Hoa Viên Võ Đạo(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sanzu này,cho tao xem gương mặt mày được không?
-Không...
-Tại sao không?
-Chỉ là không phải bây giờ.
-Ừm,không sao. Tao tôn trọng quyết định của mày mà.
Dưới gốc cây đào,có một cặp đôi. Họ tựa vào nhau,khung cảnh thật lãng mạn mà cũng thật bình yên.Thời gian cứ trôi,cặp đôi ấy nhìn những cánh hoa đào rụng,chúng bay theo chiều gió tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.Mọi thứ thật bình yên,họ nắm lấy tay nhau,trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất,họ yêu nhau thật lòng. Muốn mãi bên đối phương,muốn rằng người kia sẽ thành nửa kia của mình trong tương lai.Có lẽ nếu thần linh nhìn thấy,họ cũng sẽ vui vẻ mà tác hợp cho đôi trẻ ấy.
-Sanzu này,tao yêu mày. Hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này nhé.
Em nói,dịu dàng nhìn gã.Gã không nói gì,chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em qua chiếc khẩu trang đen.Em cũng quen rồi,em biết gã có thể không nói ra nhưng hành động của gã thể hiện hết tất cả.Gã luôn dịu dàng với em,nâng niu em như thể em là một con búp bê bằng sứ. Trông thì cứng rắn nhưng lại vô cùng dễ vỡ. Đôi lần em cũng muốn gã tháo khẩu trang ra nhưng gã luôn từ chối,bảo rằng chưa phải lúc thích hợp. Em luôn tôn trọng quyết định của gã,em yêu gã mà,gã nói gì chả được,chỉ cần gã muốn thì dù có phải hi sinh tính mạng em cũng làm.
Người ta bảo là em si tình,em dại trai,em bị tình yêu làm lu mờ con mắt. Nói vậy cũng chẳng sai,trong mắt em giờ chỉ còn gã,còn tình yêu của em cho gã.
Em thật điên làm sao....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Sanzu nè,khi nào tao mới được thấy mặt mày nhỉ?
Em lại hỏi gã dù câu trả lời của gã như thế nào thì em có thể lờ mờ đoán được rồi.Gã nhìn em,đôi mắt xanh như ngọc lục bảo ấy nhìn em,cái nhìn như thể soi thẳng vào trong những suy nghĩ đen tối nhất bên trong em,chắc gã cũng chả biết gì đâu nhỉ? Phải không?
Ah! Tay gã giờ đây đang đặt trên má em,ngón tay thon dài ấy mân mê gương mặt em,cái nhìn của gã giờ đây thật dịu dàng,em thích nó lắm.
-Tao xin lỗi, chưa phải bây giờ.
Gã nói,em hụt hẫng.
Gã áp trán gã vào trán em,mặt của em và gã lúc này thật gần nhau,gã thật xinh đẹp. Dù không tháo khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt ấy,em có thể đoán được 7,8 phần về gương mặt gã. Em yêu gã,yêu gã lắm.
-Không sao,tao sẽ chờ mà. Tao yêu mày.
Em nói,tay em đặt lên mặt gã,ánh mắt nhìn gã thật dịu dàng,nó giống như ánh sáng Mặt Trăng,dịu dàng, ôn hòa.
Gã ôm em,từ từ vùi đầu vào lòng em như thể một chú cún con làm nũng chủ nhân của mình vậy. Em xoa đầu gã,các ngón tay em luồn vào mớ tóc của gã,nghịch tóc gã trong khi gã thì lẩm bẩm nói "xin lỗi ". Thật đáng yêu làm sao,em yêu gã chết mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em lúc này nhìn gã,trông gã lúng túng như thể vừa làm gì đó có lỗi với em lắm vậy,thật tò mò.Gã nhìn em rồi,gã khóc sao? Sao gã lại khóc?
Em chạy tới ôm gã,an ủi gã,em thử gặng hỏi gã nhưng giọng gã cứ nghẹn lại,thật khó nghe...
-T...Ta-..Tao xin-hức...tao xin lỗi..hức...
Gã nói,nước mắt làm mờ mắt gã,hàng mi dài của gã ướt nhèm,giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt gã,thấm đẫm chiếc khẩu trang. Gã cứ sụt sịt mà ôm lấy khóc nấc lên,em quên mất vì sao gã lại khóc rồi,chỉ biết ôm chặt gã vào lòng và an ủi gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao mọi thứ lại đi đến bước đường này? Em đã làm gì sai? Tại sao gã luôn trốn tránh nó dù cho em và gã đã bên nhau lâu tới vậy? Em vẫn còn yêu gã lắm nhưng gã thì có vẻ không đủ tin tưởng em,không đủ tình yêu cho em rồi.
-Chúng ta chia tay nhé? Tao mệt rồi.
Em cố gắng nén nước mắt, giọng em nghẹn lại sau khi nói lời chia tay gã. Em tự nhủ bản thân phải nén nước mắt,nếu không trông em thật thảm hại.
Huh?Gã khóc sao? Tại sao gã lại khóc? Gã nào có yêu em đâu,tại sao lại khóc? Em không muốn nhìn nữa,cũng không muốn nghĩ nữa,em quay lưng và chạy đi. Nước mắt em bắt đầu rơi,chúng cứ lăn trên mặt em,không ngừng được,thật khó chịu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em còn yêu gã nhiều lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro