Bài văn của Shion.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Shion 13, Mochizuki 19. Hôm nay trên lớp có bài kiểm tra văn, đề bài là hãy miêu tả về con vật mà em yêu quý nhất. Dĩ nhiên Shion cũng không nghĩ gì nhiều, đầu thằng bé nhớ về Mochizuki và cứ thế viết một mạch được những hai trang rưỡi. Ừm thằng bé cười chắc nịch con mười về tay và nghĩ tới phần thưởng là cái bánh ngọt mà Mochizuki đã hứa hẹn. Thế nhưng...

----------

Nay là ngày trả bài kiểm tra văn, Shion háo hức lắm bởi Mochizuki đã hứa với nó rằng nếu nó được điểm cao sẽ thưởng cho nó cái bánh kem socola và đưa nó đi chơi. Dù sao nó cũng cố gắng rất nhiều trong bài kiểm tra này, dấu câu đều được đánh cực kì cẩn thận chứ đâu có như thằng Rindou đâu. Thằng đó toàn đánh theo lời tổ tiên, có khi sẽ lại chẳng thấy một dấu chấm nào để dừng lại khiến giáo viên của chúng nó đọc đến khàn giọng. Điểm số của Shion bây giờ chỉ phụ thuộc vào thằng lớp trưởng, Kisaki Tetta phát trả mà thôi. Nó thấy cậu ta đã lượn qua lượn lại trả cho hết đứa này đến đứa kia và rồi về yên vị chỗ ngồi uy quyền của mình chỉ riêng Shion là không nhận được. Nó tính đứng dậy hỏi cô về bài kiểm tra thì thấy cô nghiêm nghị gọi tên của nó và thằng Rindou. Thường thì cô cũng sẽ gọi như vậy sau khi chứng kiến mấy trò quậy phá của hai đứa nó nhưng Shion thề với trời với đất rằng hôm nay nó rất ngoan, nó chưa làm gì ngoài việc dán keo lên ghế của thằng Kokonoi. Chắc chắn thằng đó mách lẻo với giáo viên trước khi nó bị đày xuống phòng y tế ngồi chờ anh nhà nó đem quần lên rồi.

"Trò Madarame và Haitani, tan học xuống văn phòng của cô nhé. Cô có chút chuyện muốn nói với hai em."

Tiếng giáo viên của nó thánh thót vang lên rồi dừng lại và quay lên bục giảng bắt đầu ghi tiêu đề của bài học mới ngày hôm nay. Shion có cảm giác lạnh sống lưng, mí mắt giật giật liên hồi như báo điềm chẳng lành vậy.

"Này Shion, mày có nghĩ giống tao không?"

Haitani Rindou, bạn cùng bàn của nó thì thầm lên tiếng. Quả đúng là đôi bạn cùng tiến cùng lùi, Rindou cũng nghĩ y như những gì Shion đang nghĩ vậy. Ôi bạn ơi tâm linh tương thông rồi.

"Ừ, chắc chắn nó khoe cô rồi. Tan học hẹn nó cổng trường đi mày."

Nói rồi hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi cắm cúi ngồi ghi chép bài, nói trắng ra là chơi cờ caro và bingo. Ai rảnh học đâu?

Thoắt cái tan học, mọi người về hết riêng mình Shion và Rindou nắm tay nhau lên văn phòng giáo viên. Sợ lỡ cô gọi phụ huynh lên là Ran sẽ phạt nó nhịn bữa tối mất. Riêng Shion chả lo vì Mochizuki thương nó lắm, thương ơi là thương nên chỉ mắng nó xong thôi. Dắt tay nhau vào phòng, đập vào mắt chúng nó là bài kiểm tra văn cô cầm trên tay. Tự dưng thấy có chút sợ hãi, nếu điểm kém nó sẽ đốt luôn để Mochizuki khỏi phải hỏi. Shion đã làm vậy với con bốn toán học và con hai xinh đẹp môn ngoại ngữ rồi, thêm con văn cũng chả sao.

"Bài làm của hai em tốt hơn những lần trước rất nhiều. Đặc biệt là Haitani, biết dùng chấm phẩy ngắt câu rõ ràng. Madarame thì viết ổn hơn trước. Hai em về đem cho phụ huynh kí, mai đem nộp cho bạn Kisaki nhé."

Xời, cứ tưởng lại ăn chửi cơ làm hai đứa sợ muốn chết. Shion nhận bài từ tay giáo viên, mắt nó căng tròn ra không tin vào chính mình. Nó được chín điểm, con số mà ai cũng luôn ao ước trừ thằng lớp trưởng hãm tài của nó. Ô thế này cũng phải cao nhất nhì cái lớp đấy. Nó hí hửng kệ thằng Rindou đang tính rủ nó đi ăn kem, cứ thế chạy một mạch về nhà khoe cho người thương xem thành tích của mình. Vừa hay hôm nay Mochizuki cũng không có ca làm nên hiện tại rảnh rang mà ngồi xem ti vi, Shion vội chạy xông thẳng vào nhà mà quên cở giày. Cứ thế leo tọt lên sô pha ngồi.

"Shion, cởi giày rồi đi xúc miệng nhanh đi. Nhà tao mới lau xong."

Mochizuki nhăn mặt nhìn nó, cái nhà mới lau cách đây một tiếng trước giờ lại in vết giày của thằng này. Má, công sức cả đấy thằng chó.

"Xì, bảo sao chó thèm yêu."

Đang định khoe mà bị làm cho hết hứng, Shion vứt cặp qua một bên rồi bĩu môi chạy đi chơi giày để gọn một góc trong tủ rồi đi rửa tay xúc miệng. Thời buổi bây giờ dễ ốm lắm, đem dịch bệnh vào nhà thì chết. Xong xuôi nó vội chùi ra khăn rồi vắt chổng chơ trên cái bồn, ai rảnh quan tâm đâu bởi vì Mochizuki sẽ phải lác mắt trước điểm số môn văn của chúng nó.

"Mochi Mochi, em được 9 văn lận này."

Mochizuki đang uống cốc nước mà xém chết vì sặc. Gã ta ho lụ khụ mà quay qua căng mắt nhìn nó, cả cuộc đời học hành trải dài của gã cao nhất cũng chỉ có bảy, không thì bảy rưỡi chứ nào có được như thằng bé đâu. Gã tính bảo nó rằng nó xạo lồn cho gã vui nhưng lại sốc thêm đợt nữa khi nó lôi bài kiểm tra ra. Mực đỏ, nét ngay ngắn của giáo viên hiện rõ ra trước mắt Mochizuki con số chín xinh đẹp cùng lời phê rằng: em làm có tiến bộ. Gã ta vui vẻ cười rồi ôm Shion vào lòng, hôn lên má nó cái rõ kêu. Khỏi nói cũng biết gã ta vui đến mức nào khi cái thằng học thì ngu mà đánh đu với giang hồ thì giỏi này được điểm cao. Có lẽ tối nay nên đưa nó đi ăn gì đó ngon thật ngon để động viên.

"Ừ, Shion giỏi. Tối nay đi ăn ngon nhé?"

Gã ta cầm bài kiểm tra của nó, không ngừng hôn lên khắp mặt nó. Trông nó vênh mặt kiêu ngạo rõ kìa, đáng yêu lắm. Mochizuki dĩ nhiên cũng tò mò nó viết cái gì. Cho đến khi gã ta đọc ngay đoạn mở bài thì nụ cười trên môi liền dập tắt.

"Nhà em có nuôi một con chó, nó rất to, khoẻ và thương em. Em đã đặt tên cho nó là Mochizuki..."

"Cái đéo mẹ gì đây thằng kia?"

Ừ bài văn của Shion miêu tả con chó trong khi nhà có nuôi cái gì đâu? Bỗng dưng Mochizuki lại nhớ đến hôm bữa Shion nói gã giống mấy con Ngao Tạng to khoẻ. Con mẹ nó, thì ra nó coi gã như con chó mà miêu tả, điểm cao thì vui nhưng cái này thì đéo nhé.

Con mẹ mày Shion.

Trái với Mochizuki đang nổi quạo thì Shion lại cười khành khạch rồi ôm cổ gã thiếu điều cười đến đau bụng luôn ấy chứ. Nó biết ngay bài văn tả Mochizuki của nó sẽ được điểm cao mà.

"Thì Mochi giống Ngao Tạng mà. Chúng ngầu lắm đấy!!"





__________

Ngao Tạng: là giống chó có vẻ ngoài khổng lồ nguồn gốc từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Chúng có thân hình to hơn cả chó sói, sức mạnh phi thường hơn loài báo hoa và độ nhanh nhẹn, nhạy bén thì vượt xa cả hươu nai. Sở hữu một thân hình săn chắc và cân đối đặc biệt ở phần cơ ngực, vai, hông và đùi. Loài này thường sở hữu cái đầu lớn cùng với khuôn mặt xệ trông rất dữ tợn. Phần mõm dài và vuông vức, miệng rộng đặc biệt hàm răng rất sắc nhọn, lực cắn hay giằng xé của chó Ngao rất mạnh, chỉ một phát cắn thôi chúng có thể để lại một vết thương rất sâu có thể gây tử vong vì mất nhiều máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro