duy nhất. đó là khi hắn còn loay hoay chia động từ, tôi đã sống hoàn toàn trong thì hiện tại đơn.

"vứt hết mớ quá khứ tương lai đi, hiện tại của anh là ở đây", tôi chỉ tay vào bản thân hắn. phiến ngọc lam nơi ngực áo người trai khẽ lay động, xanh như cái bào thai sinh ra từ cuộc hôn phối giữa biển và trời.

"vậy... có nghĩa là tôi được lên thiên đàng không?", hắn hỏi trong một tông giọng non tơ chực vỡ ra vì mộng hứa.

"không, dù xét hiện tại thì anh vẫn xuống địa ngục"

nghe câu trả lời phũ phàng của tôi, hắn ỉu xìu như một quả bóng mất dần khí heli.

"tại sao vậy?"

"vì những kẻ nhân gian thất cách, những kẻ tìm đến cái chết khi chưa dám sống, dù có được lên thiên đàng thì rốt cuộc họ cũng sẽ van xin chúa cho họ trở về địa ngục. bởi họ chưa bao giờ cảm thấy bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn"

họ bảo mình muốn hạnh phúc, nhưng chưa từng muốn thoát khỏi khổ lụy. họ sợ đau, nhưng lại xem nỗi đau là nhà.

một phần trong tôi đang nghĩ xem mình có lỡ nói câu gì xúc phạm người nghe hay không. nhưng nửa còn lại tôi nghĩ, đôi khi sự xúc phạm gần với sự thật hơn bất cứ lời ngọt ngào nào.

"ra là vậy...", giọng hắn vỡ lở như một ngôi đền xây trong mắt bão. tôi buồn, nhưng biết làm sao được, tôi chính là kẻ đã phá hủy thế giới của mình và những cái miểng bén ngót từ lần đập cánh đầu tiên đó cứ không ngừng văng ra cắt vụn mọi thứ chung quanh.

gió nổi. phong ba rợn ngợp khắp dương gian một mùa bão lớn. mặt trời đã biến đi đâu sau những mái nhà bên kia đường, chỉ để lại một mùi hoa dạ lan ngào ngạt và một nỗi buồn xơ xác trong lòng chúng tôi. nhưng chẳng ủ dột được bao lâu, tôi đã hoảng hốt nhận ra cái tổ chim tội nghiệp vẫn còn trơ vơ giữa tiết trời giông tố. nhanh chóng cúi thụp xuống chiếc balo bên chân mình, tôi mò mẫm giữa đống chocolate và những gói marshmallow cho tới khi chạm tay vào một thanh inox lành lạnh. tôi chụp lấy phần cán, đem chiếc ô màu vàng đặt vào tay gã.

"lại định thương hại tôi đấy à? tôi sẽ không để một quý cô dầm mưa vì mình đâu", hắn nói thì nói vậy cơ mà nghe giọng chất giọng nam thanh ấy lại không có chút gì gọi là khó chịu.

dường như hắn nghĩ tôi định nhường chiếc ô duy nhất của mình cho hắn cũng nên. tự luyến thế là cùng.

"không phải cho anh, là cho chúng cơ", tôi chỉ về phía cái tổ chim. chích chòe mẹ đã bay về tổ ủ ấp bầy con chưa nở, những sợi lông đen óng lấm tấm nước run lên từng nhịp thương tâm.

hắn lặng người, tự cười mình nghĩ chuyện dư thừa trong một lúc, sau đó lại ba chân bốn cẳng nhảy phốc lên cây. tôi thấy hắn móc phần chuôi chiếc ô vào một nhánh nhỏ sao cho che phủ được hoàn toàn cái mái ấm màu cỏ úa. thế rồi chưa quá năm giây, hắn đã trở lại xuống đất mà đứng trước mặt tôi. mọi sự diễn ra mau lẹ như một hoạt cảnh tua nhanh.

suýt thì tôi vỗ tay vì màn trình diễn ấn tượng ấy. dù tôi đã trông thấy cái cách hắn đu bám từ tầng thượng của tòa nhà mấy mươi tầng xuống lề đường mà vẫn bình an vô sự, nhưng tôi vẫn trầm trồ như thường. chưa bao giờ tôi tưởng được cơ thể người ta có thể uyển chuyển dường ấy.

"đôi khi tôi nghĩ anh giống một con chích chòe thật rồi đấy"

"ối giời, vậy thì tôi phải tìm một nàng chích chòe mái với cái đuôi kiều diễm nhất khu này để mà tự tử đôi thôi"

một câu đùa tang tóc làm tôi và gã cười hềnh hệch, mặc cho gió lốc mây vần. cả một vùng trời tối đen như điềm báo tàn suy. tôi nhìn về bên phải, con đường trước mặt vắng tanh. một vài vị khách bộ hành lũ lượt chạy qua nhau dưới những lần áo mưa trong suốt. chẳng ai chú ý đến những kẻ dở người chúng tôi. họ bận tìm chỗ trú bằng cái bản năng nguyên thủy của giống nòi. tôi nhìn hắn. tùy hứng đọc một câu đối ngẫu, những mong người còn lại sẽ dò rõ nông sâu.

"ba mươi thiên cung, cao nhất thiên ly hận"

"bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tuẫn tình"

tiếng mưa từ đằng xa vọng lại, to dần... to dần... lấn át cả giọng nói từ bên kia thế giới. chúng tôi chẳng kịp nhận ra câu nào là lời của ai, nhưng có quan trọng không khi chúng tôi gặp nhau để độc thoại với chính mình. một tiếng sấm rền như trống ra quân và những hạt mưa bắt đầu ào ạt xối lên thịt xương nhức nhối. điêu tàn ngậy lên một thứ hương trầm ruỗng mục, ẩm ướt rêu phong.

hắn bảo ta không thể đứng dưới gốc cây được nữa, trên kia có vài đám mây tích điện. tôi nghe giọng của hắn trườn đi trong không khí, va vào những hạt mưa đang rơi xuống tong tỏng từ tán cây bạch quả. sự sum suê đồ sộ của nó đã che mưa chắn gió cho chúng tôi ít nhiều, đến tóc tôi còn chẳng ướt lấy nửa phần.

"không phải anh luôn muốn tự tử đôi sao, vậy mà lại sợ chúng ta bị sét đánh trúng à?", tôi trêu. nhưng trái ngược với phản ứng dùng dằng trẻ con mà tôi trông đợi, hắn thẫn thờ như người bệnh nan y nhác thấy đám tang của chính mình.

"ừ, tôi sợ", đôi mắt hắn loãng ra trong màu nước, "tôi không muốn cùng em tuẫn tình"

những câu lời thật tự nhiên, đều đều vô vị như phát ra từ một kênh dự báo thời tiết. vậy mà lại làm tôi điếng người thất kinh. tôi bàng hoàng trước cơn bão cuộn tròn từ đôi môi hắn độ bộ xuống bãi đất trống cõi lòng mình. nó xoáy trộn tất cả mà cũng chia rẽ tất cả. trớ trêu biết mấy, thành trì của tôi xây lên từ sáp nến, còn hắn lại là ngọn bấc đốt chảy tận lầu cao. thiên địch của tôi là hắn, bản ngã của tôi cũng là hắn. một cỗ u uất dâng lên ngùn ngụt, đột nhiên tôi muốn nguyền rủa hắn dù có đầu thai trăm vạn kiếp nữa cũng vẫn là người.

thấy tôi đứng trân trối không động đậy, hắn nói lãng.

"nhưng mưa thế này thì thật chẳng biết đi đâu nữa, nếu đi ra ngoài gốc cây thì chúng ta sẽ ướt ngay", hắn gãi đầu, "hay là nhóc đợi tôi một lát, cuối phố có tiệm bách hóa---"

"đừng ngốc thế"

tôi chụp lấy cổ tay hắn, chặn luôn cả những phương án khả thi chưa qua sàng lọc đã nằm chết dí nơi cầu não của kẻ thiên tài. có gì đó trong tôi đã tái thiết một lần và mãi mãi. tôi biết mình không cần những cái ô.

"oii nhóc làm gì vậy?", hắn cố gỡ tay tôi ra, hoảng hốt như vừa thoáng thấy một cơn ác mộng trong mắt người đối diện.

"đi thôi, shuuji", tôi nhìn hắn, nói như sắp khóc, "bây giờ tôi chẳng cần một cái ô chết tiệt nào cả. cứ tận hưởng cơn mưa này thôi, có được không?"

tôi bước một chân ngoài sáng, hắn đứng lịm trong bóng tối. chúng tôi tìm nhau trong tàn hoang ô trọc, trong những cuồng phong càn rỡ tạt ngang trời như nộ khí xung thiên.

tôi buông tay ra, tưởng chừng là người ta cự tuyệt. nhưng ngay giờ khắc tôi quay gót, hắn đã níu chặt gấu áo tay tôi bằng những khớp ngón run lẩy bẩy. một tia chớp lóe lên xóa tan miền u uẩn, chiếu rọi nửa phần khuôn mặt của gã trai đối diện. tôi không nhớ gì, chỉ thấy đôi mắt ấy dại đi, riêng nụ cười là tuyệt nhiên diễm lệ. hắn thấp giọng nói như nức nở,

"xin dắt tôi theo với"

đến cuối cùng hắn vẫn sợ thương đau. nhưng càng đau càng thấy mình chưa chết.

đau là sống. đau là người.

tôi nhếch môi đắc thắng, kéo hắn chạy ra khỏi bóng râm u tối của lùm cây bạch quả bằng sức lực vừa bằng một đứa trẻ. nhưng ấy là đứa trẻ bên trong tôi - bé con hồn nhiên và phấn khích đến say sưa mỗi bận mưa về đắm chìm trong thủy triều mê dại, trên tay chỉ cầm một tấm lá sen đội đầu mà tưởng chừng mình đã chống đỡ cả bầu trời. nhưng giờ đây, tôi trả tấm lá sen về thiên đường đã mất, chỉ biết hiện tại là khư khư ghì lấy một bàn tay chai sạn mà lạnh toát, dỗ dành sứt mẻ nửa đời người.

"anh không thể trốn dưới một tán ô rồi bảo rằng mình yêu mưa được", tôi hét toáng lên như người say, "mùi mưa dễ chịu hơn nhiều mùi thuốc ngủ, băng gạc và rượu sake. anh có tin không? mà anh cứ thử tin đi"

tôi nghe tiếng hắn bước đến bên cạnh mình. một tay hắn đưa tôi nắm lấy, tay còn lại hắn đem che trên đỉnh đầu tôi. tôi chớp mi, cố xem biểu cảm của hắn nhưng không thể. khuôn mặt hắn nhòe ra như một tờ giấy ướt.

"này, nhóc sẽ bệnh đấy"

"có nặng bằng anh không?"

hắn phì cười, không tức giận cũng không phản pháo. chỉ thấy một bàn tay chìa ra tháo đi chiếc kính cận đã bị cơn mưa oanh tạc làm cho vô dụng, cẩn thận gài nó lên ngực áo ghi lê. thị lực của tôi tốt lên hẳn bởi không còn những dòng nước đọng thành hàng trên hai mảnh tinh thể luôn gắn chặt trên sống mũi. hình vóc gã trai hiện rõ dần nơi đáy mắt như được tráng rửa từ một cuộn ảnh chụp film.

tôi cùng hắn băng qua những khóm hoa xuyến chi, đạp lên bùn lầy mà chạy. có khi lại soi bóng nhau nơi nước đọng thành vũng lớn, sau đó đá chân cho tung tóe hư ảnh chính mình. lá reo trên cành cũng không bằng hồn ta nghêu ngao. tôi nghe cát bụi thầm thì một vũ khúc không lời vang lên từ chiếc quan tài trên cây mùa mộc táng. vời vợi thanh xuân. cái đẹp bất tử xuất phát từ những điều hữu hạn. tôi dang tay cho mưa về lấp đầy những khuyết rỗng thần hồn.

buông thả. tôi cong chân bỏ lại bên vệ cỏ đôi hài trắng vấy bùn đen lem luốc, tháo cả chiếc kẹp đăng ten cho mái tóc cỗi cằn được nước trời tưới thắm xanh mơ. xoay vòng... xoay vòng... tôi nhận ra giọng mình reo ngân. ca từ trào lên từ lồng ngực, quyện lấy những nốt nhạc không màu cứ rơi xuyên mây vùn vụt cho ướt đầm vai áo.

"if he's a serial killer
then what's the worst
that can happen to a girl who's already hurt...

nếu người là kẻ sát nhân
vậy thì điều gì mới là tồi tệ nhất
có thể xảy ra
với cuộc đời đã quá nhiều thương tật...

i'm already hurt

lòng em chất ngất sầu đau"

tôi kiễng chân, điệu đàng ngả ngớn trên mặt phẳng phản chiếu dư ảnh chính mình. mặc cho thế gian bị gột trôi chỉ còn hai màu đen trắng, tấm áo măng tô của hắn vẫn chói lọi một vệt hoàng kim. đôi tay đã rời nhau tự khi nào mà cặp mắt bất biến kia vẫn dán chặt vào tôi như thể sẽ không bao giờ chớp. mái tóc hắn tưởng chừng bị rút kiệt sắc đồng mà tối lại thành một màu đen nguyên thủy, dính dấp lấy vầng trán thanh tân với những nếp gấp ngoằn ngoèo tựa rễ cây. tôi ngừng nô đùa, chạy đến nắm lấy một vạt áo choàng màu cát.

"này, anh không nhảy à?", giọng tôi the thé tựa hồ là cáu kỉnh, nhưng thật ra lại đang thất thểu vì cảm thấy chỉ có bản thân mình là vui thú, còn hắn lại đứng trơ trơ.

gã trai nọ bần thần một lúc rồi mới ý thức được tôi đang nói chuyện với hắn. những chiếc băng gạc bám sát yết hầu, gặm cắn không buông chiếc cổ thanh tao qua màn mưa đục ngầu nhân dạng. tôi tự hỏi nếu mình nhìn vào chúng lâu thêm chút nữa, mớ vải mỏng tang có chực nứt ra mà để lộ muôn ngàn thảm trạng đủ làm tôi đau đáu suốt kiếp người?

trong khi tôi suy nghĩ bâng quơ, hắn đã cởi đôi giày bệt màu nâu sẫm đặt sang một bên. giờ thì chúng tôi giống hệt nhau, chân trần và ướt đẫm.

"ồ tất nhiên. sẽ như nguyện ý của người, thưa quý nương", hắn nói.

tấm áo choàng màu cát phủ phục trong gió bấc. hắn đặt một tay lên ngực trái và cúi đầu, sau đó đón lấy tay tôi mà khẽ khàng di chuyển đôi thân xoay vòng trên thảm cỏ. lả lướt chân mây, dịu êm khắp cõi. hắn dìu tôi từng bước tiến lùi, mỗi nơi đi qua đều mượt mà như gấm lụa. thoạt tiên tôi nghĩ mình đang bay, rằng hắn đã hóa phép cho phàm cốt này được phen lơ lửng. nhưng không phải, hắn đang nhảy cùng tôi.

nhịp nhàng đong đưa. chẳng thiết gì là thực hay mơ, là đêm hay ngày, tương lai và dĩ vãng. vĩnh hằng ruỗng mục không bằng một điệu waltz từ sơn nguyên nước áo, tồn vong của ta đặt trong cuồng dại nơi người. hắn bảo tôi hát đi. hát cho hắn nghe khúc tụng ca hồng trần như mộng. bố thí cho hắn tiếng ru hời mát ngọt làm đắm đuối triệu triệu lá hoa bạch quả trong thứ sầu vạn cổ nhòe nhoẹt đời hai kẻ tồi tàn.

"i said don't be a jerk don't call me a taxi
sitting in your sweatshirt
crying in the backseat

oh...

em van người đừng xấu xa đến vậy
em có cần đâu một chiếc taxi nào
khóc nấc nơi ghế sau
ôm vào lòng chiếc áo

ôi chao...

i just wanna dance with you

em chỉ muốn được nhảy cùng người"

chúng tôi cứ thế trầm luân, những tưởng tận thế đến gần mỗi khi chân trời sáng choang trong bão tố. anh thấy chưa, thấy chưa? yên bình trong buốt lạnh. lạc thú có là gì hơn một buổi nào nước đầy trăm ngả, nhúng ngập hồn ta vào điệu vũ miên trường. nào đâu rừng hoang thơm thảo? nào đâu thòng lọng treo cao? thiên đường của ta là đây nơi hạ giới. thở cùng tôi, nghe tôi cầu nguyện. trốn dưới tán cây là phản bội chính mình.

mưa qua, để lại những dấu chân trần in đầy bờ bãi. tôi dừng ngâm nga khi những giọt nước ngớt dần trên môi mắt. đầu lưỡi thấm mặn một đại dương vừa bằng hạt ngọc nhân ngư. cái lạnh thấu xương làm tôi tỉnh rụi, tròn mắt trông ra con người đã ướt sũng tới tận lớp sơ mi trước mặt mà ngờ ngợ. tôi nghĩ mình vừa chiêm bao một giấc thật dài.

chúng tôi buông tay nhau, hắn xoáy vào tôi một ánh nhìn hồ như là chiêu niệm. tôi xỏ lại đôi giày nay đã tạ tàn sắc trắng thuở ban sơ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại trông còn mỹ miều hơn trước.

mùi đời quẩn quanh, đầm đìa mà đã vơi bớt phần nào u ám. hắn cởi chiếc áo choàng màu cát đem phủ quanh thân tôi, nhưng rốt cuộc tôi lại mang trả nó về trên đôi vai hao gầy của người chủ cũ. hắn hỏi, nhóc không lạnh sao. tôi bảo, có lạnh bằng anh không?

hắn không nói, chỉ ngửa mặt lên trời. mây đã tan và đôi mắt màu cánh gián đói khô cứ ráo riết uống cạn từng ngụm nắng. thảm cỏ dưới chân chúng tôi sáng lấp lánh như có ai vừa làm đứt một chuỗi hạt minh châu.

tôi hít một hơi thật sâu, khoan khoái cảm nhận dưỡng khí tuôn vào buồng phổi. nhìn lại gốc cây bạch quả còn rùng mình động lay cành lá, tôi bất giác nghĩ những cái rễ xám xịt mà đường bệ ấy có khi lại đang bấu chặt dưới lòng đất hai nấm huyệt rỗng không đã bị người ta trộm mất thi hài.

thòng lọng không còn, nhưng cái chết thì còn đó. nó tồn tại như một loài mối mọt. thầm lặng đục đẽo, thầm lặng bủa vây. đến khi ta hóa thành một cái cây rỗng ruột mang bao theo chấp niệm đốt chẳng cháy, cắt chẳng rời. ảm đảm trên đầu nhân giới là một vạn lần buông, một vạn lần nắm lại. có những chuyện không thể thờ ơ. cũng có những người không thể lơi lỏng. ôm không được, giữ chẳng xong. chỉ có thể đứng nhìn họ từ từ tàn lụi.

nhưng thế thì đã sao? ta sống đâu chỉ vì những ngày nắng và từ lâu đã chẳng còn sợ cái ướt lạnh mưa rào. mặt trời lên, ta phơi lòng hong khô. âm u tới, ta nương mình điệu múa. có ô che cũng được, xoay vòng trong nước cũng chẳng sao. nếu số mệnh đã định ta là kẻ không nhà, cứ lang bạt một phen tới cùng trời cuối đất. có phải thế không, hở gã chích chòe nhem nhuốc kia ơi?

hắn không nghe thấy lời tôi tự vấn. hắn bận nhìn về phía cái hốc cây có chiếc dù vàng rực của tôi chắn lại, trầm giọng lo âu.

"sẽ còn mưa lâu đấy, nhóc có nghĩ lũ chích chòe sống được qua mùa bão này không? có khi những cái trứng sẽ--"

"chúng sẽ sống", tôi nói không chút do dự.

chúng ta sẽ sống.

"nhất định", tôi thẳng người dậy mà găm vào hắn một cặp mắt sắt đá. hắn nhìn vẻ cố chấp của tôi, thở dài một hơi rồi giúp tôi đeo lại cặp kính đã lau khô, vừa chỉnh gọng vừa nhướng mày thách thức.

"rồi chúng ta sẽ thấy", hắn bình chân đút tay vào túi áo khoác.

"rồi anh sẽ thấy"

tôi đẩy kính, hất cằm lên và hắn lại được dịp chế nhạo tôi là bà lớn đỏng đảnh. vậy nên tôi hạ lệnh cho hắn mang giày vào, đi về thay đồ sấy tóc và uống một tách trà nóng. tôi đã quen với việc trầm mình trong mưa còn hắn thì tôi không chắc. hắn trấn an tôi, bảo rằng hắn sẽ không chết vì cảm mạo đâu, nguyên nhân tử vong ấy nghe chẳng ngầu tí nào.

"gặp sau nhé", hắn đưa chiếc balo đầy bánh kẹo dưới gốc cây lại cho tôi.

"thôi khỏi"

tôi quải chiếc balo lên vai, thầm cảm thán mình may mắn vì chất liệu của nó làm bằng da thuộc. chỗ bánh kẹo này mà bị hỏng thì gã tôm trắng sẽ dỗi mất thôi.

hắn vẫy tay với tôi và cười một cái thật buồn, nhưng không hiểu sao tôi thấy nhẹ lòng đến vậy. ít ra thì buồn bã khác với đau đớn.

thế rồi mỗi người một hướng, chúng tôi quay lưng lại với nhau vậy mà vẫn thấy rành rành dấu chân của người phía sau in hằn lên con đường trước mặt. thì ra, chia ly chẳng có nghĩa là bỏ rơi hay cô độc. sá gì nuối tiếc nếu ta đã cho đi và nhận lại tất cả những điều tốt đẹp nhất trong mỗi cuộc hạnh ngộ trên đời.

tôi nghĩ thế lúc dừng lại giữa đường để kiểm tra balo, bất giác nhận thấy cái sần sùi quen thuộc cọ vào da dẻ. không thể tin được. một kẻ cuồng tự sát lại để quên cái thòng lọng của chính mình.

***

một tháng sau. bãi đất trống cuối cùng cũng được bán khi cái dây thòng lọng biến mất và những lời đồn đãi cũng dần lắng xuống. chủ mới của khu đất là một doanh nghiệp liều lĩnh. những vật liệu cốt thép được đưa đến và trông có vẻ là nơi này sắp có thêm một nhà hàng.

trước ngày thi công, người ta thấy một dáng thanh niên cao gầy thong dong bước trên đống bao cát và xi măng, tản bộ mà nhẹ nhàng chao lượn. một số đứa trẻ tò mò đã đi theo sau tiếng huýt sáo của hắn như thể hắn là một tay pied piper thành hamelin. chúng kể lại rằng giọng của hắn lảnh lót như chim và gót giày như gắn thêm lông vũ. chúng cứ theo sau hắn cho tới khi chiếc áo choàng màu cát mất hút trên những cành cây bạch quả. để rồi khi đã phát hiện ra hắn đang ở tít ngọn cây mà cầm trên tay một chiếc ô tả tơi vướng đầy lá rụng, đứa thủ lĩnh của đám nhóc đánh bạo đi đến dưới gốc cây cổ thụ, nó xoay ngược cái mũ lưỡi trai ra sau đầu, chụm tay lên miệng hét lớn.

"anh là ma hay là người vậy?"

thằng nhóc có cái âm điệu hùng hồn ấy chỉ chừng năm tuổi và đang tự giới thiệu mình cầm đầu một biệt đội săn ma. hẳn rằng chúng đã nghe phong thanh về vụ khu đất này bị ám.

"ma hay người à?", gã thanh niên đứng trên một nhánh cây bạch quả, nhìn xuống đứa nhóc mà mỉm cười, "bây giờ thì anh chưa biết được. nhưng anh sẽ cố gắng làm một con chích chòe trước đã"

thấy hắn có vẻ thân thiện, những đứa trẻ khác cũng liều mạng chạy ra từ bụi rậm, theo chân nhóc thủ lĩnh mà bước tới gần gốc cây. có gì đó làm chúng thấy yên tâm hơn khi nghe giọng nói của hắn. những cặp mắt thơ ngây ngước lên tầng không vàng rợi, tìm kiếm một vạt áo măng tô đã hòa lẫn vào bức phông nền mùa thu hoàn hảo đến mức tưởng chừng hắn là một mảnh khuyết thiếu đã lắp vào chỗ trống định sẵn thuộc về mình.

hắn thu lại chiếc dù vừa nhặt được trong vòm lá đem bỏ vào túi áo khoác, mắt nhìn đăm đăm vào hốc cây, đôi môi mỏng tang run rẩy như cùng lúc trông thấy cả thiên đường và địa ngục.

một giọt nước rơi xuống chiếc nón lưỡi trai của đứa trẻ lên năm. hắn quay lưng lại, bảo chúng mau về nhà đi vì trời sắp mưa rồi đấy.

"anh định đi đâu vậy?", một đứa trẻ khác hỏi khi thấy hắn định bay đi. rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại sự kiện đó, tất cả chúng không ai biết tại sao lúc ấy mình cứ đinh ninh hắn phải là một loài có cánh.

"anh đi phá hủy một thế giới", hắn đáp.

lũ trẻ ngẩn người, nhìn hắn nhún chân một cái đã phóng sang mái tôn của căn nhà bên cạnh, trong chớp mắt liền mơ mơ hồ hồ mà tan biến vào hư không.

chúng kháo nhau về cái lối vào wonderland mà hắn đã lấy cây dù che kín nằm tít trên ngọn bạch quả. đứa nào cũng cho rằng cái hốc cây ấy là cánh cửa đi vào một thế giới khác, hoặc bét nhất thì cũng hàm chứa một bí mật nào ghê gớm làm con người ta thay da đổi thịt.

bàn ra tán vào một lúc, chẳng đứa nào dám trèo lên vì sợ mũ điên sẽ thò tay ra túm lấy. chỉ có nhóc con đội nón lưỡi trai xung phong leo lên kiểm chứng. nhưng thực quá thất vọng. đến cuối cùng, những gì nó thấy chỉ là một cái tổ chim với ba quả trứng rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro