Hắn như điên loạn đạp từng cú vào chiếc xe mô tô đang nằm giữa đường.
Cơn giận dịu xuống chút ít. Không còn trút lên chiếc xe nữa . Hai tay siết chặt đến nổi gân xanh lên , nghiến răng hắn cay cú nói ra từng chữ : " Park Yong này .... không dễ bỏ ... qa v đâu. Sẽ gặp lại nhanh thôi... " như một lời hứa chắc nịch với lòng .Hắn đảo mắt nhìn xuống thú cưng của hắn " YZF R1" ... Méo mặt nãy giờ hắn nóng qá không kìm được cảm xúc đã làm nó anh nông nổi này ... " Xin lỗi thú cưng anh sẽ kêu người giúp em trị đau "
Đút tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại hình trái táo bị cắn dỡ bấm gọi cho ai đó
-A lô ...
- Vâng thưa cậu chủ cần gì ?
- Mau tới đường Aa này đưa xe tôi đi sữa chữa . Ông có 5p.
Không đợi người kia đáp ra sao hắn cúp máy mặt nhăn lên , nãy giờ hắn qên mất tay hắn đang bị đau do tay tiếp đất qá nặng do cú ngã ấy. Nhắc tới hắn lại điên nghiến răng phát ra âm thanh ken két.
Hắn bực dọc leo lên chiếc taxi mới bắt qay trở về căn hộ cao cấp của mình. May mà gần đây hắn còn kịp tắm thay đồ để đến trường. Sáng nay tâm trạng hắn tốt biết bao nhiêu giờ thì hỏng hết!!!
Tại trường Đẳng Thiên : tiếng chuông vào tiết học đã reng lên. Các học sinh nhanh chân di chuyển về lớp.
Ngồi trong phòng ngài Chủ tịch trẻ tuổi . Đôi mày nhíu lại nhìn chăm chú người CT trường Đẳng Thiên ... Cứ thế một mớ suy nghĩ : hắn tài giỏi vậy sao? Quả thật ngôi trường này toàn là thiên tài s? Ô nô nô đâu ai có thể so được với mình ? .... đang suy nghĩ chợt hắn giật mình khi bị giọng nói trầm ấy cắt ngang ... "Hử " cố tình cho tên CT ấy nhắc lại câu hỏi vì nãy giờ bận suy nghỉ hắn chả nghe được tên đó nói gì ... " Cậu là Park Yong ? Du học sinh ? " Nhún vai đưa 2 tay ra, coi như tên đó cũng hiểu.
" Vậy cậu là con của nhà tài phiệt Park Jin Wook - Chủ tịch Tập đoàn kinh tế Chanoelk ư? Người được mệnh danh là thiên tài với IQ : 230 thật sao "
Đứng dậy phủi bộ đồng phục thẳng lại , vuốt mái tóc tôi thốt ra câu đó thật chậm , to ,rõ : - Vâng , chính tôi !
" Sao cậu lại vào học ở đây ? Không phải cậu đang đi du học sao? "
" Rõ chán, Tôi muốn xem nơi đây có giống lời người ta nói không. Với lại tôi đã hoàn thành chương trình du học rồi ! Giờ chỉ là muốn học hỏi " tôi thấy mình thật đỉnh (Y) ... Tôi đúng là thiên tài .... Há há ( cười thầm)
Chìa tay ra kèm theo lời nói " Chào mừng cậu là học sinh trường Đẳng Thiên này " Tôi lịch sự chìa tay ra.
" Cho hỏi .... " tôi ngập ngừng hắn liền ngước nhìn tôi ý rằng hắn đang nghe.
" Tôi học lớp nào? Mà tại sao ngôi trường này lại nhiều dãy như vậy cả khu ăn ún vui chơi cũng theo trật tự "
" Chật , tôi qên mất ... Cậu học lớp "KING _Vip 1" . Nơi đây là nơi dùng chất xám vs địa vị để đấu. Ai muốn được vị trí cao , tốt thì người đó phải có cả chất xám với địa vị " ... Tôi ậm ừ .. Đợi hắn nói tiếp. " King có 3 lớp : Vip 1 , 2 , 3 lần lượt giảm dần % chất xám cũng như thứ tự địa vị . Để tồn tại trong Vip 1 cậu phải có IQ 150 trở lên nhưng gia đình cậu phải là tài phiệt hay một gia tộc nào đó cậu mới được những con người soi mói đó cho bước chân vào lớp " ... Nhăn mặt tôi đã hiểu nhưng vẫn muốn nghe liền chép miệng hỏi " Vậy 2 tòa nhà kia thì sao rồi nơi ăn uống vui chơi nghỉ ngơi , màu sắc đồng phục ..."
Hướng mắt ra cửa kính to ấy " Tòa nhà A dành cho tầng lớp trung lưu với 15 lớp. Kế bên là tòa nhà B là tòa nhà dành cho học sinh nhận học bổng mới được vào học. Cậu nghỉ đi đến lớp học mà còn chia tòa nhà thì làm sao bọn nhóc tự cao tự đại ấy lại chịu đứng gần bọn thấp cổ bé họng hơn mình chứ. Đồng phục cũng như vậy phải nhìn nó mà phân biệt học sinh nơi đâu tránh tình trạng tự ý đổi lớp học "
- " Đúng là một nơi thú vị ! .... hahaha . Những đầu óc với IQ cao ngút như vậy được may mắn hơn về hoàn cảnh nên họ mới không biết khổ. Tiếc cho một thế hệ dùng chất xám sai cách "
Dứt câu tôi đút tay vào túi quần ánh mắt nâu sẫm lại toát ra luồn khí lạnh vô hình làm ai cũng khẽ rùng mình . Bước đi mạnh mẽ theo người dẫn đường về lớp học.
Ánh mắt vị chủ tịch trẻ cứ nhìn theo bóng dáng đó .... khó nắm bắt được cậu ta nghỉ gì. Cậu ta có ý đồ gì chăng ? Đôi mày khẽ nhíu lại vài phút rồi dãn ra , nhếch môi cười nói " Xem cậu chơi trò gì ... Ha Ha Ha "
Tiếng bước chân của 2 người ở hành lang tòa nhà " BEST " tạo ra âm vang trầm bổng. Tiếng đế của đôi giày cao gót của nữ thư kí Katie chạm xuống mặt đất , đôi giày tây xa xỉ kia Berluti...
Âm thanh ngưng lại . đôi chân dừng trước cửa 1 phòng . Katie cuối người chào nữ giáo sư kia và giao hồ sơ cho giáo sư đó rồi hành lễ khép nép lui đi. Lúc này tôi mới hành lễ cúi chào. Gật đầu nữ giáo sủ ra hiệu cho tôi bước theo vào lớp.
Mới đảo mắt qanh tôi đã thấy sự khác biệt của lớp học này so với các lớp học trước tôi từng học. Tôi từng tham gia học nhiều ngôi trường cũng ngang tằm tiếng tăm vậy mà giờ đây tôi mới được rửa mắt. Sự uy nga , lộng lẫy đều được toát ra hết. Đúng với khí chất của những con người ngồi trong đây cao ngạo và hơn hết là xem thường người ta.
Phòng thiết kế theo phong cách Châu Âu, lớp học này to bằng cả một sân thể dục . Tổng cộng tính luôn tôi vỏn vẹn chỉ có 25 học sinh . Một học sinh được 3 chiếc bàn xếp cạnh nhau : bàn dùng đựng những món ăn thúc ún trái cây.., bàn thì là nơi đặt những món hàng công nghệ đắt tiền mà các thiếu gia tiểu thư kia tranh nhau so sánh khoe khoang 1 chiếc bàn để học . Tất cả các chiếc bàn đến chiếc ghế đều được may bằng những tinh tế , từng đường kim mũi chỉ giống như dùng tay dùng sức mà may nên , gỗ qúy là chất liệu bàn ghế được trạm được khắc tạo hình màu sơn một cách hoàn hảo. Dọc 2 bờ tường 2 bên là những loài hoa đua nhau nở rực vào mùa hè . Trên trần thì là một bức tranh vẽ tinh tế chắc người vẽ tốn rất nhiều công sức và tâm huyết mới tạo nên bức tranh sống động vậy. Ánh sáng vàng kim chiếu xuống mọi nơi .... rất rất nhiều chi tiết khác. Omg!
" Cậu kia ... này cậu kia... " Cảm giác người bị lay mạnh tôi qay sang nhìn vị giáo sư kia " Cậu bị gì mà đờ ra vậy , các bạn đang chờ nghe cậu giới thiệu kìa " Thật xấu hổ, một thiếu gia như mình đờ ng đi vì mấy thứ xa xủ này.
Lấy lại bình tĩnh , giữ gương mặt lạnh tôi cất tiếng : " Park Yong con của Park Jin Wook chủ tịch tập đoàn kinh tế Chanoelk ở Hàn Quốc . Mong giúp đỡ "
Vừa dứt câu tôi chợt nghe có tiếng nói to , rõ từng chữ được nói với giọng điệu khinh khỉnh : Đồ chậm tiêu như vậy mà gia thế thật không bình thường ! Nhớ tôi chứ? Dáng 1 cô gái đứng dậy.
"Thì ra là cô " hắn nói với giọng kèm sự tức giận. "Là tôi thì sao ? Chẳng gì ngạc nhiên cả " Cô cười cười nói nói chẳng xem anh ra gì." Haha tôi đây cũng tính tìm cô giải quyết chuyện cũ giờ cô xuất hiện nói lời như vậy vơi tôi thì hôm nay cũ mới xử luôn một lần đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro