Móc Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dracula (bing~boong)

Ready?

GO!!!!!!!!!!!!

"Pằng!"

"Pằng!"

Các chai thủy tinh được xếp thành hàng lần lượt bị bắn vỡ. Đen tháo tai nghe giảm thanh rồi cầm chai nước tu một hơi hết sạch.

“Đen hâm, Đen ngộ....“ (_ _°°°)

Tiếng chuông điện thoại lạ hoắc vang lên nhưng cái tên thì...

- Ax, gì đây? - Đen tức giận hét toáng lên. Phong thối, dám đổi chuông điện thoại thành thứ quái quỷ gì đây.

<Ui, có vụ mới tại đường Hạc Thành. Có người mới gọi đến văn phòng. Nhanh lên đi!> Phong ở đầu dây nói không ngưng 1 giây.

- Hả? Ờ. he hé. - Đen cúp máy rồi nhanh chóng tới hiện trường trên con xe mui trần đen.

CHƯƠNG I: Chết vì cảm???

“Kít!“

Chiếc xe mui trần dừng ngay trước ngôi nhà 3 tầng đang chật kín người xem. Đen xuống xe rồi lách qua đám đông dễ dàng.

- Tôi là thám tử tư được mời đến đây. - Đen đưa danh thiếp cho viên cảnh sát.

- Được rồi, mời cô.

Đen bước vào nhà. Tay đút túi quần vừa đi vừa quan sát. Ở đây chẳng có dấu vết gì, lại ít người, chỉ có cảnh sát đứng canh, chắc xảy ra trên tầng 2 hoặc 3. Đen đi lên tầng 2 tiếp tục quan sát.

- Đen, trên này - Đúng lúc đó Phong từ tầng 3 đi xuống gọi cô lên.

- Ờ.

- Thông tin hiện tại, nạn nhân là phụ nữ 30 tuổi, tên Đinh Thị Hằng. Chết lúc 10 giờ đêm qua, đến 6 giờ sáng nay mới phát hiện. - Phong phân tích.

Đen tới hiện trường - phòng ngủ chị Hằng. Thi thể đã được đưa về làm khám nghiệm tử thi. Dưới sàn nhà vương vãi thuốc ngủ, trên bàn đối diện với giường ngủ là cốc nước đã uống hết. Còn lại đồ đạc ngăn nắp, không có dấu hiệu xô xát. Cửa sổ đóng kín, không có dấu hiệu cạy cửa.

- Phong, cậu nghĩ thế nào? - Đen vuốt cằm suy tư.

- Tớ không nghĩ chị ta tự tử vì tớ đã đếm số viên thuốc trên sàn, đủ 20 viên, may mắn là không viên nào bị bắn vô gầm giường.

- Hơ, cậu đếm hả? - Bó tay với tên này.

Đúng lúc đó cảnh sát bắt đầu hỏi cung. Trước tiên là một ông cụ tỏ vẻ buồn rầu.

- Tôi là bố chồng cô Hằng. Đêm qua tôi nghe cải lương trong phòng ở tầng 1 tới hơn 12 giờ mới đi ngủ vì bà nhà tôi khi còn sống vẫn thường có thói quen đó. Haiz...

- Có ai làm chứng cho ông không?

- Không, lúc đó mọi người đã ngủ hết rồi.

- Vâng, cảm ơn ông - Viên cảnh sát ghi chép lời khai vào sổ.

Mẹ chồng chị ta đã chết rồi sao? Không có chứng cớ ngoại phạm. Đen và Phong quan sát ông cụ.

Đến một người đàn ông tầm 40 tuổi. Ông ta là chồng nạn nhân, tên là Hoàng Lâm

- Qua tôi làm việc suốt đêm ở phòng làm việc dưới tầng 2 rồi ngủ luôn. Đến sáng nay về phòng thì thấy cửa khoá, tôi gọi cửa nhưng cô ấy không trả lời, thấy bất an nên tôi phá cửa và phát hiện cô ấy đã.... Vợ chồng chúng tôi rất yêu nhau! Không ngờ cô ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Huhu... 

Lão này, yêu vợ mà lại ngủ riêng ở phòng dưới, chí ít cũng phải về phòng dù muộn đến mấy. Hơn nữa...

- Vợ anh bị cảm mà anh lại ngủ riêng sao? Còn nói yêu vợ. - Đen cầm gói thuốc cảm và hạ sốt mới tìm được trong ngăn kéo, nhếch mép cười khinh bỉ.

- Ơ...tôi...tôi có cãi nhau với Hằng, nhưng tôi không giết cô ấy. - Ông ta toát mồ hôi, hoảng hốt thanh minh.

- Ông có chứng cớ không?- Viên cảnh sát hỏi tiếp.

- Không, khi đó đã tối rồi mà.

Tới người cuối cùng, là em chồng của nạn nhân, tên là Hoàng Yến Nhi

- Tôi đi bar tới 4 giờ sáng mới về. Sáng nay đang ngủ thì thấy ồn ào, tôi dậy xem chuyện gì thì biết tin chị dâu đã qua đời. Chị dâu rất tốt, tôi cũng rất quý chị ấy. Thật đau lòng! Hix...- Cô em chồng lau nước mắt, tỏ vẻ đau khổ.

- Cô có bằng chứng gì không?

- Tôi đi cùng mấy người bạn đến bar Hell Demons, giờ trong người tôi vẫn còn hơi rượu.

Hơi rượu sao? Dường như Phong đang nghi ngờ điều gì đó.

- Đã có kết quả khám nghiệm, nạn nhân chết do bị cảm và không có dấu hiệu uống thuốc. - Một viên cảnh sát chạy vào cắt ngang.

Đúng như Phong nói, nạn nhân không uống thuốc, lại chết do cảm. Không thể nào! Tại sao lại phải đổ thuốc lên sàn nhà? Còn cốc nước đã cạn? Thật khó hiểu ??????

- Haiz...Âu cũng là cái số - Ông cụ lắc đầu thở dài.

- Tôi xin kết luận, đây là sự cố bất ngờ nên không cần điều tra thêm. - Một viên cảnh sát kết luận.

Không thể nào! Mình quyết tìm ra thủ phạm trả lại công bằng cho nạn nhân. Đã cầm tiền người ta phải làm tới cùng. Đen tập trung sâu chuỗi sự việc, cố tìm ra sơ hở của hung thủ.

- Khoan đã, tôi chắc chắn đây là vụ giết người. - Phong lên tiếng phản bác. 

- Cậu là ai? - Viên cảnh sát vừa tuyên bố kết án nhìn Phong.

- À, đó làm thám tử tư do tôi mời đến - Ông cụ cắt ngang.

- Bố, đã mời cảnh sát đến điều tra rồi, còn gọi thêm thám tử làm gì cho phiền? - Cô Nhi có ý phản đối - Mà sao bố không bàn với chúng con đã tự ý quyết định? - Ta chỉ thương con Hằng thôi. - Ông cụ bắt đầu khóc - Nó lo chu toàn mọi việc trong nhà đâu vào đấy, nay ra đi đột ngột ta thương nó lắm! Ngỡ ai đang tâm giết hại nó nên mới mời thám tử thôi.

Sao chị ta lại phản ứng như thế? Xem nào....đúng rồi! Giờ thì hết chối cãi nhé! Đen nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Phong cũng hắng giọng nhìn 3 người nhà của nạn nhân vẻ thích thú.

- Ông à, ông đừng buồn, chúng cháu...đã tìm ra hung thủ rồi! - Đen đến bên cạnh ông cụ an ủi.

- Hả?

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường nhìn Đen kinh ngạc.

- Cô ấy chết vì bệnh, sao lại có hung thủ nào được? - Ông Lâm có vẻ như không tin lời nói của Đen - Vậy theo cô, hung thủ là ai cơ chứ? Hay chị cho là tôi vì tôi cãi nhau với vợ? Tôi không hề giết cô ấy.

- Này, chúng tôi có nói ông đâu? - Phong cười - Hay...có tật...thì giật mình?

- Gì chứ? - Ông Lâm nổi giận - Cũng chỉ là thám tử quèn thôi, đừng ăn nói lung tung.

- Ông Lâm, bình tĩnh nào! Hung thủ không phải ông, mà là....cô em gái yêu quý của ông đó! - Đen bước ra trước mặt ông Lâm nhưng ánh mặt mang vẻ bí ẩn lại nhìn cô Nhi

- Này, cô nói gì vậy? Lúc xảy ra án mạng tôi không hề có mặt tại hiện trường, hơn nữa...hơn nữa tôi có chứng cớ ngoại phạm. Nếu cô không tin...cô có thể liên hệ với bạn tôi - Cô Nhi nói trong hoảng loạn.

- Đúng là cô đi chơi đến 4 giờ sáng nay mới về - Đen ngồi xuống, nhấc cốc nước đã uống hết trên bàn đưa lên giả bộ xem xét - Và chứng cứ là trên người cô có hơi rượu?

- Để tôi phân tích! - Phong lại gần cô Nhi - Việc nạn nhân bị cảm nặng chắc chắn người nhà nạn nhân phải biết rõ, đương nhiên không loại trừ cô Yến Nhi. Biết cô Hằng bị cảm nặng, cô đã cho cô ấy uống Whisky, đúng chứ? Người cảm uống rượu gạo còn gây tử vong nữa là loại rượu mạnh như Whisky.

- Anh...nói lung tung...trên...trên người chị ấy không có hơi rượu.

- Sao cô biết? Cô không có mặt ở hiện trường lúc đó, sáng thấy ồn mới dậy xem chuyện gì, theo tôi được biết 6 giờ 15 cảnh sát đã tới, chẳng nhẽ chị kịp lại gần thi thể để ngửi hơi người? Ha ha...Hay thật! - Đen cười lớn.

- Whisky có đặc điểm là gặp lạnh sẽ giảm mùi, dân chơi như cô Nhi đây chắc biết rõ, nhỉ! - Phong đi vòng quanh người Nhi rồi đột ngột dừng lại, ghé sát mặt vào Nhi.

- Tôi...tôi...- Cô ả bắt đầu sợ, mồ hôi chảy đầm đìa.

- Lúc trước 10 giờ khoảng gần một tiếng, cô vào phòng chị Hằng và mời rượu, cô nhiệt tình cho nhiều đá lạnh vào cốc cô Hằng. Sau khi cô ấy uống sẽ có cảm giác đau đầu chóng mặt và buồn ngủ, cô bảo cô ấy uống một cốc nược lọc cho tỉnh táo, cô Hằng uống xong và lên giường ngủ, thực chất là bất tỉnh, hay nói cách khác là kiệt sức dần và chết, cô liền lấy lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị trước rắc vương vãi lên sàn nhà, tạo hiện trường giả như cô Hằng có ý định tự tử, rồi cô lẻn ra ngoài đi chơi với bạn bình thường - Phong nói tiếp.

Nhi hoảng loạn, chân tay run rẩy rồi ngã xuống nền nhà.

- Đúng, là tôi, là tôi đã giết chị ấy!

- Trời ơi, sao mày lại làm thế hả con? - Ông cụ đau khổ.

- Vì...vì...CON YÊU ANH LÂM!!! - Nhi hét lên.

- Nhi? - Ông Lâm ngạc nhiên, thực sự không tin vào tai mình, em ấy vừa nói gì chứ?

- Bố, con biết anh Lâm là anh ruột con, con cũng đã nhiều lần kìm nén cảm xúc của mình nhưng...con không thể! Khi nghe chị Hằng nghi ngờ anh Lâm ngoại tình, con đã rất tức giận, nhưng chị ấy đã tát anh Lâm, con thực sự không thể chịu nổi và...bắt đầu có ý muốn giết chị ấy!

Nhi nói trong nước mắt. Đen và Phong làm thám tử bao lâu nhưng chưa bao giờ gặp tình huống đau buồn như thế này. Quả thực đời không là mơ nhưng cứ ngỡ nó chỉ là giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro